Ca sỹ Ngọc Anh: Không có đại gia thì đã chết ai?

Thứ Hai, 07/03/2011, 14:37
Phải mất 4 năm, Ngọc Anh mới có album "Đóa hoa nở muộn", cũng bởi sự cầu toàn của người nghệ sỹ. Nhưng có lẽ, một phần khác mà cô muốn vịn vào như một lý do của sự chậm trễ, đó là bởi trong 4 năm ấy, cô phải trải qua cả những hạnh phúc và nỗi đau tan vỡ trong đời riêng. Và trong suốt 2 năm qua, thông tin về Ngọc Anh luôn đi kèm chuyện ly hôn với chồng là do người thứ ba xen vào.

- Bốn năm mới có thêm một album, hình như chị đang tìm một hướng đi mới?

- Pop Ballas vẫn là sở trường của tôi, tuy nhiên album này cũng có một số bài tương đối mới lạ, mà tôi nghĩ là nhạc sỹ Đỗ Bảo viết để dành cho vài năm nữa. Anh Đỗ Bảo có ba ca khúc là "Mùa thu", "Đóa hoa nở muộn" và "Bí mật của Eva". Nó không quá khó nghe, nhưng những chất liệu âm nhạc mà anh Bảo đem vào trong ca khúc khá mới mẻ, ví như bài "Đóa hoa nở muộn", màu sắc âm nhạc  hiện đại và gần gũi với dòng nhạc đương đại, mới mẻ, theo phong cách Latin.

Bốn năm là khoảng thời gian để cho tôi ổn định, chọn bài viết, vì anh cũng biết đấy, để có một bài hát hay là vô cùng khó khăn. Có những nhạc sỹ rất lâu không viết nhạc, nhưng đã viết cho riêng tôi, như nhạc sỹ Trung Kiên chẳng hạn.

- Chị cầu toàn và có vẻ không tin ai, nên đã tự làm mọi thứ trong album mới. Nhưng sự cầu toàn đôi khi làm chị đánh rơi những thời điểm tốt cho việc phát hành một album. Chị có vẻ như là kẻ chậm chạp?

- Đúng rồi. Nhưng tôi không muốn nói tôi cầu toàn, album này tôi chuẩn bị kỹ càng, bởi vì đó là công việc tôi làm và tôi đã xác định cả đời theo đuổi nó, thế nên không được vội vàng. Tôi nghĩ mình cần có trách nhiệm với bản thân, với tác phẩm mà nhạc sĩ tin tưởng viết cho mình và thứ hai là trách nhiệm với người nghe. Một đĩa nhạc quá ẩu thì sẽ đánh mất hết hình ảnh tôi tạo dựng bấy lâu nay. Mỗi đĩa nhạc sẽ có một thị phần riêng và tôi đã biết rằng, có thể có những khán giả sẽ chẳng thích đĩa của mình, giống như mình cũng không thích nhiều đĩa nhạc của người khác, rất bình thường.

Âm nhạc của tôi khá tự nhiên. Bốn năm cho ra một sản phẩm, tôi còn tặng kèm cả 4 clip, nó rất công phu và đòi hỏi phải chuẩn bị cả về sức khỏe lẫn tiền bạc. Tôi làm và tôi ưng tới 9 phần, nhưng chỉ mong khán giả ưng 6 phần, thế đã là thành công. Chậm một chút cũng được.

- Có vẻ như chị cũng chậm hơn người khác, khi thiên hạ đã bỏ qua chuyện làm clip tặng kèm album thì chị lại đổ tiền ra thực hiện. Clip tặng kèm album vốn là thứ rất... nhảm, chị có nghĩ vậy?

- Nếu anh nói nó nhảm, thì tôi chịu. Nhưng tôi thì thấy nó là mồ hôi nước mắt đấy! Tôi làm việc trong thời tiết lạnh dưới 7 độ C trên đảo Cô Tô. Cảnh quay rất đẹp, nhưng thời tiết quá khắc nghiệt, mà theo kịch bản tôi phải mặc áo lụa mỏng đứng hát trong sương. Đêm đầu tiên, quay xong clip "Vẫn mãi yêu em" tôi đã lên cơn sốt rét, nhưng sáng sau vẫn phải cố quay tiếp. Con gái tôi xem cảnh hậu trường quay nó níu cổ mẹ nói, con sẽ phong tặng mẹ là anh hùng! Tôi cũng thấy ớn lạnh mỗi khi nghĩ đến cái ngày đó. Và tôi nghĩ khán giả có thể sẽ ủng hộ tôi vì sự nỗ lực này.

