"Bác sỹ lãng du" và một cái Tết ấm nồng nơi xứ người

Thứ Năm, 03/03/2011, 10:34
Theo lời giải thích rất đơn giản của nhóm Patty Webster thì tặng quà để những gia đình quá khó khăn có thêm một năm mới đàng hoàng hơn, những trái bóng to đẹp, rực rỡ sắc màu để các em nhỏ vui chơi trong ngày Tết. Còn ý nghĩa của việc tuyên truyền, khám, chữa bệnh vào những ngày cận năm mới thì họ mong một cái Tết an toàn, khỏe mạnh.

Thật ý nghĩa, năm mới 2011, Patty ở lại ăn Tết cùng dân làng. Mỗi khi đến gõ cửa xông đất gia đình nào, Patty lại được các thành viên trong gia đình đó hân hoan chào đón: "Chúc mừng một năm mới mạnh khỏe, thịnh vượng. Nàng tiên của những người nghèo Peru!".

Chuyến đi đặc biệt vì một năm mới vui khỏe và an toàn

Gần đến thành phố Iquitos. Trên xe mọi người liên tục nghiêng ngả theo nhịp bánh xe cua. Những tia nắng lấp lóa buổi sớm xuân đang xua đi cái lạnh tê tái. Trên các nẻo đường, từng tốp các cụ già, thanh niên, trẻ em đi về hướng trụ sở bến đỗ tặng quà và chữa bệnh của nhóm Patty Webster. Những cung đường lổn nhổn "ổ gà" dường như đã làm mọi người thấm mệt, nhưng xe vừa dừng, cả nhóm của Patty Webster đã tất bật vận chuyển quà và khẩn trương sắp đặt trang thiết bị để triển khai ngay phòng khám bệnh và phát thuốc. Hiểu và cảm thông nỗi lo lắng của người bệnh, cả nhóm Patty Webster ai nấy đều nhanh như con thoi làm công tác chuẩn bị. Chỉ 20 phút sau, một phòng khám cơ động đã sẵn sàng.

Kinh nghiệm dày dạn của 17 năm chuyến đi tình nguyện trong 1 năm như thế này giúp Patty Webster hoàn thành công việc chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ. Hơn 350 phần quà đã được trao tận tay những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi phần có gạo, mì, muối, quần áo, và một trái bóng to thật đẹp.

Nhưng đến khâu khám, chữa bệnh là chật vật và kéo dài nhiều thời gian nhất. Nhóm "bác sĩ" của Patty Webster làm việc không ngơi nghỉ, không kịp ăn sáng, đôi khi nhịn cả buổi trưa. Làm sao đành lòng để bệnh nhân đi hàng chục cây số đến đây rồi về tay không? Bao nhiêu năm mới có đoàn "bác sĩ" từ thành phố xuống khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho nên bà con ai cũng tranh thủ đi khám bệnh. Dù tất cả mọi người đang háo hức chuẩn bị đón chào năm mới.

Theo lời giải thích rất đơn giản của nhóm Patty Webster thì tặng quà để những gia đình quá khó khăn có thêm một năm mới đàng hoàng hơn, những trái bóng to đẹp, rực rỡ sắc màu để các em nhỏ vui chơi trong ngày Tết. Còn ý nghĩa của việc tuyên truyền, khám, chữa bệnh vào những ngày cận năm mới như thế này thì họ mong một cái Tết an toàn, khỏe mạnh.

"Cụ năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?"  -Patty Webster giọng nhỏ nhẹ hỏi. "Tết này, tôi được 85 rồi đấy, nhiều bệnh lắm. Tôi bị viêm đa khớp, đau đầu…", một cụ "kể bệnh" với "bác sĩ" Patty Webster. Nghe cụ trình bày, đôi tay mềm mại của Patty khéo léo vén tay áo, xem khớp cổ tay, vạch tóc thăm khám vết thương trên đầu cụ một cách ân cần, như đang chăm sóc cha, mẹ của chính mình. Bên ngoài bàn khám, ngồi đợi đến lượt mình, mấy bác, mấy cụ cứ gật gù rỉ tai nhau tỏ vẻ khen ngợi tinh thần phục vụ của nữ bác sĩ không chuyên - Patty Webster.

