Bi thương một gia đình khốn cùng vì không có tiền chữa bệnh cho con!

Thứ Hai, 11/07/2011, 21:48
Trong cảnh cũng quẫn khi không biết cách nào để có được số tiền gần 100 triệu đồng để thực hiện ca mổ tim cho con, người cha bất hạnh đã tìm đến cái chết như một cách chạy trốn sự tuyệt vọng, chạy trốn nỗi đau hàng ngày phải chứng kiến đứa con trai mới đầy 9 tuổi đang vật vã chống chọi với bệnh tật để được tồn tại…

Cái chết thương tâm của người cha bất hạnh…

Theo thông tin của người dân, chúng tôi tìm về thôn Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội để tìm hiểu nguyên dân dẫn đến cái chết đau thương của người đàn ông hơn 30 tuổi đang có một gia đình đầm ấm hạnh phúc. Vừa tới đầu làng khi hỏi thăm tới gia đình anh Nguyễn Văn Trường, người dân ở đây không khỏi xót xa: "Cậu ấy mất được một tuần rồi cô ạ. Chả hiểu nghĩ quẩn thế nào mà dại dột thế… Thằng con út nghe đâu đang đợi đến ngày mổ tim. Vậy mà!". Người đàn bà chạc 60 tuổi bỏ lửng câu nói với vẻ mặt xót thương cho hoàn cảnh người xấu số.

Tìm đến ngôi nhà ngói xưa cũ 3 gian ẩm thấp chúng tôi bắt gặp ngay tấm di ảnh của anh Trường được đặt trên bàn thờ vừa mới dựng cho người đã mất được ít hôm. Khuôn mặt bất thần, đau đớn của chị Nguyễn Thị Đông - Vợ anh Trường cùng hai đứa con thơ tội nghiệp bên bàn thờ bố chưa hết vẻ bàng hoàng về cái chết quá thương tâm và bất ngờ của người thân.

Lau hai hàng nước mắt chị Đông kể cho chúng tôi nghe về anh - về một người chồng, người cha tốt luôn có trách nhiệm với gia đình, vợ con. Chỉ mới hơn 1 tuần trước thôi gia đình anh chị còn ngập tràn tiếng cười nói của hai người con trai ngoan mỗi khi chúng đi học về í ới gọi cha gọi mẹ. Vậy mà giờ đây đau đớn, tuyệt vọng, bàng hoàng đang bao trùm lên căn nhà hạnh phúc ấy.

"Vì nó thương vợ thương con nên mới nghĩ quẩn như thế. Cứ nghĩ nguyên nhân là tại mình nên con mới phải chịu khổ sở và đau yếu như thế. Nó chọn lựa cách ấy như một lời xin lỗi với con..", nói đến đây bà Chất - mẹ ruột của anh Trường nhìn lên di ảnh đứa con trai duy nhất của mình khóc nức nở. Bà cũng không ngờ được rằng đứa con trai mới hôm trước ra nhà cứ luôn miệng nhắc nhở bố mẹ phải ăn nhiều, làm ít thôi còn giữ gìn sức khỏe nay lại vĩnh viễn không còn trên đời này nữa.

Chị Nguyễn Thị Đông và hai con.

Nhớ lại cái buổi sáng định mệnh hôm ấy chị Đông kể lại: Tối hôm trước khi mất, anh Trường vẫn nhắc nhở hai con phải chịu khó học bài, chăm ngoan. Anh còn động viên chị rằng anh sẽ có đủ số tiền để lo cho con đi mổ tim vào cuối tháng này. Sáng hôm sau chị Đông đưa đứa con trai lớn đi trạm xá tiêm vì cháu bị sốt phát ban, trước khi đi chị còn dặn anh nhớ ăn sáng rồi hãy đi làm, còn cậu con trai út nhờ cô Giang (em gái anh Trường) đưa tới lớp hộ. Khi tiêm cho con về tới đầu làng thì thấy mọi người chạy về phía nhà chị, có người nói rằng nhà chị xảy ra chuyện vì ở đó phát ra tiếng nổ rất lớn.

