Bố vợ chém con rể và hàng xóm ngay sau lễ lại mặt

Thứ Năm, 06/10/2011, 12:28
Vụ án mạng khiến 1 người chết và 7 người bị thương đã xảy ra hơn 10 ngày nhưng cả thôn Yên Khê (Gia Lâm - Hà Nội) vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Khắp trong thôn ngoài xóm đâu cũng bàn tán đến câu chuyện "chém người như chém chuối" của đối tượng Vũ Văn Mạnh.

Mạnh đã bị bắt nhưng động cơ gây án của hắn vẫn là điều tranh cãi. Người thì nói do ức chế chuyện đám cưới của con. Người nhà Mạnh ra sức nói Mạnh "lên cơn tâm thần". Bất luận thế nào thì vụ án này vẫn là vụ thảm sát mang đến bao nỗi đau của người còn sống và cả người đã khuất.

Chém người như chém chuối

Vụ thảm sát xảy ra vào ngày 8/9/2011, ba ngày sau đám cưới, vợ chồng con gái của Vũ Văn Mạnh từ Thanh Hóa quay về gia đình bố mẹ để làm lễ lại mặt. Khi ai về nhà nấy, tưởng chừng đám cưới đã trọn vẹn thì Mạnh liền cầm con dao to bản dùng để chặt xương dọa chém chết con trai là Vũ Mạnh Thắng. Bị bố vung dao dọa giết Thắng hoảng hốt kêu cứu. Lúc này con rể Mạnh là Nguyễn Văn Định đang từ tầng hai đi xuống, thấy vậy liền nhảy vào can bố để Thắng chạy thoát thân. Ngay lập tức Định bị bố vợ chém một nhát vào lưng.

Thấy nhà ông chú to tiếng, lại có tiếng người kêu cứu, chị Dương Thị Lan mở cửa ra xem. Cửa mở, Mạnh nhìn thấy có người liền vác dao chém một nhát vào đầu chị Lan khiến chị Lan choáng váng gục ngay tại chỗ. Tưởng chị Lan đã chết, Mạnh tiếp tục xông vào trong nhà thì thấy cháu Nguyễn Thị Thanh. Ngay lập tức Thanh bị Mạnh chém liên tiếp một nhát vào đầu và một nhát vào cánh tay.

Lúc này bà Nguyễn Thị Nhung (80 tuổi) là mẹ chồng của chị Lan và bà ngoại của Thanh từ trong nhà chạy ra nhìn thấy thảm cảnh như vậy thì gào khóc hỏi: "Em với cháu nó làm gì mà mày giết chúng nó". Vừa dứt lời, Mạnh vung dao chém liên tiếp hai nhát lên đầu và một nhát vào vai bà Nhung khiến bà Nhung gục gã ngay tại chỗ.

Thấy mẹ và cháu bị chém bất tỉnh, chị Lan cố nhúc nhích và chạy trốn được sang nhà bà thím là bà Bùi Thị Bơ. Lúc này bà Bơ đang bế đứa cháu nội 2 tuổi là Vũ Văn Duy. Thấy Lan máu chảy đầm đìa, miệng thều thào: "Mẹ cháu chết rồi". Nghe vậy bà Bơ hốt hoảng vừa bế cháu vừa chạy sang nhà chị xem sự tình. Nhưng thật không may khi bà vừa chạy ra khỏi cổng nhà mình chừng mười mét thì gặp Mạnh vẫn đang lăm lăm cầm con dao to bản trên tay.

Những người thân trong gia đình cụ Nhung vẫn chưa hết bàng hoàng.

Bà Bơ hỏi: "Có chuyện gì thế?". Đáp lại câu hỏi đó, Mạnh vung tay chém thẳng vào đầu bà Bơ khiến bà chỉ còn biết ngồi thụp xuống để che cho đứa cháu trai hai tuổi của mình rồi sau đó ngất đi. Nhìn thấy cảnh ấy anh Hiếu là hàng xóm đã kịp nhảy vào giật lấy đứa bé trên tay bà Bơ thì cũng bị Mạnh chém một nhát vào tay. Trong lúc Mạnh vung dao lên chém anh Hiếu, anh Hiếu dùng tay đỡ nên chiếc dao đã bật vướng phải đầu Mạnh, khiến Mạnh bị thương nhẹ.

Mạnh như con thú đang lên cơn khát mồi nên tiếp tục chạy vào nhà cháu Hưng, đối diện với nhà bà Bơ. Lúc này Vũ Việt Hưng (14 tuổi) đang ngồi xem ti vi trong nhà, nghe tiếng chó sủa tưởng bạn đến chơi nên đi ra ngoài cổng nhìn. Không thấy ai Hưng lại tiếp tục vào nhà xem ti vi. Chừng một phút sau, Mạnh ùa vào chỗ Hưng ngồi và vung dao lên chém liên tiếp vào đầu cháu. Nhát dao thứ nhất cháu Hưng hoàn toàn bị động, đến nhát dao thứ 2 Hưng đưa tay lên bịt đầu thì bị chém vào tay. Sau đó Hưng gục ngã xuống sàn nhà, máu chảy lênh láng.