Cứ thế, tuyên truyền, khám, chữa bệnh xong ở làng này, nhóm của Patty Webster lại tiếp tục lên đường sang bên cạnh. Có lúc tưởng chừng như cả xe và người bổ nhào xuống dòng sông Amazon không kém phần hung dữ. Mấy người nhắm chặt mắt lại không dám nhìn con đường đang băng qua mà tài xế chỉ sơ sẩy một chút là cả đoàn xe lao xuống những dòng xoáy của dòng sông. Bụi mịt mù. Quần áo mặt mũi ai cũng lem luốc. Tóc tai bơ phờ... Thế nhưng họ đều không chùn bước. Dù khó khăn cách mấy cũng phải đến điểm hẹn cho kịp vì biết bao người đang ngóng chờ họ. Năm hết Tết đến ai nấy đều rất bận rộn.

Nhìn thấy mỗi em thiếu nhi được phát một trái bóng to đẹp màu sắc rực rỡ, tung tăng nhảy nhót như từ bé đến giờ các em chưa thấy bao giờ. Thấy mọi người tay xách nách mang quà nặng trĩu ra về trong vui mừng, hớn hở, những mệt nhọc sau những đêm không ngủ và cả ngày vất vả của cả nhóm Patty Webster tan biến hết. Họ phải dốc sức làm việc hết năng suất để khám bệnh và phát thuốc cho đến người cuối cùng, không bỏ lỡ một bệnh nhân nào.

Lời đề nghị định mệnh

Không ai có thể nghĩ được rằng một cô gái đến từ thành phố Detroit, bang Michigan (Mỹ) lại gắn bó với những người dân nghèo của Peru đến vậy. Patty được sinh ra trong một gia đình trung lưu với bố mẹ làm trong ngành bưu điện. Sau khi tốt nghiệp THPT, Patty làm các công việc như người mẫu, người chỉ chỗ trong rạp chiếu phim và chuyên viên cố vấn cho Tổ chức ASPCA (Tổ chức chống hành hạ động vật Hoa Kỳ) trước khi tới Peru thực tập công việc của một người chăm sóc động vật hoang dã. Khi cô được yêu cầu trở thành một hướng dẫn viên du lịch để hướng dẫn những du khách nói tiếng Anh tham quan rừng Amazon hùng vĩ, cô đã nắm ngay lấy cơ hội và từ đó gắn bó với đất nước và con người ở Nam Mỹ này.

Patty cho biết, khi đi tới những khu vực xa xôi, cô nhận thấy cuộc sống của những người dân ở đây thật khó khăn. Họ đang chết dần chết mòn vì không có bất cứ một phương thức chăm sóc sức khỏe nào. Chính vì vậy, cô bắt đầu chia sẻ khoản tiền mình kiếm được nhờ làm hướng dẫn viên du lịch với những người dân địa phương và chẳng bao lâu sau đó, cô bắt đầu đi sâu hơn vào những ngôi làng hẻo lánh trong rừng, ngủ qua đêm ở đó và chờ đợi những người dân tới để chăm sóc sức khỏe cho họ. Mặc dù chưa từng tham gia bất cứ một khóa học nào về y khoa, nhưng Patty vẫn nhiệt tình chăm sóc người dân nghèo dựa vào những kiến thức cô có được.

Trước khi có một quyết định lớn như thế này, Patty vẫn có chút e ngại. Cô cho biết: "Tôi cũng thấy sợ về việc làm liều lĩnh của mình. Nếu họ quá lệ thuộc vào tôi, trong khi tôi lại không thường xuyên ở đây, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Chuyện xấu nhất có thể  xảy ra là tất cả chúng tôi sẽ chết". Nghĩ như vậy, cô quyết định ở lại hẳn với những người dân nghèo và làm điều gì đó có ý nghĩa hơn để giúp đỡ họ.