Cùng lúc ấy chị Đông về tới nhà thấy trước sân có một mảng đất bật tung, gạch bắn tung tóe, một số vết máu còn vương vãi trên nền sân nhưng không thấy anh Trường đâu. Khi chị Đông cùng chị Giang  đi quanh nhà tìm kiếm thì phát hiện anh Trường đã chết. Vừa nhìn thấy thế anh Trường chị Đông đau đớn rồi ngất lịm.

Những cơ hội sống đang bị đánh cắp…

Theo những thông tin ban đầu tôi được biết anh Nguyễn Văn Trường sinh năm 1974 là người con trai duy nhất trong gia đình có 4 chị em.

Đầu năm 1997 anh Trường kết hôn với chị nguyễn thị Đông sinh năm 1976. Từ ngày có gia đình anh Trường luôn là một người sống có trách nhiệm với vợ con. Cuối năm 1997 chị Đông sinh cháu trai đầu tiên đặt tên là Nguyễn Công Bằng, đến năm 2002 sinh cháu trai thứ hai là Nguyễn Quốc Anh.

Từ ngày chị Đông sinh con, sức khỏe của chị không được tốt phần vì nhà nghèo lại chỉ trông vào mấy sào ruộng với số tiền ít ỏi anh kiếm được khi thì bốc vác, chạy xe ôm hay đánh véc ni. Từ đó bao nhiêu công việc nặng nhọc trong gia đình anh đều giành hết về mình để chị Đông có thời gian và đủ sức khỏe chăm cho 2 cậu con trai. Cuộc sống của anh chị dù nghèo, vất vả nhưng sẽ đầm ấm hạnh phúc nếu như cháu nguyễn Quốc Anh không mang trong mình trọng bệnh.

Khi cháu Quốc Anh vừa tròn 50 ngày thì phải nhập viện do sốt kéo dài, anh chị phải chuyển cháu từ bệnh viện huyện lên bệnh viện tỉnh rồi ra Bệnh viện Nhi Trung Ương, do các bác sỹ nghi ngờ cháu bị bệnh tim bẩm sinh. Để có thể biết được chính xác căn bệnh của cháu, hai vợ chồng anh Trường đã đưa con ra Viện Tim quốc gia để khám và điều trị.

Tại đây các bác sỹ đã có kết luận cho rằng cháu Quốc Anh  bị "thông liên nhĩ lỗ thứ hai và không có động mạch phổi", cũng theo lời bác sỹ cho biết, căn bệnh của cháu nếu muốn chữa trị được phải đưa sang nước ngoài vì lúc này ở Việt Nam chưa làm được việc đó. Khi nghe tin đó, cả hai vợ chồng hoàn toàn bất lực, anh Trường bảo chị: "Nếu đưa sang nước ngoài thì nhà mình lấy đâu tiền mà cho con đi... thôi đành cố gắng chữa cho con ở trong nước cố được ngày nào thì hay ngày ấy".

Mỗi lần cho con đi viện anh đều phải chạy vạy vay mượn họ hàng làng xóm, bao nhiêu tài sản trong nhà có giá trị anh đều cầm cố để lo tiền thuốc thang. Nhưng số tiền anh có được chẳng thấm vào đâu với sức chi phí cho căn bệnh của con.

Năm 2008 khi đó cháu Quốc Anh lên 6 tuổi hy vọng đã đến với cháu khi có chương trình "Trái tim cho em" nhận mổ miễn cho các em bị bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn. Và trong danh sách các cháu có tên cháu Quốc Anh. Không thể tả hết được sự vui sướng, hạnh phúc của anh Trường như thế nào. Còn nhớ cái ngày người ta báo tin cho anh chị, anh Trường đã khóc và ôm con vào lòng nói "Con trai của bố sống rồi". Khi cả nhà chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết để đợi ngày đưa cháu ra Hà Nội mổ tim theo chương trình thì tai nạn khắc nghiệt lại xảy ra với anh.

