Có gì chết trong một đêm đèn đỏ?

Thứ Ba, 03/11/2009, 12:06
Khu đèn đỏ Ipswich, miền Đông nước Anh, là một nơi gồm nhiều tuyến phố rất bình thường, tối tăm và dường như hoang vắng vào mỗi đêm khi các tòa văn phòng, những sân vận động vắng ngắt bóng người. Nhưng, cả khu đèn đỏ này gần như bị "tê liệt" sau hàng loạt cái chết bí ẩn của những cô gái mại dâm.

Những cái chết bí ẩn

Không đầy 2 tuần lễ, cảnh sát liên tiếp phát hiện 5 thi thể phụ nữ bị giết tại khu đèn đỏ Ipswich. Mọi dấu vết để lại đều hướng tới kết luận, tất cả các nạn nhân bị một kẻ sát hại. Đầu tiên, cảnh sát phát hiện thi thể trần truồng của 3 cô gái trẻ hành nghề mại dâm.

Đó là T.Nicol, người bị mất tích hôm 30/10/2006. Người ta tìm thấy thi thể không một mảnh vải che thân của cô tại một con suối ở phía Nam Ipswich. Tiếp theo là xác G.Adams được phát hiện cũng tại khu vực gần con suối nói trên. Chỉ hơn một tuần sau, cả khu Ipswich lại choáng váng khi hay tin cảnh sát phát hiện tiếp xác của A.Alderton ở một khu rừng bên ngoài Ipswich.

Trong khi việc điều tra cái chết của 3 cô gái nói trên chưa ngã ngũ thì cảnh sát ở Ipswich lại nhận được tin thêm hai gái mại dâm khác là P.Clennell và A.Nicholls đã mất tích. Họ có thể trở thành nạn nhân mới nhất của vụ giết người hàng loạt ở thị trấn yên bình này.

Cả hai cùng "làm việc" tại một khu phố đèn đỏ ở Ipswich với 3 cô gái đã bị sát hại kể trên. Clennell và Nicholls đều biến mất một cách bí ẩn. Và, sự việc như nóng giãy với cảnh sát khi họ phát hiện ra hai thi thể được cho là của Clennell và Nicholls ở Levington, cách thị trấn Ipswich 8 km.

Lần theo dấu vết phạm tội

Tại sao những cô gái này bị sát hại? Kẻ giết người là ai? Điều đáng chú ý là những cô gái này có rất nhiều điểm chung: cùng là gái mại dâm, ở độ tuổi từ 18-25, chết trong tư thế trần truồng và bị vứt xác ở những nơi vắng vẻ. Tất cả đều không có dấu hiệu bị cưỡng hiếp hoặc bị đánh đập đến chết.

Để lần tìm manh mối, cảnh sát đã bắt đầu thẩm vấn những quý ông đã từng "qua đêm" với các cô gái. Theo các nhà điều tra, các vụ sát hại này không có nhiều khả năng liên quan đến những vụ giết người hoặc mất tích của 5 cô gái điếm khác ở Ipswich và Norwich trong hơn 15 năm trước.

Tuy nhiên, J.Bettles - cha của một trong 5 nạn nhân trước kia - cho rằng con gái của ông có thể là nạn nhân của kẻ giết người hàng loạt. Thi thể của con gái ông đã được tìm thấy ở một khu rừng cách đây 4 năm sau khi cô biến mất khỏi khu phố đèn đỏ của Norwich. "Những gì đã xảy ra với Michelle (con gái ông Bettles) và đang xảy ra bây giờ, tôi thấy dường như có nhiều tình tiết giống nhau. Đây có thể là vụ giết người hàng loạt", ông Bettles nghi ngờ.

Các kết quả khám nghiệm cho thấy, tất cả 5 nạn nhân đều bị chết chỉ vài giờ sau khi mất tích. Tất cả các nạn nhân đều bị lột hết quần áo, không có chấn thương nghiêm trọng cũng như dấu hiệu bị cưỡng bức, trong cơ thể có một liều lớn chất ma túy.

Việc phổi bị sưng to cũng như các dấu hiệu tổn thương khác trong phổi của tất cả các nạn nhân cho thấy, nguyên nhân cái chết của họ là do bị bịt mồm và mũi, dùng tay kẹp cổ hay cả hai.

Tất cả đều đã tìm cách chống trả nhưng do sức yếu và tác hại của ma túy nên không thể ngăn cản được tên sát nhân. Cuối cùng cảnh sát tiến hành xét nghiệm ADN từ mẫu các sợi vải tìm được từ thi thể của 3 nạn nhân. Và thật bất ngờ, cả 3 mẫu đều hướng tới một cái tên Steve Wright, 49 tuổi.

