Chuyện kỳ lạ ở vùng đất người sống trăm tuổi

Thứ Ba, 28/06/2011, 07:47
Người già ở Lũng Vân bảo, từ thuở con thú còn chen chúc nhau trên rừng rậm, con cá còn hồn nhiên đùa giỡn trong suối mát thì người Mường đã ở đất này. Ngày ấy, từ dưới chân núi phóng mắt trông lên chỉ thấy đất này mây ùn về tựa bông, ngần trắng. Chính bởi sự hội tụ của mây trời, sương khói ấy đất này mọi người quen gọi: Lũng Vân.

Chiếc xe dã chiến cứ ngắc ngứ trước mỗi con dốc vòng vèo bảng lảng khói sương rồi lại lúc lắc chui qua những con thác trông xa như mềm lụa buông thõng giữa bạt ngàn xanh, mà gần chỉ thấy bọt tung trắng xoá. Như vịn lấy thang trời mà đi để cuối cùng, cũng đến được xứ tiên (xã Lũng Vân, huyện Tân Lạc, Hoà Bình) trong buổi chiều nắng vàng như mật. Dừng xe bởi cảm giác đã chạm vào trời, bởi sợ một tiếng động cũng làm rung rinh cảnh tiên giới bồng lai. Lạnh cứa vào từng tế bào. Lạnh làm "đông cứng" nỗi sợ sự oi nồng, ngột ngạt bủa vây khi còn lần mò dưới núi. Xứ tiên nên lắm người tiên. Đất này, những cụ già hưởng tuổi giời (trên 100 tuổi), xưa nay chưa bao giờ hiếm…

Kính già già để tuổi cho

Người già ở Lũng Vân bảo, từ thuở con thú còn chen chúc nhau trên rừng rậm, con cá còn hồn nhiên đùa giỡn trong suối mát thì người Mường đã ở đất này. Ngày ấy, từ dưới chân núi phóng mắt trông lên chỉ thấy đất này mây ùn về tựa bông, ngần trắng. Chính bởi sự hội tụ của mây trời, sương khói ấy đất này mọi người quen gọi: Lũng Vân.

Thung mây bốn mùa lạnh giá. Chính vì cái lạnh thường trực ấy mà tài sản lớn nhất của người Mường ở đây là những chiếc chăn dày cộp. Nhà nào chăn cũng chất đầy buồng, chật gác. Những khi rét đậm, sương giăng đặc sệt, ra chợ không đứng sát nhau thì chẳng thể nào rõ mặt kẻ bán, người mua. Ông Hà Đức Thọ, Chủ tịch UBND xã bảo, thời gian gần đây, thời tiết có ấm lên nên người dân ở đây cũng bớt khổ. Chứ ngày trước, cứ hễ mùa lạnh là mặt nước đóng băng, lúa cấy dưới ruộng héo tàn rũ rượi. Còn nhớ khi ấy, ông tới trường học, sương mù chẳng rõ đường. Ông và đám bạn phải lấy gậy gỗ để dò, để phá băng mà đi cho khỏi ngã.

Thời gian này, Lũng Vân bắt đầu vào mùa thu hoạch. Như bao người Mường chịu thương chịu khó khác, vợ chồng ông Hà Văn Xuân ở bản Bách vẫn tất bật theo các con, các cháu đi nương. Năm nay, cả hai vợ chồng ông đã ở tuổi xưa nay hiếm (70 tuổi). Tuổi ấy, người dưới xuôi thì đã để cho cái tay được nghỉ ngơi, sớm hôm vui vầy cùng con, cùng cháu. Sở dĩ ông Xuân chưa muốn nhàn hạ là bởi ông thấy sức mình còn như con trâu mộng ngoài đồng, như cọp beo trên núi thẳm.

Thêm nữa, bây giờ, trong mấy anh em, ông là người nặng gánh. Phận út, ông có trách nhiệm nuôi dưỡng mẹ già. Mẹ ông, cụ Hà Thị Ìn, hưởng tuổi giời, năm nay đã sống qua 108 mùa rẫy. Nhà ông tứ đại đồng đường, ở chung trong căn nhà sàn chênh vênh ngay mép đại ngàn. Bởi đông con nhiều cháu nên vừa rồi, ông quyết định sửa sang, cơi nới thêm ngôi nhà đã gắn bó với mình từ thủa thơ dại ấy.

Bà cụ sống trên trăm tuổi ở xã Lũng Vân, huyện Tân Lạc, Hòa Bình.


