Câu chuyện kỳ lạ về một cậu bé hết đường sống

Thứ Năm, 29/10/2009, 21:05
Đó là câu chuyện kể về một cậu bé mắc bệnh hiểm nghèo có thể kéo dài được thời gian sống hơn bình thường nhờ vào một liều thuốc "thần kỳ". Liều thuốc "thần kỳ" mà cha mẹ cậu tìm ra không chỉ được kết tinh từ vị dầu ôliu, vị dầu hạt cải mà sự linh nghiệm của nó bắt nguồn chính từ vị "tình yêu".

Trong phòng khách ấm áp, Lorenzo nằm trên chiếc giường được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế giúp cậu có thể duy trì cuộc sống, bên cạnh là bố mẹ và các y tá luôn túc trực chăm sóc. Đó là cuộc sống một ngày cũng như bao ngày của cậu. Nhưng Lorenzo không khi nào cảm thấy cô đơn hay chán chường, tuyệt vọng về căn bệnh hiểm nghèo của mình. Cậu cảm thấy cuộc sống vẫn tươi đẹp, vẫn ấm áp, vẫn tràn ngập tình yêu thương và tiếng cười của tất cả mọi người.

Lorenzo là kết quả của một tình yêu muộn giữa cha và mẹ, trước khi lấy mẹ Lorenzo, cha là người đã có gia đình, có một cô con gái Ninna xinh xắn dễ thương 13 tuổi. Nhưng cuối cùng, sau bao cãi vã, sau bao bất đồng, sau bao lo toan của cuộc sống đời thường, hai người cảm thấy quá mệt mỏi và họ đã quyết định chia tay.

Cô con gái 13 tuổi về sống với bố và như một lẽ tất nhiên Lorenzo có một người chị gái dễ thương. Tuy là cùng cha khác mẹ nhưng Lorenzo và người chị gái rất hoà đồng. Hai chị em thường tìm thấy sự chia sẻ đồng cảm ở nhau qua những câu chuyện cổ tích, những trò chơi hoàng tử, công chúa thuở ấu thơ.

Lorenzo rất thương chị gái bởi chị thiểu vắng tình cảm của mẹ, không được hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc có cả cha mẹ thương yêu như mình. Bởi vì cậu hiểu rằng mẹ cũng rất thương yêu chị nhưng chắc chắn sẽ không thể nào bằng mẹ đẻ của chị, và bởi vì đã nhiều lần cậu nhìn thấy chị ngồi ôm mặt khóc một mình trên ban công.

Đã không biết bao nhiêu lần hai chị em thường ngồi hàng giờ trên bậc cầu thang trước cửa nhà và kể chuyện "Nàng công chúa ngủ trong rừng", hai chị em thay nhau đóng vai hoàng tử, công chúa và phù thuỷ. Mỗi lần chị làm không đúng hay sai lời thoại, Lorenzo thường nói rằng: "Không phải như thế chị Ninna, chị quên hít hơi khi chị biến thành bà phù thuỷ độc ác".

Lorenzo thời thơ ấu.

Phải nói rằng Lorenzo là một cậu bé trưởng thành sớm và rất hiểu chuyện, ngoài tình yêu thương dành cho người chị gái cùng cha khác mẹ, Lorenzo còn là một cậu bé học giỏi ngoại ngữ, cậu có thể nói được tiếng Anh, Ý, và Pháp khá trôi chảy. Cậu còn có một sở thích rất khác người đó là dù tuổi còn nhỏ nhưng cậu thích nghe nhạc opera hơn những bài hát mẫu giáo.  

Thế nhưng niềm vui từ những câu chuyện cổ tích, trò chơi đóng vai hoàng tử và công chúa, phù thuỷ không được hai chị em thế vai nữa khi Lorenzo đột ngột mắc bệnh hiểm nghèo. Khi cậu vừa tròn 6 tuổi, trong một lần khi mẹ đang đọc sách cho nghe, cậu bỗng nhiên hỏi mẹ tại sao lại đọc nhỏ thế và cậu đã nói với mẹ rằng "mẹ đừng nói thầm nữa", "con không nghe thấy mẹ nói gì".

