Bùa ngải trong lòng người!

Thứ Bảy, 23/04/2011, 16:09
Và hơn ai hết, cháu muốn biết được sự thật của câu chuyện, của con người ấy. Nhưng nếu cháu làm như vậy thì chính cháu mới là người cướp mất hạnh phúc của người khác chứ không phải là cô gái kia nữa. Nhưng tiếc rằng, người đàn ông vững chãi ngày xưa không dám đối diện với cháu một lần. Vì dù với lí do gì đi nữa, anh vẫn còn nợ cháu một lời giải thích.

Các cô chú kính mến!

Cháu là một cô gái trẻ hơn 20 tuổi với biết bao hoài bão, ước mơ. Những biến cố gia đình cũng chẳng hề làm cháu nao núng chút nào. Nhưng lần này, trái tim và ý chí của cháu đã gần như gục ngã.

Cháu có một mối tình rất đẹp kéo dài 6 năm, anh là một người rất điển trai và dễ mến, hiền lành. Chúng cháu quen nhau vào năm cuối cùng của thời học sinh, học chung một lớp. Lúc ấy chỉ là những bức thư trao vội nhau lúc tan trường, là những ánh mắt nhìn nhau, nhưng đó là động lực để cháu cố gắng hơn.

Rồi cháu lên thành phố đi học, người ấy vì hoàn cảnh gia đình nên phải đi làm sớm, nhưng không vì khoảng cách mà tình cảm nhạt phai. Anh thường hay lên thành phố thăm cháu hoặc cháu tranh thủ về gặp anh những lúc rảnh rỗi. Chúng cháu yêu nhau bằng một tình cảm trong sáng và trân trọng nhau. Rồi anh đi bộ đội, một năm rưỡi, khoảng cách chưa bao giờ là vấn đề, và hình như tình yêu giữa chúng cháu còn lớn hơn trong lòng nhau, chủ nhật cháu lại tranh thủ lên đơn vị thăm anh hay những lần anh bất ngờ trốn đơn vị về gặp cháu trong ít phút ngắn ngủi, dù anh biết chắc rằng sau đó anh sẽ bị cấp trên phạt nặng.

Sau khi ra trường, cháu trở về làm cho một công ty gần nhà để được gần gũi với gia đình, gần anh. Tình yêu đó là niềm tự hào và niềm tin trong cuộc sống của cháu. Nó giúp cháu vượt qua nhiều chuyện buồn vui trong cuộc sống và những biến cố của gia đình. Cháu cảm nhận được anh yêu thương cháu nhiều lắm nên cho dù có bất cứ chàng trai nào ngỏ lời với cháu, cháu đều từ chối, bởi vì cháu đã có anh.

Hoàn cảnh của anh cũng khá đặc biệt. Cháu nhớ mình đã khóc vì thương anh, thương ba mẹ anh khi lần đầu tiên anh dẫn cháu về ra mắt ba mẹ. Đó là một phòng trọ nhỏ hẹp của một quận ven thành phố, ba mẹ anh ở đó cho dù họ có nhà ở quê vì một lý do riêng của gia đình. Lúc về anh đã hỏi cháu rằng: "H. có suy nghĩ gì?". Cháu đã trả lời: "H. không nghĩ gì hết vì H. yêu M.". Và cũng vì cháu, anh đã phấn đấu rất nhiều trong cuộc sống vốn cũng không dễ dàng của anh, anh nói cháu là động lực để anh cố gắng hơn. Tình yêu của chúng cháu trong trẻo như vậy đó, cho dù đã có biết bao chuyện xảy ra, bao nhiêu hờn giận, chúng cháu vẫn yêu nhau.

Đến năm thứ 6, anh cầu hôn cháu, và cháu đã vô cùng hạnh phúc nhận lời anh, cho dù một người bạn thân đã nói với cháu rằng nếu lấy anh cháu sẽ khổ, vì hoàn cảnh gia đình anh khá đặc biệt. Nhưng cháu yêu anh, yêu chính con người anh và cháu trân trọng tình cảm sâu nặng anh dành cho cháu.

