Câu chuyện về liệt sỹ Sùng A Trư Vết đau còn mãi

Thứ Hai, 11/07/2011, 07:48
Ông Phử bảo, ông thương con mình ra đi mà chẳng kịp trối trăng gì. Đau đớn nhất là khi nhắm mắt lìa đời, con ông vẫn không biết mình sắp được làm bố. Theo ông Phử thì lúc con ông hy sinh, con dâu ông mới có tin mừng. Bây giờ, cả nhà ông đang tíu tít chuẩn bị đón giọt máu của Trư gửi lại cho gia đình ấy.

Trong lịch sử đấu tranh với tội phạm ma tuý của Công an Hoà Bình thì ngày 5/2/2010 là một ngày đau thương. Phát hiện tên trùm ma tuý Vàng A Khua (sinh năm 1956), kẻ đang bị truy nã gắt gao đang lẩn trốn tại nhà, Công an Hoà Bình đã tổ chức vây bắt. Thế nhưng, trốn chạy lưới trời, Khua đã dùng súng chống trả quyết liệt. Đau đớn thay, khi con sói hoang đó bị tiêu diệt thì 3 chiến sĩ Công an cũng đã ngã xuống. Trong số ấy, có Thiếu uý Sùng A Trư, chiến sĩ Công an được sinh ra và lớn lên ở chính thung lũng nhuốm đầy tội ác này.

Lẩn trốn đớn đau

Nhà Thiếu uý Sùng A Trư ở bản Trà Đẫy, xã Pà Cò. Ngôi nhà nằm nép dưới chân một ngọn núi xanh um. Thế nhưng, từ ngày Thiếu uý Sùng A Trư hy sinh, ngôi nhà ấy bỗng dưng lặng lẽ, cửa đóng then cài, tối ngày im ỉm. Phải vất vả lắm chúng tôi mới tìm được chủ nhân của ngôi nhà ấy, ông Sùng A Phử, bố của Thiếu uý Sùng A Trư. Ông Phử đang làm cỏ trên nương mận cách nhà mấy con dốc lòng vòng. Gặp chúng tôi, nhắc đến chuyện con trai mình, người đàn ông có khuôn mặt khắc khổ ấy đã không đứng vững. Cứ đeo bình thuốc diệt cỏ trên lưng, ông ngồi bệt xuống đất nức nở.

Ông bảo, từ ngày Trư mất, ông đã cố gắng vùi mình vào công việc để cố quên nỗi đau tột cùng đó. Thế nhưng, càng cố quên thì càng nhớ thêm. Nỗi đau như đã hằn vào đá, tạc vào cây mất rồi. Hễ cứ động vào bất cứ việc gì, vật dụng gì trong nhà là ông lại nhớ tới con. Khi ấy, dù lòng nhủ lòng đừng khóc, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ trào ra. Vào nương mận, ở biệt trong này mỗi ngày, với ông là sự trốn chạy. Ở đây chỉ có cây với cỏ, ông thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Và ở đây, nếu nước mắt có rơi thì cũng chẳng ai biết là ông đang nhớ con mà khóc.

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng Bộ Công an thắp nhang cho Thiếu uý Sùng A Trư.

Ông Phử có cả thảy 5 người con, 2 trai, 3 gái. Trư sinh năm 1984, là con thứ nhưng là người lo hương hỏa cho tổ tiên sau này. So với đám thanh niên cùng thế hệ trong xã thì Trư là người hiền lành, cái tay hay làm, cái đầu hay nghĩ. Ông Phử bảo, trong số mấy anh em thì gia đình ông, dòng họ ông kỳ vọng vào Trư nhiều nhất. So với đám trẻ cùng thế hệ trong xã, Trư là cậu trai có đôi tay ham làm, cái đầu ham nghĩ. Bởi thế, năm học lớp 7, Trư đã đứng trong hàng ngũ những thiếu niên ưu tú được tỉnh cử đi học ở trường dân tộc nội trú ở Thái Nguyên. Học xong phổ thông trung học tại ngôi trường này, bởi những thành tích xuất sắc, Trư lại được xét tuyển vào Trường Trung cấp An ninh.

Ông Phử kể, suốt quãng đời niên thiếu, Trư cứ xa nhà biền biệt. Ngôi nhà dưới chân núi chỉ đón Trư về khi mận đã trắng hoa, khi đào rừng chớm nụ. Xa con, thấy nhớ thương nhiều lắm nhưng vì sự nghiệp của con, vợ chồng ông chỉ biết cầu mong cho con mình chân cứng đá mềm trên con đường đã chọn.