Ngay cạnh nhà cháu Hưng là nhà của chị Son. Đang nằm ngủ, nghe thấy tiếng kêu oai oái, chị Son bật dậy chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Không ngờ, vừa ló đầu ra khỏi ngõ thì Mạnh cũng vừa từ nhà Hưng chạy ra. Thấy Mạnh tay lăm lăm con dao trên tay, bà Son quay người chạy nhưng không kịp. Hậu quả bà phải nhận hai nhát dao chí mạng lên đầu và một nhát vào tay, hiện sức khỏe vẫn còn rất yếu.

Ngày kinh hoàng tại Trạm xá xã Yên Thường

Chưa khi nào các nhân viên y tế Trạm xá xã Yên Thường lại phải chứng kiến một tai họa thảm khốc đến như vậy. Chỉ trong một thoáng, những chiếc xe máy chở những người bị thương ào ào phi thẳng vào sân của trạm y tế. Họ gần như không nhận ra ai với ai vì những khuôn mặt phủ toàn máu. Tại đây những người bị thương chỉ kịp được sơ cứu rồi đưa thẳng lên Bệnh viện Đức Giang để chạy chữa.

Ba người trong số tám người bị Mạnh chém là cháu Vũ Việt Hưng, bác Nguyễn Thị Bơ và bà Nguyễn Thị Nhung vì vết thương quá nặng nên phải chuyển lên Bệnh viện Việt Đức. Trên đường đi cấp cứu, bà Nhung vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Bà luôn miệng nói rằng: "Đừng lo cho mẹ. Mẹ già rồi chắc chắn không sống được đâu. Cho mẹ về nhà với ông bà cũng được. Chúng mày hãy lo cho thằng Hưng (chắt của bà Nhung) kia kìa. Khổ thân nó còn đang đi học".

Ba trong số bảy nạn nhân của vụ chém người điên loạn.

Vừa nói bà Nhung vừa khóc. Khi người thân đưa bà Nhung đến Bệnh viện Việt Đức chưa được bao lâu thì bà đã lịm đi vì mất máu quá nhiều. Máu được tiếp vào bao nhiêu thì lại ra bấy nhiêu. Hậu quả là bà Nhung đã không thể qua được cơn nguy kịch.

Đa số các nạn nhân còn lại cho tới thời điểm này đều đã được trở về nhà sau một thời gian điều trị tại bệnh viện. Chúng tôi đã có mặt tại hầu hết nhà các nạn nhân trong vụ chém điên loạn của đối tượng Mạnh. Trên khuôn mặt họ và người thân vẫn chưa hết bàng hoàng trước một tai họa bất thình lình giáng xuống.

Tại nhà bà Bơ, đứa cháu nhỏ hai tuổi hễ nhìn thấy người lạ là khóc thét lên. Người nhà kể rẳng, từ sau hôm tai họa xảy ra cháu bị hoảng loạn. Đêm đến quấy khóc không chịu ngủ. Đối diện với nhà bà Bơ là nhà cháu Vũ Việt Hưng. Khi chúng tôi đến Hưng đang nằm trên giường đầu vẫn bịt kín băng trắng. Thấy có khách, cháu cố gắng gượng ngồi dậy, khuôn mặt bợt bạt, mắt nhắm nghiền, hai tay ôm chặt lấy đầu. Mỗi lần ngồi dậy, Hưng đều bị choáng.

Đi tìm nguyên do

Hầu hết những người dân thôn Yên Khê khi được hỏi về hành động điên loạn của Vũ Văn Mạnh họ đều rất bức xúc và cho rằng vì những ức chế cá nhân.

Chuyện là, gia đình Mạnh kinh tế cũng vào hàng khá giả. Vậy mà khi đứa con gái đầu của anh ta với người vợ hai đùng một cái về thông báo với bố mẹ là sẽ lấy chồng. Có lẽ vì thương con lấy chồng xa (Thanh Hóa), nhà lại nghèo xác xơ nên Mạnh nhất quyết không tán thành. Chỉ đến khi con gái anh ta đưa ra một lý do "chẳng thể đừng được" thì Mạnh đành nhắm mắt đưa chân.