 - Bốn năm của nhiều đổi thay, cả hạnh phúc lẫn  những mất mát. Cuộc sống của chị đi từ thái cực này sang thái cực khác để rồi giờ này quay lại hồi tĩnh lặng. Vậy, phong cách âm nhạc, cảm xúc của chị, có gì đổi thay?

- Sự thay đổi của tôi, nếu có là do có nhiều kinh nghiệm nên xử lý ca khúc tốt hơn. Đúng như anh nói, sau bão bao giờ cũng là một khoảng lặng bình yên đến mức làm cho mình cảm thấy day dứt và muốn làm thật nhiều việc. Thời gian này, tôi tập trung cho âm nhạc, không bị chi phối vào những chuyện tình cảm, gia đình… Đây cũng là tâm thế mà tôi có được sau một khoảng thời gian dài ngụp lặn trong sự giày vò, buồn chán và cảm thấy có lỗi với con gái…

Sau rồi tôi nghĩ, ồ, có ai sống giùm mình cái cuộc đời này đâu, hãy đến với công việc. Và tôi bắt đầu việc chọn ca khúc, thu âm và đi hát nhiều hơn. Bốn năm qua tôi đã lớn lên rất nhiều. Tôi đủ sự trải nghiệm để bình tâm trước những biến cố, nó không làm cho mình cảm thấy nhói buốt mỗi khi nghĩ về những điều đã đổ vỡ. Tôi ổn định và bình thản hơn. Tôi đã không còn quá sướt mướt như trước nữa.

- Ồ, chị đã thôi… sến rồi ư?

- (Cười lớn) Anh và mọi người hay nói tôi sến, chứ tôi chỉ thấy mình thể hiện tình cảm hơi mãnh liệt thôi. Ngày xưa thì có gì cũng phải thể hiện ra, phải cho mọi người biết. Giờ tôi biết kiềm chế lại, để khán giả tự cảm nhận.

- Chị đã biết tiết chế! Phải chăng vì chị phải tự vượt qua mọi nỗi buồn, nên hiểu rằng nỗi buồn được giữ kín trong lòng sẽ là nỗi buồn lâu nhất?

- Có lẽ vậy. Mà giờ thì tôi chẳng buồn nữa đâu!

- Hai năm trước, dường như không ai nói chuyện về việc chị ca hát, chỉ chủ yếu nhằm vào chuyện hôn nhân đổ vỡ của chị. Nhưng chị thì mặc kệ và cứ im lặng. Tại sao vậy?

- Tại vì tôi chán. Giờ lên báo mạng người ta suốt ngày thấy chuyện các ngôi sao yêu nhau cũng kể, bỏ nhau cũng kể, ai cũng nói chuyện đời tư. Mà tôi thì tôi chẳng bao giờ thích chuyện đời tư của mình bị đào bới cả.

- Thế mà bây giờ thì chị lại tâm sự, vì điều đó cần cho việc quảng bá album chăng?

- Đến giờ mọi thứ đi qua rồi, tôi tĩnh tâm được, và tôi sẵn sàng tâm sự. Nếu muốn lăng xê bản thân bằng chính nỗi đau của mình, thì tôi phải lợi dụng lúc vừa mới chia tay, phải kể tội hết người này người kia chứ! Mà thực lòng, tôi muốn tất cả phóng viên chỉ hỏi tôi về công việc, về âm nhạc thôi, nhưng chẳng ai chịu hỏi riêng điều đó cả. Hình như họ nhìn thấy khía cạnh đời tư ăn khách hơn chăng?

- Đơn giản vì phóng viên nào cũng muốn có được một chân dung đa diện về chị. Nhưng đến tận lúc này, chị vẫn không dám nói lý do thực sự của sự đổ vỡ trong hôn nhân. Vì lý do đó xuất phát từ chị, có phải?

- Vâng, đến lúc này tôi vẫn né tránh anh ạ. Vì tôi tôn trọng chồng cũ của tôi. Vì mọi thứ đã kết thúc gần hai năm và chúng tôi vẫn còn quan hệ với nhau như những người bạn. Chồng tôi vẫn rất chăm sóc con gái tôi và yêu con nhất mực.

