Ca sĩ Ái Vân bình tâm về lại phố xưa

Thứ Hai, 09/05/2011, 11:33
Ái Vân ngồi cà phê một mình. Tóc ngắn, trẻ trung và quyến rũ. Không một dấu vết của bệnh tật hay sự mỏi mệt. Nhiều người sững sờ trước nhan sắc không có tuổi của chị. Chị bảo, chị muốn tận hưởng cảm giác đã đi xa mình từ lâu lắm rồi, về một Hà Nội xưa, nơi lưu giữ những ký ức buồn, những kỷ niệm của chị. Không ai có thể viết lại được số phận của mình.

Hơn 20 năm định cư ở nước ngoài, chị đã tìm được sự bình an cho mình, bằng những hạnh phúc đời thường của một người đàn bà đã đi qua nhiều đổ vỡ. Vẫn thầm cảm ơn cuộc đời vì đã được sinh ra…

1. Người phụ nữ này có hai cuộc đời. Một cuộc đời hiện hữu mà chị đang sống, ở một đất nước xa xôi, nhưng cũng thành quê hương. Nơi hàn gắn những vết thương trong tâm hồn chị. Và một cuộc đời, ở đây, nơi chị sinh ra, nơi lưu giữ những ký ức vui buồn, gian khổ, và vinh quang và cả những cay đắng của chị.

Có lần, khi thực hiện album Hoa hồng ký ức như một món nợ để trả cho quê hương, Ái Vân đã tâm sự: "Tôi trở về đây để tìm những hoa hồng trong ký ức và để đặt vào ký ức những hoa hồng. Tuổi thơ tôi lớn lên trong tiếng hát, lời ca và tôi cứ nghĩ, cuộc đời mình trước mắt sẽ là những khúc ca lãng mạn và đầy thơ mộng"…

Giờ, tất cả đã trở thành hoài niệm, dù buồn hay vui, thì nó cũng là một phần máu thịt của mình rồi. Cuộc đời không ai có thể viết lại số phận của mình. Và Ái Vân đến lúc này cũng học được cách sống nhẹ nhõm với quá khứ. Chị chưa bao giờ nói về lý do của sự ra đi.  Một người sống giàu tình cảm như Ái Vân, chắc hẳn đó là sự lựa chọn cuối cùng.  Nhưng đó cũng là một thời đoạn, số phận chị và những nghệ sĩ cùng thời với chị, mang dấu ấn của một thời kỳ lịch sử.

Mà Ái Vân nghĩ, có thể một lúc nào đó chị sẽ viết lại ký ức. Có buồn đau, mất mát, có những hạnh phúc, của chị và những đời nghệ sĩ cùng thời với chị.  Nhiều biến cố. Nhiều khó khăn. Có lẽ một lúc nào đó chị sẽ viết lại. Và khi đó, những dấu hỏi còn lại về cuộc đời chị, sẽ có một lời giải đáp.

Ca sĩ Ái Vân và bạn bè.

2. Ái Vân có đôi mắt buồn. Ngay cả khi chị cười, nụ cười hút hồn người đối diện, thì đôi mắt chị vẫn không thoát khỏi ám ảnh của nỗi buồn. Chị kể, ngày xưa, nhiều bạn bè đố chị, làm mắt buồn mà miệng cười, thì Ái Vân làm được. Còn mắt cười mà miệng buồn thì chịu. Nỗi buồn trời sinh gắn liền với số phận của người đàn bà hồng nhan và một cuộc đời dâu bể. Ái Vân về Việt Nam lần này theo lời mời của NSND Trần Bình, kỷ niệm 25 năm Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam, nơi chị là những thành viên đầu tiên.

Ái Vân còn nhớ, ngày đó, chị và nghệ sĩ Vũ Dậu, Quang Huy, Lệ Quyên, Mạnh Hà lập thành một nhóm đi hát. Thành công vì được khán giả hâm mộ nên quyết định thành lập đoàn nhạc nhẹ, tiền thân của Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ bây giờ. Quá nhiều kỷ niệm ở đây, cả nước mắt và nụ cười. Nhưng Ái Vân không chối bỏ quá khứ. Năm nào chị cũng về.

