Bí mật về con gái nuôi của Hitler bị ép tự sát cùng trùm phát xít

Thứ Tư, 30/03/2011, 09:57
Trong cuốn sách mới của mình, nhà sử học lừng danh nước Đức Emma Craigie đã tiết lộ câu chuyện đau lòng về cô bé Helga Goebbels 12 tuổi, cô con nuôi của trùm phát xít, bị chính cha mẹ mình giết chết tại hầm Berlin đi theo chân cha nuôi khi đế chế phát xít sụp đổ.

Sống trong nhung lụa nhưng vẫn cô đơn

Theo Emma Craigie, "điều đầu tiên khiến chúng tôi chú ý về Helga Goebbels là hình ảnh một cô bé 12 tuổi cô đơn. Cô là con lớn nhất trong số sáu người con của Joseph và Magda Goebbels, được cha mẹ gửi làm con nuôi của Hitler và được đưa vào hầm tại Berlin của Hitler vào ngày 22 tháng Tư năm 1945. Có rất ít tài liệu ghi chép lại câu chuyện của họ và chưa bao giờ là đề tựa của một cuốn sách. Câu chuyện này dựa trên hồi ký chưa từng được dịch của nữ gia sư trong gia đình Goebbels, Kathe Hubner. Bà làm việc tại gia đình này trong hai năm cuối của thế chiến thứ hai.

Đối mặt với thất bại không thể tránh khỏi, Bộ trưởng truyền thông phát xít Joseph Goebbels đã quyết định ngồi chờ thất bại và cái chết. Những kẻ chóp bu khác của chính quyền phát xít đã bảo vệ các con mình bằng cách đưa chúng lên núi hoặc ra nước ngoài, nhưng Magda Goebbels quyết định rằng, bà và các con sẽ cùng chồng hiến dâng tính mạng của mình cho cái mà bà ta gọi là "một kết thúc duy nhất hợp lý và danh dự".

Bên trong boongke, Magda xúc động mỗi khi gặp các con, bà ta khóc nức nở sau mỗi lần đối diện với chúng. Bà thường chịu đựng cho đến khi trở về phòng ngủ. Việc trông nom bọn trẻ được giao cho một thư ký của Hitler tên là Traudl Junge.

Cô con gái nuôi của Hitler, Helga Goebbels 3 tuổi, rất thông minh, nhưng có kết cục không có hậu.

Jungge, người đã sống sót sau cuộc chiến và sau đó kể lại rằng, những đứa trẻ đó thấy "hạnh phúc và vui vẻ… Chúng chẳng biết gì về số mệnh đang đợi mình, còn những người lớn thì làm tất cả mọi thứ để giấu giếm chúng… Chỉ có đứa lớn nhất, Helga, thỉnh thoảng biểu lộ một nỗi buồn ẩn trong đôi mắt nâu to tròn… Đôi khi tôi kinh hoàng nghĩ đến việc cô bé, sâu trong trái tim mình, đã nhìn thấu những thứ giả dối mà người lớn đang làm".

Nhận thấy sự bất an từ cuộc chiến vô nghĩa của cha

Cô bé đã khiến mọi người cảm phục khi cảm nhận được những hiểm nguy của cuộc chiến hiện tại, cảm nhận được sự không trung thực, sự không đáng tin của cha mẹ mình và những người khác trong bộ máy chiến tranh, nhưng cô không thể chia sẻ nỗi sợ hãi của mình với các em trong boongke.

Khi đọc những cuốn nhật ký mà Joseph Goebbels hầu như ngày nào cũng viết trong suốt quãng đời của mình thì thấy, hắn nhấn mạnh vai trò quan trọng của hắn trong các sự kiện quần chúng và hiếm khi viết về các con của mình. Khi nhắc đến chúng, hắn chỉ thể hiện một sự vui sướng dè dặt lạnh lùng: "Tôi nói chuyện với các con qua điện thoại. Chúng thật đáng yêu. Làm sao lại không thấy gắn bó với những con người bé nhỏ vô tư ấy chứ!".