Khi chia tay rồi, chúng ta còn lại gì, sau cõi lòng tan hoang và cả cảm giác thất bại trước cánh cửa hôn nhân? Vậy thì sát muối vào lòng nhau để làm gì? Tôi nhớ hôm trước trên Facebook có câu rất hay đấy: "Cuộc đời ngắn tựa gang tay/ Ngọt ngào chẳng hết, đắng cay làm gì!". Vâng, tôi cố học theo câu nói ấy. Cố giữ lại những gì tốt đẹp nhất của nhau.

- Có thông tin cho rằng, cuộc hôn nhân của chị đổ vỡ do có người thứ ba xen vào... Chị có muốn phủ nhận?

- Thực ra sự phủ nhận hay khẳng định cũng không làm người khác tin. Mà điều quan trọng là những ngày qua tôi đã sống như thế nào, ai ở gần và thân thiết sẽ hiểu được. Tôi nói thật, lúc nào tôi cũng cần sự chia sẻ và tôi đã nhận được sự chia sẻ ấy. Tôi làm nghệ sỹ, tôi có mối quan hệ rộng và tôi cũng được nhiều đàn ông chú ý. Trong đó có những người thành đạt, đàng hoàng. Tôi cũng thừa nhận là do công việc mà tôi không có được nhiều thời gian để chăm sóc, ở bên gia đình nhiều như những người khác, nhưng mọi thứ trong gia đình tôi vẫn rất chu toàn.

- Có vẻ như chị muốn phủ nhận những tin đồn... trước khi chia tay chồng?

- Tôi cũng nói lại là tôi không khẳng định hay phủ nhận. Tôi chỉ muốn nói rằng, những gì đã qua là đã qua. Và tôi không muốn mọi người nghĩ về tôi theo hướng tiêu cực như vậy.

- Nếu có thể, chị có thể chia sẻ về mối tình với người đàn ông ấy?

- Tôi nghĩ mình có quyền lựa chọn một người tử tế để yêu.

- Nghĩa là mối tình của chị đến nay cũng vẫn rất tốt đẹp. Có một "happy ending" cho cuộc tình ấy? Một đám cưới chẳng hạn?

- Không. Tôi đã yêu nhiều và đến giờ vẫn đi tìm kiếm tình yêu. Nói thật là tôi không giống như người khác, chim trúng đạn sợ cành cong, lúc này tôi rất mong lấy chồng. Bạn tôi cứ than, sao mà ham chồng con thế, một lần rồi không sợ sao? Nhưng tôi quan niệm phải ổn định gia đình thì mới có thể phát triển tốt sự nghiệp được.

- Chị nói vẫn đang tìm kiếm, nghĩa là sau ly hôn, chị đã tiếp tục đổ vỡ trong tình yêu? Và có phải, chị đang có chút nuối tiếc về cuộc hôn nhân với chồng cũ, người bạn thân từ thời trung học?

- Nói thật nhé! Hôm trước có bài báo viết về những cuộc hôn nhân đáng tiếc nhất của showbiz Việt, trong đó có tôi. Tôi đọc và phá lên cười. Sao lại đáng tiếc nhỉ? Sao lại phải hối tiếc khi cả hai đều thấy thế là ổn? Tôi định gọi điện hỏi chồng cũ là, anh có thấy hối tiếc không? Có khi anh ấy cũng bảo, có gì mà đáng tiếc đâu (cười). Thực ra mọi thứ đã đi qua rồi, tôi đã thấy cuộc đời mình tươi đẹp trở lại. Tôi không thích bi kịch đời mình.

- Chị và chồng cũ quyết định chăm sóc con thế nào?

- Bé đang ở với tôi, tôi đi diễn thì có ông bà ngoại và người giúp việc. Nhưng cuối tuần thì bé qua ở với bố, hoặc lúc nào hai bố con muốn gặp nhau thì đón nhau đi chơi. Chúng tôi đã có một mối tình đẹp và chúng tôi vẫn trân trọng quá khứ ấy, quá khứ mà chúng tôi thuộc về nhau!

- Cảm ơn Ngọc Anh!

PV thực hiện – CSTC tuần số 48
.
.
.