Tốt nghiệp ra trường, Trư xin về Công an huyện nhà công tác. Khi ấy, tâm sự với ông, Trư bảo, Trư xa đất này đã lâu, bây giờ học được nhiều cái chữ, nhiều điều tốt lẽ hay rồi nên muốn về làm việc ở mảnh đất đã nuôi mình khôn lớn. Trư công tác dưới huyện, cách nhà hàng chục cây số. Thế nhưng, hễ hôm nào được nghỉ, Trư lại tấp tưởi băng đèo, vượt suối về nhà. Trư muốn phụ giúp bố mẹ, các em làm cỏ ngoài nương, kiếm củi trên rừng.

Năm 2007, Trư lấy vợ. Vợ Trư, cô Hà Thị Thuỷ là cô gái ngoan hiền, xinh đẹp có tiếng ở xã Tân Sơn. Ông Phử kể, việc trọng đại ấy, gia đình ông phải giục Trư mãi. Ở thung lũng này, bằng tuổi Trư, mọi người đã con bế con bồng. Thế nhưng, mỗi lần nhắc đến chuyện đó, Trư đều lảng đi và bảo, muốn giúp bố mẹ làm thêm mấy mùa mận nữa. Vợ Trư học trung cấp mầm non, trong lúc chờ việc thì ở nhà phụ giúp vợ chồng ông việc cơm nước hằng ngày. Cuộc sống thanh bạc như thế cứ êm đềm trôi. Và, trong niềm hạnh phúc đơn sơ ấy thì chẳng ai có thể nghĩ một ngày nào đó khổ đau lại ập tới mái ấm của mình.

Ngày kinh hoàng

Trư hy sinh vào một ngày cuối tuần. Trước cái ngày kinh hoàng ấy, không hiểu do linh tính thế nào, khi mặt trời vừa lặn, Trư lại phóng xe máy về thăm nhà. Thấy con đột ngột về, gia đình ông ngạc nhiên lắm. Ở nhà được vài giờ, Trư lại lên xe đi. Tiễn con ra ngõ, ông hỏi: "Cuối tuần này con có về không?". "Nếu không phải trực thì con sẽ về. Bố mẹ chờ cơm con nhé!". Nói rồi, Trư lên xe máy vụt đi. Không biết có phải sợi dây phụ tử mách bảo điều bất an sẽ đến với con mình hay bởi lý do gì mà từ lúc Trư đi, ông thấy lòng mình như có lửa thiêu, than đốt. Ngủ chẳng được, dậy làm việc vặt trong nhà cũng chẳng yên.

Hôm sau rồi hôm sau nữa, ruột gan ông vẫn bỏng rát. Cái chân chẳng muốn lên nương, ông đã bắt xe xuống huyện. Ông muốn thăm nơi ở và làm việc của con. Thế nhưng, xuống đến nơi, đồng đội của con ông bảo, Trư đi làm nhiệm vụ đặc biệt từ trong đêm. Xuống chợ mua sắm qua loa, thăm đứa con út đang học ở trường nội trú, ông lại tất tưởi bắt xe ra về. Về tới ngã ba, đầu đường vào xã Pà Cò, ông bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng gọi thất thanh của một người quen: "Ông Phử ơi! Ông Phử ơi! Thằng Trư có vào Hang Kia không? Bắn nhau kinh lắm ông Phử à! Có cả Công an hy sinh đấy, họ vừa đưa qua đây này!". Những lời kinh hoàng ấy khiến ông thấy sống lưng mình lạnh toát. "Có thấy thằng Trư không? Thấy nó không!?". Ông vồ vập hỏi. "Không thấy! Không ai thấy nó ông à!". Nghe mọi người nói vậy ông thở phào nhẹ nhõm.

Về đến Pà Cò, không về nhà ngay, ông tạt qua nương mận. Định tranh thủ lúc chiều tà dọn nốt đám cỏ cuối nương nhưng ông cứ thấy chân tay mình bứt dứt. Chẳng thể tập trung làm việc được, thu dọn đồ đạc, ông tất tưởi ra về. Thế nhưng, chưa kịp rời nương thì ông đã chết lặng bởi có tiếng ai hớt hải: "Ông Phử ơi! Về ngay, thằng Trư nó chết rồi!".

Vắng con, ông Phử thấy mình như cô độc.

