Ca sĩ Ngọc Anh: Sự dịch chuyển khôn ngoan và tỉnh táo

Thứ Ba, 27/09/2011, 16:04
Ngọc Anh về nước lúc nào cũng vội. Chị không ở khách sạn mà khi về nhà NSND Tường Vi, khi thì về nhà bố mẹ đẻ. Nơi nào cũng có một căn phòng riêng dành cho gia đình Ngọc Anh, và luôn chờ họ trở về. Chị đẹp và gầy hơn, vẻ đẹp của một phụ nữ ở độ chín, từng trải và biết sửa sang tôn vinh cho mình trở nên sexy và gợi cảm hơn. Sự chuyển dịch của đời sống hình như đã phần nhiều hằn vết thay đổi đối với chị, Có vẻ như Ngọc Anh là người đàn bà tỉnh táo và khôn ngoan trong mọi sự dịch chuyển của mình.

1. Nhiều nghệ sĩ lựa chọn sự ra đi, để chạy trốn khỏi những đổ vỡ, hay để mơ tìm một chân trời mới cho mình. Và cũng không ít người mang trong mình những tham vọng về sự đổi đời. Tôi hỏi Ngọc Anh, chị là ai trong số những người đó. Ngọc Anh chỉ cười. Chị ra đi không vì một điều gì cụ thể, mà vì tất cả. Con người ưa sự mới mẻ, ưa sự dấn thân như Ngọc Anh, thì có lẽ không bao giờ biết dừng lại.

Cuộc Nam tiến của chị cách đây mấy năm, khi chị tách mình khỏi Tam ca 3A và trở thành một giọng solo ấn tượng, bắt đầu cho những thành công trong cuộc đời và sự nghiệp của Ngọc Anh, để lại những dấu ấn riêng trong sự nghiệp ca hát của chị. Hẳn nhiều người cho rằng, Ngọc Anh quá tham vọng, khi ở Việt Nam chị gần như có tất cả những gì mà một ca sĩ mơ ước, danh tiếng, tiền bạc… và một gia đình hạnh phúc. Nhưng con người đầy năng lượng sống như Ngọc Anh, thì có lẽ giấc mơ không dừng lại ở đó.

Chị bảo, nhiều người sẽ đặt câu hỏi về sự ra đi của chị. Nhưng Ngọc Anh là người quyết liệt. Quyết liệt cả trong cách sống và trong giọng hát đầy nội lực của chị. Không ít người cho rằng, Ngọc Anh đi để chạy trốn một mối tình. Chị chia sẻ điều này trong đêm nhạc, Hà Nội ngày trở về của nhạc sĩ Phú Quang. Nhiều trang mạng xã hội đã nói, Ngọc Anh ra đi để chạy trốn mối tình với nhạc sĩ Phú Quang, người mà chị luôn dành một sự trân trọng tuyệt đối.

Nhưng Ngọc Anh không thanh minh. Sống trong thế giới nhiều thị phi này, Ngọc Anh biết rõ mình nên im lặng. Đôi khi sự im lặng cũng là một cách trả lời. Nhiều người cho rằng, Ngọc Anh sang bên đó mang khát vọng về tiền bạc, để chạy sô kiếm tiền. Ngọc Anh chỉ cười. Cuộc sống, ai cũng có quyền lựa chọn cho mình một môi trường sống, để họ thu lại hiệu quả từ công việc thực tế nhất và những người thân yêu cảm thấy thoải mái nhất. Với Ngọc Anh, chuyến di cư là một lựa chọn đúng.

Ngọc Anh giờ lạnh và xa cách hơn xưa. Còn nhớ cách đây 3 năm, khi tôi đến nhà chị, nghe chị kể về gia đình, về tình yêu với chồng. Lúc đó, tôi có cảm tưởng, ánh mắt chị ngập tràn thứ ánh sáng của tình yêu. Còn bây giờ, chị không nói nhiều về gia đình. Chị muốn dành cho mình một khoảng riêng, và chị cần khán giả tôn trọng chị, biết đến chị là người đàn bà hát. Chị gầy và đẹp hơn ngày xưa, không hồn nhiên và nồng nàn như xưa. Ngọc Anh gần như không nhận trả lời phỏng vấn một tờ báo nào. Tỉnh táo nhận ra những nỗi sợ mà hệ lụy của người nổi tiếng có thể mang lại.

Lâu lắm rồi tôi mới được nghe Ngọc Anh hát trên sân khấu. Khán giả bị hút vào tiếng hát của Ngọc Anh, nồng nàn, cháy bỏng. Và nhiều người đã khóc khi nghe chị hát Khúc mùa thu, một bài hát đã đi vào lòng người bởi tiếng hát phiêu diêu của cố NSND Lê Dung, cô giáo của Ngọc Anh. Và người nghe đã bị cuốn vào tiếng hát nức nở của Ngọc Anh. Nếu NSND Lê Dung làm cho Khúc mùa thu của Phú Quang phiêu diêu và bay hơn, diệu vợi hơn thì Khúc mùa thu của Ngọc Anh, ám ảnh và đau đớn hơn. Có lẽ đây là bài hát thành công nhất của Ngọc Anh khi chị hát nhạc Phú Quang.

Tôi hỏi Ngọc Anh, chị lấy đâu ra nỗi đau đớn, sự từng trải để hát những bài hát buồn đến vậy. Ngọc Anh bảo, nhiều người hát bằng nỗi đau và những chiêm nghiệm của cuộc đời mình. Còn chị, chị hát bằng sự đồng cảm, chia sẻ của một người phụ nữ mạnh mẽ và đầy nội lực.