Câu chuyện của Kathe Hubner đã từng xuất hiện trên tờ Die Kinder des Reichministers, mô tả một bức tranh sâu sắc và riêng tư hơn nhiều về cuộc sống gia đình Goebbels trong suốt cuộc chiến tranh. Hubner xác thực quan điểm rằng, chỉ có mình Helga là thấy được sự dối trá của người lớn và không giống với các em, "không để mình bị mẹ dỗ dành rằng Hitler sẽ đánh bại mọi kẻ thù".

Đối với một đứa trẻ 12 tuổi thông minh, những dấu hiệu tuyệt vọng của tình hình hiện tại chắc hẳn là chúng hiểu quá rõ ràng. Trong cuộc chiến, phụ nữ và trẻ em đã phải bỏ nhà cửa để chạy trốn. Hubner kể đi kể lại điều trên, bà cũng nhắc đến sự vô cảm của Joseph Goebbels đối với các con của hắn và cách làm thui chột cố gắng của vợ hắn khi một lần nữa muốn bảo vệ các con.

Cuối năm 1944, hắn cho công chiếu một bộ phim tuyên truyền về hai cô con gái lớn của mình, Helga và Hilde, đến thăm một bệnh viện quân đội và tặng hoa cho binh lính. Hai cô bé hiển nhiên là rất khiếp sợ trước những bệnh nhân què cụt, những người đã bị cuộc chiến này ruồng bỏ.

Từ năm 1944 đến 1945, những đứa trẻ này sống với người giữ trẻ Hubner và bà nội, bà ngoại trong một căn nhà ngoại thành của gia đình Goebbels tại Waldhof am Bogensee. Joseph hầu như luôn ở Berlin, Magde thường xuyên bên cạnh chồng. Hubner đã mô tả sự vui sướng của lũ trẻ khi cha chúng về nhà, cả việc "hắn thích trêu chọc các con" như thế nào, đặc biệt là cậu con trai duy nhất, Helmut, 9 tuổi.

Cả hai người bà sống trong những ngôi nhà gỗ tại khu điền trang Bogensee. Mẹ của Magda là Auguste luôn tránh mọi sự tiếp xúc với Joseph, bà ghét hắn ta. Bà muốn tự tử và đã cảnh báo Hubner và các cháu nhỏ của mình bằng cách không ngừng khóc lóc than vãn. Chủ nhật nào bọn trẻ cũng tới thăm bà và hát cho bà nghe. Katherina Goebbels luôn chỉ trích con trai là Bộ trưởng Đức quốc xã của mình. Bà luôn luôn hỏi bằng giọng Rhineland: "Bây giờ nó đang làm cái gì thế?"

Sống trong cảnh ảm đạm và tang tóc

Theo Hubner, Magda Goebbels luôn cố giấu lũ trẻ sự lo lắng của mình. Chỉ có Helga là "cảm nhận được một chút". Mặc dù cố gắng vui vẻ, Magda, giống với rất nhiều chóp bu khác trong bộ máy phát xít, không tránh khỏi suy sụp và đau ốm vì lo lắng, tuyệt vọng. Bà ta luôn gặp vấn đề về tim mạch, theo lời kể của Hubner, nửa mặt bên phải của bà gần như bị liệt.

Cuối tuần, bà ta thường tránh xa các con đến sống tại một viện điều dưỡng ở Dresden. Khi ở nhà, Hubner còn nhớ những bước chân của bà ta trên căn phòng lớn, bà thường lắng nghe bản opera bi kịch của Gluck, Orpheus và Eurydice, bản nhạc vang vọng và lặp đi lặp lại khắp căn nhà. Sau khi nghe nhạc, Magda Goebbels thường dâng trào:  "Tôi ước tôi chưa bao giờ được sinh ra- Than ôi sao tôi lại có mặt trên trái đất này".

Hồi ký của Hubner còn có rất nhiều bức ảnh của gia đình Goebbels. Ảnh Helga, ngay trước sinh nhật lần thứ 12, với hai đuôi sam đen, đang đi picnic với anh chị em, tay ôm búp bê. Trông cô bé rất trẻ con so với lứa tuổi 12. Trong một bức ảnh khác, cô bé đang ngồi trên một bức tường bên cạnh Hubi, giữ một chú chó nhỏ trên đùi. Đôi chân dài, gầy gò của cô bé đung đưa, đôi chân có thể nhận ra trong những bức ảnh khám  nghiệm kinh khủng mà người Nga đã chụp lại.