Lúc chúng tôi tới thăm, cụ Ìn đang dùng bữa cùng vợ chồng người cháu. Mế ngồi trên giường, nhai cơm bỏm bẻm. Cháu cụ, anh Hà Văn Thuỷ bảo, nội anh tuy có tuổi nhưng còn minh mẫn lắm. Không ra khỏi nhà nhưng việc làng, việc xóm cụ đều biết hết. Bây giờ, chân yếu, việc nhà cụ đã không còn quán xuyến được như trước nữa. Mấy năm trước, vợ chồng anh cũng thoải mái đi nương, đi rẫy, bởi việc cơm nước, bảo ban các chắt… đều do một tay cụ xoay sở, lo toan. Thậm chí, khi nhà hết củi, cụ vẫn vào rừng và chỉ một loáng sau, cụ về với gùi củi nặng trĩu.

Cụ Ìn giờ chỉ ngồi một chỗ. Đến bữa, các cháu mang cơm đến tận nơi. Tuy nhiên, những việc cá nhân, dù cháu con có xắn tay làm giúp nhưng cụ không nghe. Cụ bảo, sức cụ còn làm được thì chưa phải cậy nhờ. Kính già già để tuổi cho, điều ấy, anh Thuỷ vẫn thường nói với vợ con mình. Và, lẽ sống ấy, anh học từ chính bố mình. Ông vẫn bảo: "Giời cho tuổi nội, là nhà mình phúc phận còn dầy. Bởi thế, nếu nội còn sống ngày nào thì các con, các cháu, các chút, chít… phải có phận sự chăm sóc, làm tròn chữ hiếu như bố đã từng làm!".

Bí quyết trường sinh 

Sau những trận mưa thối đất, hôm nay trời bắt đầu hửng. Ngó giời, ngó đất, mế Nhậng dặn lũ cháu, mế về nhà thăm mẹ. Đường từ bản Chiềng sang bản Nghẹ, nơi mẹ mế ở không xa nhưng tuổi đã ngoại bát tuần, có nhanh nhẹn mấy mế vẫn phải đi trước khi mặt trời khuất núi. Cái mắt mế không được tỏ tường như thời còn con dao dắt lưng, phăm phăm lên rừng tìm cái măng, bó củi. Các con, các cháu mế vẫn bảo, tuổi ấy, so với người dưới núi, mế còn khoẻ gấp trăm, gấp nghìn. Thế nhưng, mế bảo, ở nơi bốn mùa mây mù bao phủ này, tuổi mế, sức mế so với những người khác chẳng khác gì đem đuốc mà đốt giữa vằng vặc trăng rằm. Chẳng cần phải tìm đâu xa, ngay như mẹ của mế, cụ Đinh Thị Hệu ấy, dù năm nay đã 112 tuổi nhưng vẫn chưa thấy tuổi già làm ù cái tai, mờ cái mắt.

Lũng Vân mùa nào cũng lạnh. Hơn một năm trở lại đây, chân không còn khoẻ, cụ Hệu ít xuống khỏi 9 bậc cầu thang nhà sàn. Cụ chỉ quanh quẩn trong nhà và khi rảnh thì ngồi bên bếp lửa. Thấy nhà có khách, cụ ngóng ra, mắt cười lấp lánh. Dù đã được ông Phó Chủ tịch UBND xã Hà Văn Khuê cùng mế Nhậng giới thiệu từ trước, nhưng khi gặp mặt người phụ nữ sống qua ba thế kỷ ấy, chúng tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Dù tóc đã bạc trắng như mây nhưng da dẻ cụ vẫn hồng hào và đặc biệt, sự nhanh nhẹn, mẫn tuệ vẫn hiển hiện trên nét mặt. 

Cụ Hệu sống cảnh lẻ bóng đã ngót 40 năm nay. So với người mình má ấp môi kề, cụ ông giời cho ít thọ. Cụ khuất núi khi vừa qua 76 mùa mận chín. Cụ Hệu kể, như nhiều gia đình người Mường khác ở xứ này, ngày ấy, cụ mong đông con nhiều cháu để có sức mà làm cái nương, đuổi con thú dữ thường về bắt trâu, bắt lợn. Cụ có cả thảy 8 người con. Từ khi cụ ông không còn nữa, cụ về ở hẳn với vợ chồng người con thứ 6. Năm nay, tuổi họ cũng ngấp nghé thất tuần.

Mế Đinh Thị Linh, người con dâu đã sống với cụ Hệu gần nửa thế kỷ, nhớ lại, ngày trước, theo chồng nhiều người cứ bảo mế là về nhà cụ Hệu sẽ khổ bởi cảnh nhà chồng đông người, chỉ lo cho đủ cái mặc cái ăn cũng toát mồ hôi, cũng vất vả như con trâu ngoài bãi, như con cá ngược thác vượt ghềnh. Thế nhưng, sự lo lắng ấy của mọi người đã đặt nhầm chỗ. Về nhà chồng, mế được mẹ chồng cưng chiều hết mực. Bất cứ việc gì nặng nhọc, mẹ chồng mế đều giành lấy phần mình. Lên nương xa, nương gần, xuống ruộng cạn, ruộng sâu, vào rừng kiếm bó củi chắc hay lặn lội tìm lá thuốc cho cả nhà, mẹ chồng mế cứ nằng nặc đòi làm. Mế chỉ việc quẩn quanh ở nhà thổi nồi cơm, nấu nồi nước, quản mấy con trâu lốc cốc ăn cỏ nơi cuối thôn, đầu bản.