Lúc đó, cả nhà đã rất lo lắng và hoảng sợ khi được các thầy cô cho biết thêm là khi ở trường học Lorenzo không thể tập trung vào bài giảng trên lớp trong khoảng thời gian dài. Nghi ngờ con bị viêm tai, cha mẹ quyết định đưa Lorenzo đi khám.

Kết quả khám nghiệm đã không xác định được bệnh, nhưng sau khi quan sát hành động của Lorenzo một thời gian dài, một bác sĩ theo dõi đã khẳng định rằng bệnh của Lorenzo không phải chỉ là căn bệnh viêm tai bình thường, mà còn liên quan đến thần kinh, nặng hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của mọi người. Và chỉ từ một triệu chứng rất nhỏ ấy đã khiến cả gia đình dường như rơi vào bóng tối.

Lorenzo được chẩn đoán mắc bệnh ALD, một căn bệnh rối loạn chuyển hóa hiếm gặp và điều quan trọng là bệnh này vô phương cứu chữa, nó thường xuất hiện ở những bé trai từ 4 đến 8 tuổi. Sự phát tác của bệnh xảy ra trong khoảng thời gian rất ngắn, đầu tiên Lorenzo đã không nghe, cử động, hay nhìn thấy gì… và ngay cả việc đơn giản nhất là nuốt, cậu cũng không thể làm được. Giai đoạn tiếp theo của bệnh sẽ là những chuyển biến vô cùng nguy hiểm đến tính mạng.

Cả nhà Lorenzo đã hết sức đau đớn và bàng hoàng trước tin dữ này. Cha mẹ đã thay nhau dành thời gian để tìm hiểu về căn bệnh mặc dù họ không hiểu biết nhiều về khoa học. Cha Lorenzo đã nghỉ làm ở ngân hàng, ông muốn có thật nhiều thời gian để nghiên cứu về căn bệnh này qua những cuốn sách y học trong thư viện quốc gia.

Và sau nhiều cố gắng, cha mẹ Lorenzo cũng đã tìm ra được căn nguyên của căn bệnh hiểm nghèo này, nguyên nhân là do quá trình tích tụ quá nhiều các axit béo, lâu ngày các axit béo này kết thành một chuỗi dài mà cơ thể nhỏ bé của Lorezo không thể đào thải được.

Chúng đọng lại và tích tụ ở các tế bào thần kinh, ăn mòn tế bào não và các tế bào thần kinh có chức năng truyền tín hiệu từ não đến các bộ phận khác trên cơ thể. Và như thế nó khiến cho Lorenzo không thể dùng bộ não truyền tín hiệu giúp tay chân có thể cử động, hay chỉ là việc đơn giản như nuốt một miếng bánh.

Nhìn cơ thể con trai ngày một thoái hoá, cha mẹ Lorenzo càng cố gắng, ngày đêm cặm cụi nghiên cứu để chạy đua với thời gian với một niềm tin rằng một ngày nào đó, họ sẽ tìm ra phương pháp chữa được căn bệnh ác quái này để cứu con mình. 

Theo lời các bác sĩ thì Lorenzo sẽ không thể sống qua sinh nhật lần thứ 8, bởi vì họ cho rằng những cậu bé sau khi bị chẩn đoán mắc căn bệnh này sẽ chỉ có thể sống được thêm một vài năm sau đó. Nhưng cả gia đình, bố mẹ, chị gái của cậu đều tin vào điều kỳ diệu nào đó sẽ giúp cậu có thể sống lâu hơn.

Và những ước mong của họ cuối cùng cũng trở thành hiện thực, cuối cùng, sau bao cố gắng vất vả, cha mẹ Lorenzo cũng tìm ra một loại tinh dầu, một chất kết hợp từ axit oleicz và erucic. Các chất này có thể lấy được từ quả ôliu và hạt cải, nó có tác dụng làm ngừng lại hoạt động của các axit béo đang ăn mòn não.

Nhưng lúc đó, tại Mỹ, axit erucic được cho là một loại chất độc, nên không có một công ty nào đồng ý sản xuất loại thuốc này. Nhưng cuối cùng chính mẹ Lorenzo đã tìm được một công ty, đó chính là Croda Universal, ở Hull. Bố mẹ Lorenzo đã cam kết họ sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm khi đưa loại thuốc này thử nghiệm để chữa bệnh cho con mình, bởi vì hơn ai hết cha mẹ cậu là người hiểu hơn ai hết rằng đây chính là cơ hội cuối cùng giúp cậu có thể trở lại với cuộc sống.

