15 tuổi vác bụng bầu tham gia cướp

Thứ Tư, 31/08/2011, 08:57
Mười lăm tuổi, khi bạn bè cùng trang lứa đang háo hức chờ đón một năm học mới bắt đầu thì Trần Thị Thu Hà (15 tuổi) lại sớm chuẩn bị làm mẹ… Tôi gặp Hà tại Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội), khi em và người bạn trai (đồng thời cũng là "tác giả" của bào thai) bị bắt giữ vì tham gia một vụ cướp tài sản.

Ước mơ rất đỗi bình dị của cô bé mười lăm tuổi, sớm lăn lộn trong trường đời cứ ám ảnh tôi mãi, khi viết bài báo này: "Em muốn được đến trường...". Cô bé Hà cũng là nạn nhân của  bi kịch gia đình, em đáng thương hơn là đáng giận.

Sống giữa Thủ đô mà mù chữ

"Từ khi lọt lòng mẹ, em chưa một lần được biết mặt cha", Hà bộc bạch. Đôi vai gầy guộc của cô bé rung lên, nước mắt lã chã trên gương mặt già hơn tuổi. Ngày còn thơ bé, mỗi khi nhìn thấy chúng bạn được bố đưa đến trường, Hà thường gặng hỏi mẹ nhưng em chỉ nhận được câu trả lời cộc lốc: Bố chết rồi.

Ký ức tuổi thơ của Hà là những hình ảnh mơ hồ về người cha thân yêu, qua những câu chuyện kể của người chị gái hơn Hà vài tuổi; là căn nhà xác xơ, thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người đàn ông trụ cột; là dáng mẹ tiều tụy lam lũ, ngược xuôi để lo đủ cho con mấy bữa ăn. Thật khó tưởng tượng được, Hà sinh ra và lớn lên giữa Thủ đô Hà Nội, trung tâm kinh tế văn hóa xã hội của cả nước - nhưng lại không biết chữ. Khi bị bắt về hành vi cướp tài sản, tất cả các bản lời khai của Hà đều phải điểm chỉ. Hà chưa bao giờ có được một quyển truyện tranh, một con búp bê hay những câu chuyện cổ tích mà bất cứ một bé gái nào ở Thủ đô đã từng có. 

Hà bảo, nếu tính theo thứ tự thì Hà là con thứ ba trong gia đình, trên Hà còn có một người chị gái và một người anh trai. Sau này, mẹ Hà là Trần Thị Ngọc đi thêm bước nữa, rồi có thêm con riêng với người chồng thứ hai. Nhưng mẹ Hà và người đàn ông này cũng chỉ sống được với nhau một thời gian ngắn rồi "đường ai người nấy đi". Mẹ Hà khi đó đã gần 40 tuổi, một mình phải gồng gánh nuôi 4 đứa con, cuộc sống vô cùng chật vật. Đó cũng là một trong nhiều lý do, khiến Hà chưa một lần được cắp sách đến trường như những đứa trẻ bình thường khác.

Đôi lần, bắt gặp ánh mắt thèm thuồng của con gái, khi nhìn các bạn cùng trang lứa xúng xính trong bộ đồng phục, cắp sách đến trường, mẹ Hà cũng cố xin cho con theo học một lớp tình thương ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Nhưng rồi ước mơ của em đã không bao giờ trở thành hiện thực bởi thực tại cuộc sống của gia đình. Tôi ngắt lời Hà, bằng một câu hỏi:

- Em học lớp tình thương được mấy năm? Hà chỉ cúi mặt, trả lời bằng giọng buồn buồn:

- Em cũng đi học nhưng kiến thức chẳng thể vào được đầu, vì suốt ngày phải làm việc quần quật từ sáng đến tối.  

Gánh nặng mưu sinh khiến mẹ của Hà chẳng có thời gian để ý đến những đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Chị gái của Hà lấy chồng từ rất sớm. Người chồng đầu của chị gái Hà là kẻ nghiện ma túy, nên cuộc hôn nhân này cũng chẳng được mấy hồi… Vậy là Hà buộc phải ở nhà, cùng lúc trông 2 đứa cháu con của người chị gái và một cậu em trai cùng mẹ khác cha. Hơn 9 tuổi, Hà phải thay mẹ và chị gánh vác những công việc quá sức chịu đựng của một đứa trẻ.