Mế bảo, dường như sức lực của mẹ chồng mình là vô tận. Chẳng thế mà khi mẹ chồng tuổi đã xấp xỉ bách niên, mế theo lên rừng hái thuốc, nhìn cụ thoăn thoắt vượt suối băng khe, mế theo mà thấy hơi thở tức căng lồng ngực, thấy cái chân chẳng còn nghe theo sự sai khiến của mình.

Người con trai thứ sáu của mế Hệu vốn là một thầy lang có tiếng trong vùng. Ông học nghề ấy từ cha mình. Ông bảo, người Mường ở đất này sống thì là bạn với thiên nhiên nên nghề thuốc hầu như ai cũng biết bởi đã quen mặt, nhớ tên tất thảy những loài cây cỏ trong rừng. Và, theo như bố ông kể lại thì thuở trước, ở Lũng Vân, cứ bước ra khỏi nhà là gặp thảo dược quí hiếm, hái cả ngày không hết. Có lẽ, sống cạnh những cây thuốc quí đó mà những người sinh ra từ hai thế kỷ trước như mẹ của ông đều sống lâu và khoẻ mạnh. Điều ấy thì đã được mẹ ông xác nhận.

Cụ Hệu bảo, ngày ấy, người Mường ở thung mây này khổ. Đường sá đi lại khó khăn nên lúa ngô trồng được thì ăn, không trồng được thì cả mùa cứ "đánh bạn" với cháo bẹ, rau rừng. Mà rau rừng ở Lũng Vân này thì nhiều vô kể. Chúng mọc um tùm ở khắp nơi. Cứ khi đói, nhoáng nhoàng ra bờ suối, chỉ ít lâu sau cả nhà đã có những "suất ăn thiên nhiên", khiến cái bụng tạm quên đi cơn đói.

Bây giờ, cuộc sống khá lên, lúa ngô đã chất đầy nhà, bữa ăn đã có nhiều thịt, nhiều cá tôm. Thế nhưng với cụ Hệu, từ khi bách niên, những đồ ăn ấy, cụ vẫn không lấy làm "khoái khẩu". Cụ bảo, một phần vì ăn… không quen, phần vì răng đã rụng hết từ mấy chục năm trước, bùng nhùng không nhai được. Mỗi bữa, theo khẩu phần cụ tự định sẵn cho mình là một gạt cơm, một bát rau xanh, và một chén rượu có ngâm thảo dược. Nghe mế Linh nói, rượu ấy, cụ uống để phòng bệnh phong thấp cho mình.

Ngồi nhẩm một lúc lâu nhưng mế Đinh Thị Linh vẫn chẳng thể "liệt kê" số cháu, chắt, chút, chít của mế Hệu. Chỉ biết rằng chúng đông lắm. Mỗi khi nhà có việc, chúng kéo đến, 5 gian nhà sàn vốn rộng thênh thênh này cũng chẳng đủ chỗ cho chúng ngồi. Con lợn hai người khênh khệ nệ, thịt ăn một bữa là sạch nhẵn. Cứ nhìn vào phong thái của mẹ chồng mình, mế bảo, chắc chắn cụ sẽ có 5, 6 đời con cháu. Đời thứ 4 như người Kinh thì gọi là chút, còn đời thứ 5 là chít, đời thứ 6 thì gọi là gì? Điều ấy thì mế Linh không rõ. Chắc thuở xưa, ít người có cháu kéo dài lê thê vậy nên người ta chẳng nghĩ ra tên.

Ông Hà Đức Thọ, Chủ tịch UBND xã Lũng Vân bảo, tuy cả xã chỉ có vỏn vẹn hơn 400 hộ gia đình nhưng các cụ tuổi bách niên thì ngồi chốc lát không thể nhớ hết họ tên. Bởi thế, năm nào cũng vậy, cứ khi Tết đến xuân về, chính quyền xã lại đi chúc thọ những cụ già mà giời ban cho tuổi ấy. Ngoài phần lụa của Chủ tịch nước thì xã cũng có quà riêng. Vòng từ bản này sang làng khác, đi cả ngày vẫn không hết lượt

Trịnh Hoài Thu (số 46)
.
.
.