Cưới con, cỗ thừa đến quá nửa bởi thường ngày Mạnh sống với anh em họ hàng và xóm giềng không mấy nhiệt tình nên họ cũng chả thiết tha đến đám cưới. Vừa xót của lại vừa xấu hổ với làng xóm, đã thế nhiều người sau khi đưa dâu về Thanh Hóa, thấy gia cảnh nhà chồng con gái Mạnh khó khăn nên đã về khích bác Mạnh. Họ nói con gái Mạnh bị lừa. Không biết có phải vì từng ấy sự ức chế đang tích tụ trong người hay không mà sau buổi lại mặt Mạnh vác dao chém con rể rồi chém tất cả những ai mà Mạnh nhìn thấy.

Chồng tôi bị thần kinh

Chị Hồng - vợ của đối tượng Mạnh.
Vô tình chúng tôi gặp chị Hồng (vợ của đối tượng Mạnh) ngay tại nhà của bà Nhung. Đã hơn một tuần kể từ khi vụ án xảy ra chị Hồng mới sang thắp hương được cho bà Nhung và có lời xin lỗi với gia đình bởi trước đó chị còn phải đi chăm sóc thằng con rể nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Ban đầu, chị Hồng tiếp chuyện với chúng tôi bằng một thái độ bất hợp tác. Sau đó, khi đã nói thì chị Hồng chỉ nói duy nhất một điều rằng: "Tôi biết chồng tôi bị thần kinh từ lâu rồi". Khi bị hỏi lại: "Chị biết sao không đưa chồng đi chữa trị?" thì chị Hồng bao biện: "Xấu chàng thì hổ ai, biết là thế nhưng không ai muốn người ngoài nghĩ chồng mình bị thần kinh nên không đưa".

"Thần kinh sao không chém người nhà (khi ấy còn có hai người em của Mạnh ở đó) mà lại đi chém người ngoài?". "Tôi không biết. Tôi chẳng biết gì cả. Nhưng chồng tôi chắc chắn bị thần kinh". Và rồi để minh chứng cho cái điều mình nói, chị Hồng kể lại những câu chuyện xa lắc xa lơ, rằng ngày xưa chồng mình đi bộ đội, yêu một cô người dân tộc, không lấy nên bị người ta chài.

Sau này bố Mạnh đã từng phải đi giải chài cho con. Rồi chuyện trong cuộc sống hàng ngày chị Hồng thấy Mạnh buồn vui thất thường, thỉnh thoảng đập phá đồ đạc trong nhà. Nực cười ở chỗ, trước đó chị nhất quyết giấu tình trạng bệnh tật của chồng (nếu có), giờ thì lại một mực khẳng định chồng mắc chứng thần kinh.

Vụ án chém người điên loạn của Vũ Văn Mạnh chính là lời cảnh tỉnh cho những gia đình có người thân nghi mắc chứng tâm thần không nên chỉ vì sĩ diện với người ngoài mà giấu giếm tình trạng bệnh tật của người thân. Điều này thực sự là mối nguy hiểm khôn lường đối với xã hội nói chung và ngay cả với những người trong gia đình người mắc bệnh nói riêng…

Lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm cho biết: Ngày 9/9/2011, đối tượng Vũ Văn Mạnh đã bị bắt tại Bệnh viện tâm thần Hà Nội (thuộc địa phận xã Sài Đồng, Gia Lâm). Cùng ngày đó Công an Huyện Gia Lâm đã ra quyết định khởi tố đối tượng Vũ Văn Mạnh về hành vi giết người. Hiện đối tượng này đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Công an thành phố Hà Nội và chờ kết quả trưng cầu giám định để biết đối tượng Mạnh có thực sự bị thần kinh hay không.

Ông Nguyễn Trọng Oanh, Trạm trưởng Trạm y tế xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội: Lúc đó vào khoảng gần bốn giờ chiều, ca trực của chúng tôi gồm tất cả bốn người. Đang ngồi trong phòng bỗng thấy rất nhiều xe máy nườm nượp kéo vào sân trạm xá. Người ta chở những người bị thương tới, có bảy người tất cả, hầu hết đều trong tình trạng rất nặng khiến chúng tôi trở tay không kịp.

Trong lúc đang băng bó cho các nạn nhân thì có một người nói với chúng tôi rằng: "Hãy cho tôi một liều thuốc ngủ cho tôi chết đi". Lúc đó tôi cũng không kịp để ý xem đó là ai, sau này hỏi ra mới biết người đó chính là tên Mạnh kẻ đã gây ra vụ án này. Thực tế, Vũ Văn Mạnh chưa từng đến khám hay theo dõi chứng bệnh tâm thần ở Trạm y tế xã. Thế nên anh ta không có sổ theo dõi cũng không có tên trong danh sách những bệnh nhân mắc chứng tâm thần của xã Yên Thường".

Ngọc Anh - Quang Anh - CSTC tuần số 77
.
.
.