Từ sáng sớm đến lúc tối mịt, Hà phải nấu cơm, rửa bát, chăm sóc cả 3 đứa trẻ. Nói đến đây, Hà rơm rớm nước mắt: Cả năm em chỉ mong được một lần được mẹ cho đi chơi công viên như những đứa trẻ khác, nhưng mơ ước đó cũng trở nên quá xa xỉ. Những năm sau đó, do việc làm ăn khó khăn, mẹ Hà phải ở nhờ nhà của người em ruột, sau đó một thời gian thì gia đình chuyển hẳn xuống quận Hoàng Mai sinh sống.

Mười ba tuổi đã tự mình kiếm sống

Mười ba tuổi, Hà đã bắt đầu phải tự kiếm sống nuôi thân. Công việc ban đầu của Hà là làm phụ việc cho một cửa hàng gội đầu ở quận Hoàng Mai. Mỗi ngày, Hà phải làm việc liên tục 12 giờ đồng hồ, để nhận được 1 triệu đồng/tháng ngoài khoản nuôi ăn. Hà làm việc ở tiệm gội đầu được một thời gian thì chuyển sang làm thuê tại một cơ sở sản xuất mây, tre đan xuất khẩu.

Chính trong thời gian này, Hà đã gặp Dương Văn Giang (17 tuổi, hiện đang tạm trú tại tổ 23, phương Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai).  Hà vốn bản tính nhút nhát, lại thiếu thốn tình cảm nên khi nhận được sự quan tâm của người bạn khác giới thì cũng cảm thấy xốn xang.

Mười bốn tuổi đã dạt nhà đi bụi

Hà ở tuổi dậy thì nhưng chưa bao giờ được mẹ chỉ dạy, những kỹ năng cơ bản nhất của một bé gái. Hà cứ thế lớn lên như cái cây dại ven đường…

- Mẹ em có biết mối quan hệ của em với Giang không?. Tôi hỏi Hà.

- Có chị ạ, đôi lần Giang đã đến nhà em chơi. Mẹ em có gặng hỏi nhưng em trả lời rằng đó là bạn cùng cơ quan. 

Quả thực khi đó, bằng sự từng trải của một người đàn bà đã hai lần đổ vỡ trong tình cảm, mẹ Hà đã nhận thấy ánh mắt khác lạ của con gái, khi nhìn người bạn khác giới. Nhưng chị đâu có thời gian để quan tâm đến việc đó, vì thế việc cấm đoán, nhắc nhở đó cũng chỉ mang tính hình thức. Bởi khi đó, chị quần quật ở đầu đường, tiền tiếp tế cho đứa con gái đang ở trong trại, tiền nuôi hai đứa cháu… tất cả đều trông chờ vào gánh nước ven đường.

Rồi Hà, Giang và một người bạn của họ là Thủy bàn nhau ra thuê nhà ở riêng. “Khi biết chuyện đó, mẹ em có ngăn cấm không? Bọn em lấy gì để thuê nhà rồi trang trải tiền sinh hoạt hằng ngày”.

- Khi thấy em không về nhà, mẹ cũng đến chỗ làm yêu cầu phải về nhà, nhưng hết giờ làm việc là em lại về phòng trọ ở với Giang và Thủy. Mẹ có tìm kiếm nhưng bọn em giấu tịt chỗ trọ, Hà trả lời.

Chính trong thời gian này, Giang và Hà đã đi quá giới hạn cho phép, cả hai đã sinh hoạt với nhau như vợ  chồng. Và vì thiếu kiến thức, Hà cũng không lường trước được hậu quả có thể xảy ra. Cách đây khoảng 4 tháng, Hà thấy trong người khác lạ, Hà thèm ăn của chua và rất mệt mỏi, thường hoa mắt chóng mặt. Song quả thực khi đó, Hà không hề biết là cô đã có thai, vì thực tế Hà chưa một lần được mẹ giáo dục về giới tính. Khi đó, Hà đã đem câu chuyện này nói lại với Giang, Xô và Thủy.

Câu nói bông đùa của những người bạn lúc đó, khiến Hà chột dạ và vô cùng lo lắng. Tối hôm đó, Hà giấu Giang và Thủy, lén tìm đến một hiệu thuốc ở gần khu vực thuê trọ hỏi mua một que thử thai. Hà kể lại: Hôm đó, em xấu hổ lắm, đứng trước cửa hàng thuốc, em cứ tần ngần mãi mới dám vào hỏi. Ánh mắt dò xét của người bán thuốc khiến em ngại ngùng chẳng dám ngẩng lên.