Gặp lại những gương mặt cũ. Sống lại thời xa xưa. Một quãng đời, nhiều dư vị, mà nếu được sống lại, chị cũng sẽ hành xử không thể khác. Tôi gặp Ái Vân trong đêm Lối cũ ta về, của nhạc sĩ Thanh Tùng. Và sau đó, là một chuỗi kín mít những đêm diễn, và thu băng. Chị không từ chối những lời mời ở Việt Nam, bởi đối với những kẻ tha hương như Ái Vân, có cơ hội đứng trên sân khấu, được cất lên tiếng hát trên chính quê mình, là một niềm hạnh phúc. Người ta rời bỏ quê không phải vì không còn yêu quê, mà ra đi là để được trở về trong một tâm thế khác.

Ái Vân nhớ, lần đầu tiên, sau nhiều năm  đi xa, sau cả những thị phi, đồn thổi, chị được về lại Việt Nam, và được cấp phép biểu diễn. Đó là năm 2002, trong một chương trình Gala. Ái Vân đã hát lại những bài hát từng làm nên tên tuổi của chị, một thời, Triệu bông hồng, Hà Nội mùa thu… Lần đó, chị đã khóc rất nhiều. Phải rất lâu sau đó, Ái Vân mới lấy lại được thăng bằng khi đứng trên sân khấu quê nhà. Và giờ chị hát rất nhẹ nhõm. Không áp lực. Không bon chen. Không chạy theo thị hiếu. Ái Vân và những nghệ sĩ cùng thế hệ chị, vẫn có lối đi riêng vào tâm hồn khán giả. Và, với cách đó, họ đã ghi dấu ấn của mình. Để họ không chỉ là người của một thời.

3. Nhưng ngồi nói chuyện với Ái Vân hôm nay, câu chuyện của chị không phải là quá khứ, những điều xưa cũ. Mà là hiện tại và tương lai. Của những dự định. Của niềm hạnh phúc đang lấp lánh trong tâm hồn chị. Ái Vân ở bên Mỹ, giờ là người phụ nữ của gia đình. Nhiều năm nay chị ít đi hát hơn. Chị dành nhiều thời gian cho gia đình, tận hưởng cảm giác bình yên khi ở nhà, chăm sóc chồng và các con. Đến khi mọi người đi hết, ngôi nhà chỉ còn lại một mình, Ái Vân đọc sách, đi dạo và làm bạn với âm nhạc. Đây là khoảng thời gian chị cảm thấy yên bình và hạnh phúc nhất.

Khoảng thời gian mà một người phụ nữ như chị  đi gần quá nửa đời người, chị mới có những phút giây tĩnh lặng, để gặm nhấm cái dư vị hạnh phúc đời thường của một người phụ nữ gia đình. Chị thấy vui với bổn phận đàn bà của mình. Ái Vân bảo, trời sinh ra chị là một người phụ nữ của gia đình, thích sự ổn dịnh và bình yên. Nhưng số phận buộc chị lênh đênh trên những chuyến đi, nên có lẽ giờ là khoảng thời gian chị được là chị nhất, bình yên và yêu cuộc sống đến lạ lùng.

Ca sĩ Ái Vân và NSND Quang Thọ.

Chị có hai mối bận tâm lớn, là còn có cơ hội được chăm sóc các con khi hai đứa vẫn còn trong vòng tay mẹ, và tranh thủ thời gian để về lại Việt Nam. Đôi khi không vì một lời mời, không phải để đứng trên sân khấu. Mà chỉ là cảm giác của sự trở về. Dù quá khứ đã đi thật xa, và tôi cảm tưởng tâm hồn Ái Vân giờ bình lặng như mặt nước hồ thu. Dù những viên sỏi có ném vào đó, cũng bị  hút vào trong sự tĩnh lặng đến lạ lùng. Chị trở về bằng tâm thế của một người chiến thắng. Chiến thắng bệnh tật. Chiến thắng cả những đổ vỡ trong tâm hồn mình.