Bấn loạn, vứt bỏ mọi thứ, ông chạy theo tiếng gọi xé lòng ấy. Chạy một hơi về đến nhà thì ông không còn đứng vững trên đôi chân của mình nữa. Nhà ông đông kịt người. Vợ con ông thì mỗi người nằm bẹp một nơi, ôm mặt nức nở. Lê vào nhà, gạt mọi người, ông cố tìm khuôn mặt thân thuộc của con. "Ông ơi! Ông Phử ơi! Con mình chết rồi! Chết thật rồi!". Nhác thấy bóng chồng, vợ ông đã gào lên thảm thiết.

Ông Phử kể, những lời bi thương đó chẳng khác nào mũi dao khoét thẳng vào trái tim ông. Tuy nhiên, bởi không thấy thi thể của con, ông vẫn cố nghĩ rằng mọi người đã nhầm lẫn, vẫn cố hy vọng rằng con mình không phải là đã chết. "Ông ơi, thằng Trư vẫn ở trong Hang Kia đấy! Ông vào lấy xác con đi!".

Nước mắt chưa khô

Dựa lưng vào cột nhà, nhìn lại tất thảy mọi người, ông thấy có cả những cán bộ xã. Khi ấy, hy vọng nhỏ nhoi trong ông vụt tắt. Ông buộc phải tin vào điều mình không muốn tin ấy. Con ông đã chết. Niềm tự hào của gia đình ông đã không còn nữa. Trong tận cùng nỗi đau, ông bỗng dưng tỉnh táo. Gạt nước mắt, ông mới hỏi mọi người đầu đuôi câu chuyện.

Thì ra, đêm qua, con trai ông đã cùng đồng đội hành quân qua nhà để vào Hang Kia truy bắt tên tội phạm khét tiếng Vàng A Khua. Trong cuộc vây giáp ấy, con trai ông đã anh dũng hi sinh cùng hai đồng chí nữa. Cũng trong cuộc đọ súng ấy, đường đạn điên cuồng của Khua đã bắn trúng con trai hắn là Vàng A Của. Biết chẳng thể chiêu hàng, lực lượng vây bắt đã buộc phải nổ súng tiêu diệt tên tội phạm hung hãn này. Thế nhưng, ngay khi cuộc đọ súng kết thúc, một số phần tử quá khích là họ hàng, anh em của Khua đã kích động những người thiếu hiểu biết bao vây, chống trả lực lượng Công an. Tình huống ngoài dự đoán ấy khiến những đồng đội của Trư lúng túng. Và, không để sự việc phức tạp thêm nên mọi người đã tìm cách rút ra.

Khi rút về nơi an toàn, điểm quân mọi người mới giật mình khi thấy thiếu mất Thiếu uý Sùng A Trư. Cũng khi ấy, nguồn tin trinh sát cho hay, Trư đã hy sinh, hiện thi thể vẫn đang ở sào huyệt của Vàng A Khua. Đau đớn nhưng mọi người vẫn xúm lại để tìm cách đưa thi thể người đồng đội dũng cảm của mình ra khỏi nơi hiểm ác đó. Thế nhưng, mọi phương án đưa ra đều không khả thi. Những kẻ quá khích vẫn bắn ra những thông điệp điên cuồng rằng sẽ xử lý bất cứ ai xuống lấy xác Trư.

Không thể để con mình nằm mãi ở đó được và trong tình huống này, ông Phử nghĩ, người vào hang cọp để lấy thi thể của Trư không ai khác chính là ông. Vậy là sau một loáng bàn luận, ông và một số thành viên trong dòng họ đã băng rừng vào Hang Kia. Tại đó, thấu hiểu tình cảm của người cha mất con, sau một hồi thuyết phục, người nhà Vàng A Khua đã đồng ý để ông và mọi người đưa thi thể Trư về.

Ông Phử bảo, bây giờ, dù con ông đã nằm xuống được hơn nửa năm nhưng nhiều lúc ông vẫn ngỡ rằng con mình còn sống. Vắng con, nương rẫy ông làm, ngôi nhà ông ở như thênh thang hơn. Có lẽ, với ông, vết đau này chẳng bao giờ lành miệng.

Hang Kia- Pà Cò (Mai Châu, Hoà Bình) bấy lâu nay đã khét tiếng là một trạm trung chuyển ma tuý lớn nhất miền Bắc, nơi có những ông trùm ma tuý cỡ bự. Nhắc đến "thủ phủ" ma tuý này hẳn mọi người sẽ hãi hùng nhớ tới vụ đấu súng kinh hoàng ngày 5/2/2010 khiến gần chục người chết và bị thương. Chúng tôi trở lại đất này để tận cảm những nỗi đau đớn, xót thương sau cái ngày kinh hoàng đó.

Đào Tuệ Linh - số 47
.
.
.