Anh là người chín chắn, rất vững chãi và nghiêm túc nên cháu tin là anh sẽ là bờ vai vững chắc cho cháu suốt cuộc đời. Đó là một kết thúc quá đẹp cho một cuộc tình bền chặt như thế. Anh hứa với ba mẹ cháu rằng sẽ lo lắng cho cháu, sẽ không bao giờ để cháu phải chịu thiệt, sẽ yêu thương cháu đến trọn cuộc đời này.

Cháu nhớ anh đã nôn nao lắm trước ngày vui của chúng cháu, tự tay anh đã chuẩn bị mọi thứ từ chọn ngày tốt, mâm quả và thuê xe, mời bạn bè, bà con dòng họ... Anh đã vẽ nên một viễn cảnh hạnh phúc cho hai đứa, chúng cháu sẽ có những đứa con xinh xắn, cùng dành dụm lo cho tương lai, rồi biết bao nhiêu điều tuyệt vời nữa. Đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất của chúng cháu dù cháu biết rằng anh cũng rất cố gắng cho ngày vui ấy.

Nhưng, cuộc đời luôn có những chữ nhưng làm cho con người ta phải đau đớn và có thể gục ngã vì những ngã rẽ bất ngờ. Khoảng thời gian rất ngắn trước ngày diễn ra đám, cháu thấy ở anh có một chút gì đó là lạ. Nhưng cháu không thể hình  dung nổi rằng chỉ còn 4 ngày nữa là đến ngày đám cưới, anh gọi cho cháu bằng một giọng rất khó khăn, rằng ngoài cháu, anh còn quen một cô gái khác nữa. Cháu bất ngờ và hoảng loạn vì tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, cháu cũng không tin nổi vì cảm nhận tất cả yêu thương anh đều dành cho mình, vậy mà…

Nhưng anh trấn an cháu là không có gì thay đổi, đám cưới cũng vẫn sẽ diễn ra bình thường. Ngày hôm sau, cháu không thể nhớ rõ mình đã gọi cho anh bao nhiêu cuộc, nhưng đáp lại chỉ là tiếng báo máy anh không thể liên lạc được. Bằng linh cảm, cháu đã rất lo lắng sẽ có chuyện xảy ra, và cháu đã đúng. Cuối cùng thì trong một cuộc gọi, anh mở máy. Nhưng không phải là anh mà là giọng của một cô gái xa lạ.

Giọng nói vừa như châm chọc, vừa như đang hả hê trước sự bối rối của cháu lúc ấy: "Anh M. nhờ tôi nhắn với chị và gia đình chị rằng anh ấy sẽ không về nữa", rồi cô ấy khoá máy. Cháu nhớ mình đã không thể đứng vững nổi sau cú điện thoại ấy. Gia đình anh cũng không hề biết chuyện gì đang xảy ra, không biết anh đi đâu, ở đâu và tất cả mọi thứ mà anh đã chuẩn bị cũng đã tươm tất mà không hề hoãn lại.

Thế là đám cưới được hoãn lại chỉ trước vài ngày nó được diễn ra. Cháu ngơ ngác không hiểu vì sao, cháu không thể khóc nổi vì những uất nghẹn trong lòng, vì bị tổn thương ghê gớm đến lòng tự trọng đã đè nặng lên tâm hồn cháu khiến nước mắt không thể nào rơi ra được. Cháu hụt hẫng và chới với trước cú sốc quá lớn và bất ngờ này. Vậy là sau bao nhiêu yêu thương và chia sẻ ngần ấy năm cháu lại nhận về mình sự phản bội hèn nhát của người ấy.

Thế là anh đã biến mất cùng cô gái ấy, không một lời giải thích hay phân minh. Người đàn ông từng là hình ảnh đẹp nhất trong cháu trở thành kẻ hèn nhát và độc ác nhất. Anh bỏ mặc cháu  và cả hai gia đình dù mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất để đón chào một ngày vui.

Danh dự của một người con gái đã bị tổn thương nặng nề, cháu cũng không thể tin được anh lại là một con người như thế,anh của cháu không thể như thế được. Nhưng anh đã như vậy mà không một lời giải thích. Nhưng điều làm cháu đau khổ nhất là cảm thấy  có lỗi với ba mẹ và gia đình mình. Cháu vẫn nhớ rõ khuôn mặt của ba nhìn cháu khi ấy, lúc đó cháu biết rằng ba cũng đau khổ như cháu.