Anh đã bị tai nạn giao thông rất nặng, ngày ấy chị và mọi người tưởng như anh không thể qua khỏi. Rồi 4 tháng nằm điều trị tại Viện 103 anh đã hồi phục sức khỏe trở về. Vậy là bao nhiêu tiền chuẩn bị cho con đi mổ tim đã dồn vào để chữa trị cho anh. Nhưng đau buồn thay, tâm tính của anh đã hoàn toàn thay đổi do bị trấn thương sọ não.

Từ ngày trở về anh luôn nói lảm nhảm, lại vô cớ hay mắc chửi vợ con rồi tìm đến rượu bỏ mặc gia đình. Nhìn anh như vậy mà chị thấy chua xót, chị thương anh biết bao nhưng chị không thể có phép màu để đưa anh về một cuộc sống bình thường. Chị đã cố gắng rất nhiều lần nhưng đều thất bại. Càng buồn, càng thất vọng chị càng thương anh nhiều hơn vì chị biết nếu không có vụ tai nạn nghiệt ngã kia anh là một người chồng tốt nhất mà chị từng biết.

Từ ngày đó mọi công việc lớn nhỏ trong gia đình lại một mình chị gánh vác. Một người chồng tâm tính thay đổi, con thì bệnh hiểm nghèo nhiều lúc chị muốn bỏ mặc cho số phận nhưng nghĩ đến anh, nghĩ đến con chị lại gồng người lên để chống chọi.

 Sau những phút giây bất thần ấy anh lại thương chị thương con, càng nghĩ đến con anh lại thấy ân hận day dứt. Anh cho rằng chính anh đã cướp đi hy vọng sống của con, chính anh đã làm cho chị phải khổ sở.

Từ ngày anh bị tai nạn, sức khỏe của anh sa sút không còn làm được việc như trước đây, gia đình đã nghèo nay lại khánh kiệt nhiều hơn. Mỗi khi Quốc Anh phải đi viện chị Đông đã phải nhờ vào giúp đỡ của người em gái là cô Nguyễn Thị Hương Giang và hai bên gia đình nội ngoại. Nhưng ngặt một nỗi, tình thương của mọi người giành cho anh và con anh là vô hạn nhưng gia đình nhà ai cũng hoàn cảnh. Chính vì biết được điều ấy anh lại càng cảm thấy đau đớn hơn. Chưa bao giờ anh thấy tuyệt vọng như thế, mỗi khi nhìn con nằm thở vì sức khỏe yếu thì anh thấy mình có tội với con nhiều lắm.

Đầu năm 2011 hy vọng lại đến với con anh một lần nữa, khi có chương trình "Quỹ  hỗ trợ bệnh nhân nghèo" nhận mổ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Một lần nữa, anh lại khóc vì biết tên con có trong danh sách quỹ hỗ trợ. Nhưng số tiền anh chị phải lo thêm cũng lên tới 100 triệu đồng do cháu Quốc Anh bị bệnh nặng hơn và phức tạp hơn các cháu khác.

Đứng trước số tiền lớn như vậy, anh chị gần như bất lực khi kinh tế gia đình chỉ trong vào vỏn vẹn 3 sào ruộng với 4 miệng ăn. Thấy vậy anh đã bàn với chị đem sổ đỏ đi thế chấp ngân hàng để lấy tiền chữa bệnh cho con. Vì anh không muốn đánh cướp cơ hội sống nào của con một lần nữa. Anh sẽ thấy ân hận, day dứt suốt đời nếu lần này con anh không có tiền để thực hiện ca mổ.

Nhưng khi ước nguyện chưa thành anh đã đã chọn cho mình cái chết đầy thương tâm. Cái chết của anh như một sự chạy trốn làm cho vợ và con bàng hoàng xót xa. Một lần nữa con đường đến với cuộc sống của cháu Quốc Anh đang có nguy cơ bị dập tắt

Quỳnh Vy - số 47
.
.
.