Ngọc Anh bảo, không phải cuộc đời cứ phải đau đớn, phải đầy nước mắt, chị mới có thể hát được Giết người trong mộng hay Khúc mùa thu và những ca khúc về thân phận người, về những đau đớn trong tình yêu, chạm đến nỗi đau của nhiều người. Ngọc Anh hát bằng bản năng của mình, bằng lửa đốt lên từ trong đêm lạnh giá, bằng tiếng vó ngựa quất giữa sa mạc bỏng cát. Bằng sự tận cùng của năng lượng và cảm giác.

Có lẽ âm nhạc Phú Quang là một khúc rẽ trong sự nghiệp của Ngọc Anh. Ngọc Anh nói, "trong ánh chớp của số phận, chị đã gặp âm nhạc của Phú Quang", đó là một bước đệm giúp Ngọc Anh thành công hơn trên con đường ca hát của mình. Một cuộc gặp gỡ của số phận. Thế nhưng, nhiều người băn khoăn tự hỏi, không hiểu sao Ngọc Anh hát nhạc của Phú Quang lại day dứt, ám ảnh đến thế. Và những đêm nhạc của Phú Quang sẽ thiếu đi một nốt trầm nếu vắng bóng Ngọc Anh. Âm nhạc của Phú Quang gắn với Ngọc Anh như một định mệnh, bắt đầu cho con đường đi vào những ca khúc nhuốm màu thân phận của chị.

Và có lẽ, giờ đây, sau ba năm sống trong tâm trạng tha hương, tiếng hát của Ngọc Anh da diết hơn, đằm thắm hơn. Vệt thời gian và nỗi nhớ đã khắc vào tiếng hát của chị một âm hưởng mới, da diết hơn, và buồn hơn. Có lẽ đó là tâm trạng chung của những người con xa xứ. 

2. Ngọc Anh ở bên Mỹ có lịch diễn đều đặn, gần như đã xếp kín từ nửa năm trước. Nên lần nào về Việt Nam chị cũng vội, và kịp bay về cho những show diễn cuối tuần. Những lúc rảnh rỗi, chị ở nhà dạy thanh nhạc. Ngọc Anh là con nhà nòi, chị được đào tạo bài bản về kỹ thuật thanh nhạc, nên chị rất muốn được truyền thụ lại niềm say mê đó cho học sinh. Nhiều học trò đã tìm đến chị.

Đó cũng là một niềm vui sống của Ngọc Anh. Những vất vả trong cuộc sống đã qua rồi, Ngọc Anh giờ đã có một không gian sống cho riêng mình ở giữa thành phố mà chị xác định, sẽ định cư ở đó. Chị thích khí hậu của bên đó, và ít nhất mỗi lần đi diễn, chị không phải nhễ nhại mồ hôi vì nóng hay rét run người vì lạnh. Đó là một lợi thế mà với người ca sĩ mẫn cảm với thời tiết như Ngọc Anh rất cần.

Chị đi hát, ngay từ khi sang đó định cư, Ngọc Anh đã bay qua bay lại diễn rất nhiều lần. Những bài hát tiền chiến, hợp với giọng hát của chị, đến nỗi, Ngọc Anh trở thành một gương mặt sáng giá, không thể thiếu trong những đêm diễn ở hải ngoại.

Trong câu chuyện với tôi, Ngọc Anh không hề nhắc đến chồng và con trai. Chị chỉ nói, họ đang bình yên bên chị. Và chị muốn họ được bình yên thực sự trong mái nhà ấm cúng của chị. Thế nên, Ngọc Anh không như nhiều ca sĩ, họ có thể kể về cuộc sống, về những nỗi bất an trong đời sống của mình, về con cái, về hạnh phúc. Ngọc Anh bảo, chị đã đi qua cái thời đó, kể say sưa về hạnh phúc của mình. Chị nghĩ, hạnh phúc là điều khó nắm giữ. Và đó là cảm giác của riêng mình.

Không thể chia sẻ. Và chị cũng không nói về lý do của sự ra đi. Dù xung quanh câu chuyện về sự ra đi, Ngọc Anh đã nghe bao thị phi. Chị chỉ bảo, đó là sự lựa chọn tốt hơn cho gia đình và sự nghiệp của Ngọc Anh. Nhiều người nuối tiếc, nếu ở Việt Nam, chắc hẳn chị cũng có một danh xưng nào đó, như là một Diva chẳng hạn. Ngọc Anh không quan tâm lắm đến những thứ hình thức đó. Điều quan trọng, chị là diva trong lòng khán giả, và chị có những lượng khán giả nhất định. Với Ngọc Anh, thế là đủ.

Nhiều nghệ sĩ phải mất rất nhiều thời gian để hòa nhập vào cuộc sống ở một xứ sở quá khác mình như nước Mỹ. Còn với Ngọc Anh, cảm giác mọi chuyện cứ nhẹ tênh tênh. Chị quan niệm, chuyện đến và đi rất đơn giản. Chỉ là một cuộc dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác. Chị là người thích ứng nhanh với sự dịch chuyển đó, cả về mặt văn hóa.

Ngọc Anh đang có một gia đình hạnh phúc. Nhiều người ngạc nhiên khi cho rằng, với một người đàn bà sống bằng từng sợi tơ của cảm xúc như Ngọc Anh, chị sẽ không thể có một cuộc hôn nhân bền lâu. Nhưng thực tế cuộc sống của chị đang chứng tỏ điều đó. Và chị sẽ trở về để hát, bởi hạnh phúc của chị đó chính là ra đi để trở về.  Nhiều người bảo, Ngọc Anh hát sến, làm người ta đau đớn. Có người không thích chị cũng là chuyện thường tình. Nhưng có một sự thật Ngọc Anh hát bằng trái tim mình, bằng bản năng của một người đàn bà sinh ra để hát

Thụy Miên – CSTC tuần số 76
.
.
.