Hơn nữa, vào những đêm có các nạn nhân bị sát hại, chiếc xe hơi của Wright đã được các camera quan sát ghi nhận đã đi loanh quanh trong khu vực. Hệ thống nhận dạng biển số ôtô tự động cũng hai lần ghi nhận xe hơi của hắn chạy ra khỏi thành phố vào lúc sáng sớm. Chẳng hạn như hôm 1/12/2006, cảnh sát đã chặn xe của Wright tại khu vực này, nhưng tên sát nhân chỉ khai là lái xe đi dạo do không ngủ được.

Chân dung tên đồ tể

Tội ác của Steve Wright đã khiến người dân tại Ipswich phải sống trong nỗi lo sợ và kinh hoàng suốt hơn một năm trời. Tên này được mệnh danh là một trong những tên sát nhân càn rỡ nhất của thời đại ngày nay.

Steve Wright thường đưa vợ là Pamela Wright đi làm ca đêm tại một trung tâm thông tin liên lạc. Khi biết vợ đang mải bận tâm vì công việc, hắn đánh xe khắp khu phố đèn đỏ tại Ipswich để tìm kiếm các nạn nhân của mình.

Trong thời gian chỉ vẻn vẹn có 6 tuần, Wright liên tiếp tiếp cận để thỏa thuận mua dâm với 5 nạn nhân. Sau đó hắn đã bóp cổ và quẳng thi thể họ tại những chỗ không người. Khi gây xong tội ác, Wright lại tiếp tục đi làm việc trong vai trò của một tài xế.

Gã biết rất rõ địa hình tại khu vực phố đèn đỏ nên có thể lựa chọn nơi có thể dễ dàng ra tay giết người, sau đó nhanh chóng tẩu tán được xác nạn nhân. Các gái điếm tại khu vực này đã quen biết Wright từ lâu, nên không hề nảy sinh nghi ngờ và đề phòng về âm mưu giết người của gã, kể cả sau khi những thi thể đầu tiên được phát hiện.

Steve Wright sống trong một thế giới được bao bọc bởi các quán rượu, câu lạc bộ golf ở địa phương. Đối với mọi người xung quanh, gã là một người đàn ông trầm lặng, ăn mặc bảnh bao, lịch sự và đặc biệt không phải loại không thể nói chuyện.

Nhưng, đó chỉ là vẻ bề ngoài. Còn thực chất, có lẽ đến tận bây giờ, không ai có thể hiểu nổi bản chất của gã.

Ngay cả người vợ Pamela Wright cũng không ngờ rằng, người chồng "hay thẹn" vẫn thường tận tụy đưa mình đi làm ca đêm lại là tên sát nhân khủng khiếp gieo kinh hoàng cho cả khu đèn đỏ Ipswich.

Thậm chí, cảnh sát mới đầu cũng không hề để ý đến gã. Vào tháng 12/2006, khi hàng loạt xác gái bán dâm được phát hiện, các thám tử không hề có tên của Wright trong danh sách dò xét. Gã hoàn toàn không có bất kỳ tiền án, tiền sự nào để có thể là đối tượng điều tra của một vụ giết người hàng loạt như vậy.

Mọi người mới chỉ "ngã ngửa" khi các mẫu ADN phát hiện trên xác 3 nạn nhân trùng với mẫu ADN của gã, vốn lưu trữ từ một vụ ăn trộm tiền của một quán rượu 5 năm trước. Cảnh sát còn phải nhận xét: "Đột nhiên gã xuất hiện từ không nơi nào cả".

Wright đã bị kết án phạm tội giết người hàng loạt vào năm ngoái. Nhưng, cuộc điều tra quy mô, với sự tham gia của đến 40 lực lượng khác nhau, cũng không thể tìm hiểu cặn kẽ nổi động cơ khiến gã giết người điên cuồng như vậy.

Wright đã thừa nhận giết 4 trong tổng số 5 nạn nhân, nhưng không thể giải thích tại sao lại có vết máu của một số phụ nữ vấy trên áo khoác và trong xe của gã. Wright khăng khăng cho rằng, đó chẳng qua chỉ là sự trùng hợp không may mắn khi cả 5 nạn nhân sau đó đều bị giết và cả 5 đều được gã đón "đi chơi".

Tuy nhiên, tòa án Ipswich vẫn kết án gã giết hại cả 5 người và xử 5 án chung thân. Nhưng, vẫn còn những nghi vấn về nơi 5 nạn nhân Tania Nicol, Gemma Adams, Anneli Alderton, Annette Nicholls, và Paula Clennell bị giết và tại sao.