Căn bệnh ung thư cách đây 12 năm đã làm chị ngã quỵ, nhưng giờ Ái Vân đã chiến thắng được nó. Chị không còn phải đội tóc giả. Và sống khỏe mạnh. Chỉ có điều, sau bệnh tật, chị thấy yêu cuộc đời hơn. Chiến thắng cả những đổ vỡ trong tâm hồn mình, để về lại bằng sự bình an. Và dù bên Mỹ chị ít đi hát hơn, nhưng những lần trở về Việt Nam của chị đều kín lịch. Những ca sĩ thế hệ chị, trời sinh ra để hát, và chỉ biết hát mà thôi. Nên lúc nào họ cũng có nhu cầu được hát bằng một cách nào đó. Tôi hỏi Ái Vân về một liveshow của riêng chị, nhưng Ái Vân lại đành lỡ hẹn, bởi sự kỹ tính và cầu toàn trong công việc của chị, và bởi, có lẽ, chị cảm thấy mình không hợp với cơ chế thị trường hiện nay.

Có thời gian, khi Ái Vân qua Mỹ và bắt đầu đi hát, chị sợ cảm giác xếp va li của ngày thứ 5 trong tuần. Ngày đó, chị lúc nào cũng trong hành trình "trên đường", đến nỗi nhiều lúc thấy sợ và mệt mỏi. Nhưng khi bước lên sân khấu thì Ái Vân quên hết. Mê hát đến nỗi, khi phát hiện bị ung thư, vừa mổ xong 10 ngày, Ái Vân đã đứng trên sân khấu hàng ngàn người để hát. Tiếng hát làm hồi sinh tâm hồn chị, xoa dịu những ký ức buồn trong chị.

Ái Vân bảo, có lẽ ông trời thương một người mê hát như chị, và chẳng biết làm gì ngoài đi hát nên không nỡ lấy đi sự sống của chị khi còn xuân sắc. Khoảng thời gian Ái Vân bị bệnh, chị nghĩ, có lẽ đó là khoảng đen tối trong cuộc đời. Một người đang ở độ chín của nhan sắc rực rỡ, và hào quang như chị, mà đã phải trải qua những ngày tháng xạ trị, đầu phải đội tóc giả và mệt mỏi.

Ái Vân qua Mỹ ở tuổi 40, nhưng chỉ mất một thời gian ngắn đã hòa nhập với cuộc sống của cộng đồng người Mỹ bên đó, và chị được mời đi hát liên tục. Thế mà căn bệnh ung thư đã đánh gục chị. Chính trong những giây phút tưởng chừng như tuyệt vọng đó, Ái Vân nhận ra chị rất yêu thương đời sống này. Trong album Hoa Hồng ký ức, Ái Vân đã quay lại hình ảnh của mình những tháng ngày bị bệnh, chị không giấu giếm điều đó. Dù với những nghệ sĩ nổi tiếng như chị, họ luôn muốn giữ những hình ảnh đẹp trước công chúng. Nhưng đối với Ái Vân, thì đó là một quãng đời có ý nghĩa…

Giờ, Ái Vân vẫn cho rằng, có lẽ cuộc sống đã cho chị quá nhiều, những yêu thương, và cả danh vọng. Ngẫm lại, chị vẫn thấy, cuộc sống cho mình được nhiều hơn là mất. Nên chị vẫn cảm ơn cuộc đời vì đã được sinh ra, được đứng trên sân khấu, và cất lên tiếng hát của mình. Còn tôi, tôi chợt nghĩ, một con người trải qua một cuộc đời dâu bể như chị, thì điều gì có thể mang đến sự an lòng hôm nay, nếu không có một tình yêu lớn với nghệ thuật, nếu không được cất lên tiếng hát mỗi ngày

Khánh Linh – CSTC tuần số 56
.
.
.