"Bác sỹ lãng du" và một cái Tết ấm nồng đầu tiên ở xứ người

Kể từ năm 1993, Patty Webster bắt đầu mang thuốc chữa bệnh tới những khu vực nghèo khó và xa xôi nhất của Peru mà không vì bất cứ mục đích nào. Hiện tại, cô đang là trưởng một nhóm nhân đạo có tên gọi Amazon Promise (Lời hứa Amazon) ở thành phố Iquitos - được xem là một trong những thành phố đông dân nhất Peru. Thành phố này nằm ở phía Đông Bắc của đất nước Peru, ở trung tâm của khu rừng nhiệt đới và cũng là trung tâm khu vực rộng lớn và hẻo lánh nhất Peru. Gần một nửa dân số ở khu vực này sống trong nghèo đói và 1/3 dân cư ở đây thiếu những phương tiện chăm sóc y tế cơ bản nhất.

 Thậm chí, theo Viện Chiến lược thông tin Peru thì có người đến khi qua đời vẫn chưa một lần được nhìn thấy bác sĩ. Patty muốn thay đổi thực tế buồn đó. Cô bắt đầu lên kế hoạch để tới với những người nghèo. Trong mỗi chuyến đi, cô đều cố gắng tìm những tình nguyện viên y tế đến từ nước ngoài hoặc từ những giáo sư đại học ở Peru, thậm chí cả những pháp sư và thầy lang để cùng với cô giúp đỡ những người nghèo. Các thành viên tham gia cũng tự mình đóng góp kinh phí hoặc xin tài trợ từ các tổ chức, cá nhân. Sau đó, họ tới các khu làng hẻo lánh để xây dựng những trạm y tế cho người dân địa phương.

Nhóm của Patty hướng dẫn những người dân cách thức phòng tránh bệnh tật nhưng thường là họ sẽ dành thời gian giúp người dân chữa những bệnh như sốt rét, lao, viêm phổi, tiêu chảy, côn trùng và rắn cắn và các bệnh do ký sinh trùng gây ra... Mỗi lần tới với khu làng nào đó, nhóm bác sĩ tình nguyện do Patty làm trưởng nhóm có đến vài trăm bệnh nhân tới chữa bệnh.

Patty được những người dân trìu mến gọi là "bác sĩ lãng du" và được miêu tả là sự kết hợp của một "nữ Indiana Jones, mẹ Teresa và Susan Sarandon" - đó là sự kết hợp của một nữ thám hiểm thích phiêu lưu và một người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu. Cô tình nguyện mang các phương tiện chăm sóc y tế và giáo dục miễn phí tới hơn 55.000 người.

Patty hy vọng trong tương lai có thể xây dựng được một phòng khám cố định ở Belen, một khu ổ chuột ở ngoại ô Iquitos. Phòng khám này sẽ cung cấp dịch vụ y tế cho những người nghèo ở thành phố, đào tạo những nhân viên y tế và cung cấp chỗ ở miễn phí cho người nghèo từ các khu làng tới thành phố chữa bệnh. Chính quyền đã hỗ trợ cho dự án và Patty đang quyên góp tiền để xây dựng.

Vậy là sau 17 năm, Patty vẫn chưa có bất cứ thứ gì của riêng mình. Cô vẫn sống tại văn phòng của nhóm ở Iquitos. Tuy nhiên, những gì mà Patty làm được thật đáng để mọi người ngưỡng mộ. Đối với Patty, việc hàng nghìn người được chăm sóc và cứu sống có ý nghĩa với cô hơn bất cứ một món tài sản nào. Mỗi ngày với Patty đều là một ngày tràn đầy ý nghĩa bởi cô đã tìm được mục đích sống của riêng mình, cô đã lập được kế hoạch cho cuộc đời mình và được sống có ý nghĩa.

Và ý nghĩa hơn, năm mới 2011, Patty Webster ở lại ăn Tết cùng những gia đình Iquitos. Patty cũng là người may mắn nhất được rất nhiều gia đình mời xông đất. Mỗi khi đến gõ cửa xông đất gia đình nào, Patty lại được các thành viên trong gia đình đó hân hoan chào đón: "Chúc mừng một năm mới mạnh khỏe, thịnh vượng. Nàng tiên của những người nghèo Peru!". Hào hứng, Patty vui vẻ, say mê đón năm mới cùng các em nhỏ với những trái bóng rực rỡ sắc màu trên tay…

Quỳnh Thi
.
.
.