Là kẻ hay lui tới các tiệm massage trong suốt 25 năm, Wright khai chỉ đi với gái đứng đường từ khi gã chuyển tới căn hộ ở khu đèn đỏ, và chỉ đi với giá 20 bảng Anh một lần. Các gái bán dâm trong khu vực biết rõ gã nhiều năm qua.

Wright bị mù quáng vì ham muốn quan hệ tình dục. Gã đi bắt gái, đưa về sân để xe trong khu căn hộ, để thỏa mãn bất chấp có thể bị vợ phát hiện.

Một lần hiếm hoi, Wright tự bạch rằng mình là một người điềm tĩnh và muốn chôn chặt sự tức giận trong mình. Trong một bức thư gửi cha khi đang ở tù, gã là kẻ bệnh hoạn, khởi nguồn do phải chứng kiến quá nhiều "giận dữ và bạo lực thời niên thiếu".

Sinh tháng 4/1958 tại Erphingham, Norfolk, Wright là con thứ trong một gia đình có 4 người con. Cha có tên Conrad là một cảnh sát và mẹ Patricia là một y tá. Cả thời niên thiếu, gia đình gã chuyển hết chỗ nọ đến chỗ kia, tùy thuộc vào đơn vị công tác của cha mình. Gia đình họ có thời còn sinh sống tại MaltaSingapore. Đôi khi, Wright cũng sống với ông bà ở Friston, Suffolk.

Vào những năm 60, khi Wright vẫn còn là đứa trẻ, cha mẹ gã ly dị, cả hai lập gia đình mới và sinh thêm con.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ The Guardian, Conrad Wright, 72 tuổi, kể lại mẹ Wright đã bỏ rơi bố con ông, khiến con trai ông luôn phải đi kiếm tìm hình bóng của người mẹ.

Tuy nhiên, Patricia Wright, hiện đang sinh sống tại California, lại nói rằng bà buộc phải ra đi vì cuộc sống hôn nhân bắt đầu nhuốm màu bạo lực. Bà kể Steve Wright sợ bố mình và rằng, bà đã muốn đưa các con theo nhưng bị ngăn cản.

Dù sự thật là gì, Wright và các anh chị em mình David, Jeanette và Tina, chưa từng hòa hợp với vợ mới của cha mình. Điều đó khiến gia đình ngày một rạn nứt. Wright lớn lên trở thành một người ngượng ngập, khó quan hệ, khó giữ việc và thường lâm cảnh nợ nần túng thiếu.

Năm 16 tuổi, Wright bỏ học và làm bồi bàn ở một khách sạn sau đó làm bếp trưởng trên tàu Felixstowe. Gã cưới vợ đầu là Angela O'Donovan, vào năm 1978 tại Milford Haven, Pembrokeshire, và có một con trai là Michael. Tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng chấm dứt sau 8 năm chung sống.

Khi đã trưởng thành, Wright vẫn lặp lại những sự bất định thời trẻ, chuyển việc liên tục, lúc làm công nhân cảng, lúc làm tài xế xe tải, lúc đứng bar…Thỉnh thoảng gã vẫn bắt gái mại dâm, đặc biệt khi làm trên tàu.

Năm 1990, gã gặp Sarah Whiteley, một phục vụ quầy bar ở Plumstead, Đông Nam London và mở một quán rượu mang tên Rose và Crown. Năm 1992, 2 người có một đứa con gái. Tuy nhiên, trước sinh nhật một năm của con gái, họ chia tay vì Wright đánh bạc và uống rượu đến nỗi mất hết cả quán rượu.

Khi ở London, Wright bắt đầu viếng thăm các tiệm massage để thỏa mãn nhu cầu tình dục, một thói quen mà gã vẫn giữ khi chuyển tới Suffolk.

Hắn đã phải tự tử nhiều lần vì vỡ nợ nhưng không thành. Lần gần đây nhất là năm 2000, nợ nần chồng chất sau chuyến du hý và chơi gái 10 tuần ở Thái Lan.

Túng quẫn, gã về sống với cha và mẹ kế ở Felixstowe một thời gian. Ở đó, gã gặp Pamela và lấy nhau năm 2001. Wright nói gã không đến các tiệm massage khi lấy Pamela nhưng chỉ 6 tháng sau lại đâu vào đấy, bởi gã cảm thấy luôn thiếu tình dục

Hồng Hà (tổng hợp) - CSTC số 5
.
.
.