Cháu đã hiểu được cảm giác của một số người khi tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân, vì trước áp lực của dư luận và vì những con sóng đang dậy lên trong lòng, lúc ấy cháu cũng đã nghĩ đến cái chết. Nhưng may mắn cháu còn có ba mẹ và gia đình, cháu phải sống vì những người thân yêu này, chứ không thể hèn nhát như người đàn ông ấy.

Anh bỏ đi cũng gây ra những hụt hẫng cho gia đình anh. Ba mẹ anh đi coi thầy nói là anh bị bỏ bùa. Cháu không biết có nên tin hay không vì cháu không phải là người mê tín. Cháu lại tin anh không thể nào là người như thế, nhưng cũng không thể giải thích được hành động của anh. Và câu chuyện tình yêu và kết thúc kỳ lạ của chúng cháu vẫn chưa dừng lại ở đây.

Anh quay về nhà và qua lời của ba mẹ anh thì họ đã dẫn anh đi giải bùa nhưng không biết là có hết không. Cháu cũng không quan tâm vì trái tim cháu không thể chịu đựng thêm bất cứ nỗi đau nào và thậm chí cháu không dám nghe chuyện về anh, cháu sợ tim mình sẽ đau. Vì những việc xảy ra vừa qua hình như cũng đã vượt quá sức chịu đựng của một người con gái. Cháu thấy sợ ánh mắt, sợ những lời bàn tán đầy ẩn ý của mọi người khi cháu đi ngang qua họ. Miệng lưỡi của thế gian này đôi khi có thể dồn con người ta vào bước đường cùng.

Một lần ba mẹ cháu đến gặp ba mẹ anh, họ nói anh đã trở về trong tình trạng tinh thần suy sụp vì bị bỏ bùa. Anh bàn với ba anh sẽ đến để xin cháu tha thứ và xin nối lại mối duyên xưa. Cháu hờ hững nghe tin ấy vì cháu không muốn mình bị tổn thưong trước bất cứ chuyện gì nữa.

Hai mươi ngày sau cuộc gặp gỡ giữa ba mẹ cháu và ba mẹ anh, cháu gặp người bạn cũ, là một người bạn rất thân của anh. Bỗng nhiên gặp cháu, người ấy nói là "H. ơi, M. bị bùa nặng lắm mà không thể giải được”.

Người ấy kể là anh tâm sự anh không thể làm chủ được suy nghĩ của mình và cũng giống như anh bàn bạc với ba mẹ là anh muốn xin cháu tha thứ và nếu có thể, sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng 3 ngày sau cuộc nói chuyện của anh và người bạn, anh lại mang thiệp đến mời người đó đi đám cưới của anh khiến ai cũng bất ngờ. Đám cưới của anh diễn ra chỉ một thời gian ngắn sau khi gây cho cháu một vết thương chưa lành miệng. Nhưng đám cưới của anh cũng thật lạ, nó không diễn ra ở nhà anh mà chỉ diễn ra ở nhà cô gái ấy. Chỉ có một vài người bạn thân thiết nhất của anh đưa anh về nhà cô gái ấy ở một vùng giáp biên giới Campuchia của một tỉnh cách xa nơi chúng cháu đang ở vài trăm  cây số. Vậy là anh ở rể nơi ấy dù cháu biết anh là người sống có trách nhiệm và là lao động chính trong gia đình. Anh đã bỏ mặc tất cả.

Trái tim cháu tưởng đã tạm yên sau những ngày buồn bã thì giờ đây nó lại đau đớn và hụt hẫng. Cháu cố quên anh nhưng khi nghe tin ấy cháu vẫn thấy đau lòng, vẫn khóc vì anh. Khi con người ta đau khổ, người ta có thể nghĩ ra nhiều cách để làm cho vơi đi bớt niềm đau. Cháu đã từng có ý định vượt đường xa đến gặp anh để được nghe lời giải thích, để thấy tận mắt người con gái độc ác đó và thậm chí cháu cũng đã tự hỏi mình có nên trả thù không.