Những bức ảnh trên mang lại ấn tượng về một cô bé rụt rè, nhạy cảm - rất khác với hình ảnh một đứa trẻ hăm hở trong những bức ảnh đầu tiên, một trong số chúng được chọn làm ảnh bìa cho bài viết "Ăn bánh với Hitler". Trong bức ảnh đó, Helga, 3 tuổi, đang ngồi trên ghế cạnh bờ biển. Bên cạnh cô bé là Hitler. Hắn đang ngả người về phía cô bé, tay hắn ôm chặt giữa hai chân. Helga nhìn chằm chằm vào ống kính một cách dữ dội. Cô hướng sang phải cách xa hắn. Đôi chân vắt chéo. Một tay kẹp giữa 2 chân, một tay bám lấy lưng ghế. Cô bé chẳng có gì để làm với cha nuôi cả.

Người ta luôn nói rằng Helga là cô con gái nuôi yêu quý nhất của Hitler. Huber từ chối bình luận về vấn đề này, chỉ nói rằng đã có nhiều nhà báo quấy rầy bà bằng câu hỏi đó - bà luôn từ chối trả lời - và rằng Hitler luôn thân thiện với tất cả trẻ con.

Dù cho Hitler cảm nhận thế nào về Helga, cảm giác của cô bé về hắn đã thể hiện rõ ràng trong một bức ảnh khác trước đó, cũng được chụp khi cô 3 tuổi. Đó chính là dịp sinh nhật của Hitler. Trong ảnh, nhiều người đang xếp hàng chờ tới lượt để được bắt tay Hitler. Khi Helga tiến đến phía trước, cô bé quay lưng lại.

Bức ảnh cho thấy cô bé đứng dựa lưng vào một cánh cửa đang đóng, hai tay ghì chặt trước ngực. Không có dấu hiệu nào về sự vô lễ trong hầm phát xít. Traudl Junge nhấn mạnh rằng, bọn trẻ rất ngoan trong suốt 10 ngày ở đó: uống sô cô la nóng hàng ngày cùng với Hitler, kể cho hắn nghe chuyện trường học, rõ ràng không chú ý gì về hành vi ngày càng kỳ lạ của hắn, những lời nói cường điệu của hắn với các tướng và những tiếng bom nổ vang dội.

Một kết cục buồn

Chỉ đến cuối cuộc đời mình, tinh thần chống đối của Helga mới lại nổi lên. Vào ngày 1 tháng 5 năm 1945, khi Magda đưa các con đi ngủ, bà ta nói với bọn trẻ rằng, chúng cần được tiêm chủng. Thực ra chúng bị một nha sỹ quân y, bác sỹ Kunz, tiêm moóc phin. Magda muốn ông bác sỹ giúp bà cho con mình dùng cyanua khi chúng đã ngủ, nhưng ông ta từ chối.

Các em của Helga cũng bị cha mẹ ruột đầu độc chết trước khi tự sát.

Bà ta quay sang nhờ vả một vị bác sỹ khác của Hitler, Ludwig Stumpfegger, giúp bà nhét cyanua dạng viên vào giữa hàm răng của bọn trẻ khi chúng đang ngủ. Sau đó Magda và Joseph rời hầm, đi tới khu vườn của phủ thủ tướng Đức quốc xã, bà ta uống một viên cyanua, và để chắc chắn, Joseph đã bắn vợ bằng một khẩu súng ngắn trước khi tự bắn vào đầu mình.

Hai ngày sau, khi những người lính Xô Viết đầu tiên thâm nhập vào hầm, họ phát hiện ra thi thể của những đứa trẻ. Chúng đang nằm trên giường, mặc đồ ngủ màu trắng, hoàn toàn không có vẻ gì là nghi ngờ hay kháng cự, ngoại trừ Helga.

Theo khám nghiệm tử thi do quân đội Nga tiến hành, vết thâm tím trên mặt cô bé cho thấy rằng phải có một áp lực để chất cyanua có thể tác động được vào cơ thể cô bé. Vào chính điểm kết thúc đó, đứa trẻ đơn độc không có quyền hành gì đã lại một lần nữa thể hiện tinh thần kháng cự phi thường trong thế giới của Đức quốc xã

Lai Nguyên (theo De Spiegel) - CSTC tuần số 50
.
.
.