Nhưng phải đến que thử thứ 3, Hà mới biết đích xác cô đã có thai. Khi đó, Hà khóc thảm thiết kể lại sự việc với Giang. Quả thật, điều này vượt ngoài tâm trí non nớt của Hà. Thời điểm này, mẹ Hà mới bắt ép Hà phải về nhà. Với sự từng trải của mình, mẹ Hà đã nhận thấy những biểu hiện không bình thường của cô con gái đang tuổi mười lăm. Hà chia sẻ: Thực tế em và mẹ không hợp nhau. Chưa bao giờ em và mẹ  ngồi nói chuyện được với nhau được khoảng nửa tiếng. Em cũng rất ít khi tâm sự với mẹ.

Khi mẹ gặng hỏi, Hà  chối đây đẩy. Nếu mẹ về nhà thì Hà lại lên giường, giả vờ ngủ…Về phần mẹ Hà vì bận làm ăn nên sau đó, cũng chẳng để ý gì đến cô con gái.

Mười lăm tuổi vác bụng bầu đi cướp

Mẹ Hà chỉ biết con gái có thai, khi cán bộ Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàng Mai  bắt giữ Hà, vào đêm 2/8 vì tham gia vụ cướp tài sản. Thì ra, vì cần tiền chơi game, ăn quà và thuê nhà nghỉ, Giang và Trần Văn Xô (18 tuổi, quê ở Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, hiện tạm trú tại tổ 23 phường Vĩnh Hưng) đã bàn bạc với Thủy và Hà, rủ nhau đi cướp tài sản của các đôi nam nữ tâm sự ở những khu vực vắng người qua lại. Nhưng các đối tượng đã bị phát hiện và bắt giữ…

Cái thai trong bụng Hà giờ đã được 20 tuần, Hà nhỏ người nên cũng chưa lộ bụng  nhưng khá xanh xao. Hà sụt sùi: Khi biết em có thai, bố mẹ Giang đã mang cơi trầu sang nhà, xin đón em về nuôi dưỡng, chăm sóc trong lúc Giang đi thụ án. Khi ấy, mẹ em đã cho em toàn quyền quyết định. Em đã quyết định để lại cháu để nuôi, chờ Giang. Em vừa siêu âm, là cháu trai. Gia đình của Giang rất tốt với em. Mẹ Giang là người đã đưa em tới bệnh viện để siêu âm... Nói đến đây, đôi mắt Hà trở nên hoảng loạn:

- Không biết tội của em phải đi tù bao lâu chị nhỉ? Em sợ lắm ạ. Đứa bạn em cũng vừa sinh con, sức khỏe của nó rất yếu chị ạ. Chẳng biết em sẽ thế nào?

Hà từng thay mẹ chăm sóc hai cháu ruột và người em trai… song để làm mẹ thật là điều ngoài sức tưởng tượng của em. "Nếu được làm lại, em sẽ mong ước gì?", tôi ngắt ngang suy nghĩ của Hà. Hà trầm ngâm: Em không trách cha mẹ của mình, nếu được làm lại, em chỉ mong được đi học. Dù có khó khăn đến mấy, sau này em cũng phải cho con em được đến trường...

Thiếu tá Vũ Anh Tú, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàng Mai cho biết: Sáng 23/8, cơ quan công an đã lấy được giấy chứng sinh của Hà tại bệnh viện phụ sản Hà Nội, cho thấy cô bé này sinh ngày 14/8/1996. Bị bắt khi tham gia vào một nhóm thanh niên gây ra vụ cướp tại phường Yên Sở, quận Hòang Mai, Hà chỉ nhớ mang máng tên, tuổi của mình vì em không có giấy khai sinh, không có hộ khẩu. Qua việc xác minh tên, tuổi của Hà, đối chiếu với hành vi vi phạm của em cho thấy Hà đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

"Mẹ em đã rất sốc khi biết tin em phạm tội nhưng tại mẹ vất vả quá, phải lo toan nhiều nên chẳng có nhiều thời gian để ý đến em. Đã thế em với mẹ lại không hợp tính nhau, chẳng khi nào ngồi với nhau được lâu nên nhiều khi em cũng muốn nói nhiều với mẹ lắm nhưng không được", Hà tâm sự. Cô bé cho biết từ ngày ở cơ quan công an trở về, mẹ có vẻ trầm tư hơn vì lo cho tương lai của con gái và đứa bé trong bụng.

Mai Anh – CSTC tuần số 73
.
.
.