Nhưng có lẽ tình yêu cháu dành cho anh vẫn còn đó, và  liệu giờ này anh có hạnh phúc không, có vui vẻ không. Cháu không muốn phá đi cuộc sống mới của anh. Nhưng vẫn quyết định gọi cho anh sau những ngày im lặng, chỉ một lần duy nhất mà thôi, và đó có lẽ là lần cuối cùng trong cuộc đời này cháu nghe giọng nói ấy.

Những lời anh nói cứ làm cháu nhớ mãi, có lẽ đến khi cháu trở về với cát bụi cháu cũng không thể nào quên được. Anh nói: "H. ơi, M. không còn là M. nữa, M. đã trở thành con người khác rồi. M. đang sống trong sự day dứt và ân hận. M. đã trở thành con người độc ác, M. đã bỏ mặc gia đình, bỏ mặc tất cả. Nhưng không hiểu sao M. không thể làm chủ được suy nghĩ của mình. Xin H. hãy quên M. đi và hãy xem như M. đã chết rồi, chết kể từ ngày mà M. bỏ H. ra đi".

Trước khi gọi cho anh, cháu đã muốn mắng chửi anh, muốn nói rằng anh là một kẻ hèn nhát và độc ác, nhưng khi nghe anh nói cháu vẫn cảm thấy thương anh và cháu chỉ biết khóc. Hay cháu vẫn ngu ngơ trước những đen tối của cuộc đời, của những lời nói ngụy biện không đáng tin? Chắc là bây giờ anh đang hạnh phúc lắm, nên cháu sẽ không bao giờ chạm tới cuộc sống của anh cho dù trăm ngàn lần, cháu ước gì mình biết được lí do- là anh đã trở thành một con người độc ác hay vì lí do nào khác vì những uất ức vẫn giày xéo trong lòng cháu.

Và hơn ai hết, cháu muốn biết được sự thật của câu chuyện, của con người ấy. Nhưng nếu cháu làm như vậy thì chính cháu mới là người cướp mất hạnh phúc của người khác chứ không phải là cô gái kia nữa. Nhưng tiếc rằng, người đàn ông vững chãi ngày xưa không dám đối diện với cháu một lần. Vì dù với lí do gì đi nữa, anh vẫn còn nợ cháu một lời giải thích.

Cháu không biết câu chuyện của cháu có được chọn đăng báo CSTC hay không. Nếu có được chọn, cháu muốn nhắn một lời tới người ấy rằng: "M. ơi, tình yêu thật sự chỉ làm con người sống tốt hơn thôi, chứ không biến người ta thành một kẻ độc ác đâu M.. Có lẽ suốt cuộc đời này chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa, vậy M. hãy sống cho thật tốt M. nhé. Ở đây H. sẽ chôn sâu tất cả những buồn đau, chôn sâu cả hình ảnh của M nữa. Như M. đã từng nói, H. sẽ mãi là ngọn cỏ xanh không bao giờ gục ngã, H. sẽ như vậy. Và dù cho số phận của H. có như thế nào sau những điều M. đã làm thì H. vẫn mong M. được hạnh phúc".

Lời người biên tập:

Cỏ Xanh thân mến! Chúng tôi đã không thể đăng toàn bộ tâm sự của bạn vì nó quá dài và phần trước của lá thư về những mâu thuẫn trong gia đình thiết nghĩ là các thành viên sẽ tự giải quyết được. Về mối quan hệ với H. chúng tôi nghĩ, không ai bỏ bùa được ta nếu ta không thực sự muốn. Có lẽ bạn quá tin vào sự thủy chung trong tình yêu nên mới tin vào chuyện bùa ngải. Bùa ngải trong lòng người thôi bạn à. Thật may là bạn đã không cưới chàng trai đó. Và cũng thật may là bạn đã không hận thù anh ta. Bạn đã tự giải thoát cho mình rồi. Có lẽ cũng đã đến lúc bạn nên quên H. đi. Chúc bạn có tình yêu mới, mạnh mẽ và bền vững.

*Gửi bạn đọc: Hãy gửi tâm sự của bạn qua email: cstcweekly@gmail.com. Những câu chuyện chân thật và hấp dẫn nhất sẽ được chọn giới thiệu và chúng tôi sẽ gửi bạn nhuận bút đặc biệt của tòa soạn. Trân trọng!

Cỏ Xanh (thanhthao@chingluh.com.vn) - CSTC tuần số 52
.
.
.