Và cũng thật may mắn, quyết định của cha mẹ Lorenzo đã đúng. Loại tinh dầu đặc biệt này đã khiến bệnh ALD ngừng phát triển, mặc dù Lorenzo vẫn không thể nào lấy lại hoàn toàn thị lực, thính giác, và khả năng đi lại cũng như ăn uống.

Do vậy loại tinh dầu này chỉ có tác dụng làm chậm lại sự phát triển của bệnh chứ không thể nào chữa khỏi bệnh. Nhưng điều này đối với cha mẹ Lorenzo cũng thật vui rồi, bởi vì họ quý trọng từng giây từng phút có thể giữ lại đứa con yêu quý bên mình.

Với sự trợ giúp của loại tinh dầu kỳ diệu này, và điều đặc biệt hơn với tình yêu thương, quan tâm ngày càng đậm sâu của gia đình, bệnh tật của Lorenzo dường như đã dần tan biến, cậu được đưa từ phòng riêng ra ngoài phòng khách, bởi vì mọi người cho rằng phòng khách là nơi cả gia đình tập trung thời gian nhiều nhất, nếu ở đó Lorenzo sẽ cảm thấy vui và ấm áp hơn rất nhiều.

Mẹ rất hiếm khi rời khỏi giường của Lorenzo, bà thường ngồi hàng giờ dài đọc sách, kể chuyện, bật nhạc cho cậu nghe, cha mẹ cậu cũng không còn đi xem phim hay dự tiệc thường xuyên như xưa nữa, họ dành hết thời gian, tâm huyết và công sức để chăm sóc cho cậu con trai.

Tuy hành động duy nhất mà Lorenzo có thể làm là quay đầu và chớp mắt, nhưng đôi mắt to đen của cậu đã nói lên tất cả, chúng ta có thể cảm nhận được trong ánh mắt đó là niềm hạnh phúc ngập tràn, là sự vui vẻ chứ không phải ánh nhìn đau đớn vì bệnh tật.

Cậu đã vô cùng thích thú khi cháu gái Iabella, con gái của chị Ninna, 4 tuổi, hồn nhiên và vui vẻ nói chuyện về ngày đi học đầu tiên của mình và những đồ chơi yêu thích. Với sự ngây thơ, cô cháu gái không hề sợ hãi, nó nhẹ nhàng nắm tay chú Lorezo như muốn bảo vệ một vật gì đó rất quí giá của mình.

Câu chuyện cảm động về cha mẹ Lorenzo đã được báo chí quan tâm rất nhiều. Điều đặc biệt ở đây đó là cha mẹ Lorenzo là những người không hề hiểu biết về khoa hoc, nhưng chính tình yêu con đã khiến họ tìm ra một loại "thần dược" giúp con mình có thể tiếp tục duy trì cuộc sống.

Loại "thần dược" này có thể phát huy công dụng bởi nó được thêm vị "yêu thương". Và cậu chuyện về cậu bé Lorenzo đã may mắn được dựng thành phim "Lorenzo's Oil" (tạm dịch là "liều thuốc thần kỳ của Lorenzo"). Còn cha mẹ Lorenzo được vinh danh là những người anh hùng của thế giới.

Bộ phim là câu chuyện cảm động, nó mang tính giáo dục lớn đến thế hệ trẻ về nghị lực sống, nó tràn ngập tính nhân văn trong một xã hội Mỹ - một xã hội hiện đại mà người ta thường đưa bố mẹ mình đến viện dưỡng lão khi về già và coi những đứa con tàn tật là những "dư thừa" của gia đình.

Còn cậu bé Lorenzo ngoài đời thực đã sống đến năm 30 tuổi trong tình yêu thương của gia đình và bạn bè. Lorenzo đã ra đi vô cùng thanh thản trong một ngày trời đầy nắng, đôi mắt to đen của cậu đã khép lại nhưng sau đó là biết bao hình dung, biết bao kỉ niệm tươi đẹp về một cuộc sống gia đình ngập tràn hạnh phúc và yêu thương

Hạnh B - CSTC số 7
.
.
.