Cuộc đời như giấc mộng trả vay…

Thứ Ba, 11/10/2011, 12:26
Nhưng không thể ngờ được, Duy lại xuất hiện đúng vào lúc ấy. Duy đánh bài ngửa, nếu tôi không đưa cho Duy tiền, Duy sẽ lên báo nói chuyện tôi dùng tiền để lobby bản thân trong cuộc thi nhiều năm trước. Chuyện đó chính tôi cũng không thể ngờ được. Tôi chết lặng. Như một cuộc trả vay mãi không bao giờ chấm dứt…

Các anh chị kính mến!

Hôm nay, khi đã phát hành xong đĩa nhạc đầu tiên, tôi cảm thấy ngập tràn hạnh phúc. Dường như phải mất gần 6 năm, tôi mới có thể tìm được cho mình một vị trí, dẫu vẫn còn rất nhỏ nhoi. Nhưng dường như số phận luôn đẩy tôi vào những nỗi khó xử. Chuyện không thể ngờ đã đến…

Tôi là một cô gái trẻ, từ nhỏ tôi chỉ thích được làm ca sỹ, và bố mẹ tôi dù không hiểu gì về âm nhạc hay nghệ thuật, nhưng vẫn ủng hộ và tìm thầy, giúp tôi thi vào trường nghệ thuật. Những ngày đầu tiên, bắt đầu đi hát, tôi thường xuất hiện ở một phòng trà nhỏ, với những xuất hát muộn màng. Tôi thích hát nhạc Phú Quang, những bài hát của ông làm tôi say mê và yêu đời. Tôi nghĩ hát ở đâu cũng được, miễn là thỏa đam mê. Và có thể tôi sẽ mãi mãi chỉ hát ở đó, khiêm tốn đứng trong những sân khấu hẹp, nếu như không gặp Duy.

Duy cũng học trong trường nghệ thuật, nhưng chính thầy cô cũng nói với cậu ấy, rằng tài năng của cậu ấy có hạn và rất khó để trở thành nghệ sỹ lớn. Duy không lấy làm buồn, vẫn đi học và làm nhiều việc khác. Ngày đó, tôi biết Duy làm trưởng nhóm người hâm mộ cho một ngôi sao lớn tại Hà Nội. Nhưng sau đó, chừng nửa năm, Duy chuyển hẳn qua làm quản lý cho một ngôi sao mới, được coi là đối thủ của ngôi sao kia.

Nhiều người nói, Duy được lợi rất nhiều từ ngôi sao mới này, kể cả danh tiếng, tiền bạc, rất nhiều thứ khác. Tôi nghĩ đó là chuyện riêng của cậu ấy. Nhưng sau đó chừng hai năm, Duy tìm tôi, tâm sự: "Tôi bỏ hết rồi, không làm việc cho con H. nữa. Chị em nhà nó ăn bẩn, sống đểu như chó". Tôi nghe, giật mình, sao mới nói tốt về nhau thắm thiết thế cơ mà? Duy chỉ cười, nói: "Nhưng tôi cũng đã cho chị em nhà nó biết, đừng hòng mà quỵt được tiền của tôi. Tôi đã thu được một mớ tiền rồi, không trả lương tháng thì tôi lấy tiền bản quyền bán nhạc trên mạng tôi dùng".

Tôi không nói gì, chỉ cảm giác dường như Duy được dạy để sống như vậy. Tôi cũng không dám bàn luận, vì trong gia đình họ ngoại nhà tôi cũng có không ít người có cách sống giống Duy. Họ thích sát rạt về tiền bạc, luôn coi chuyện thu lợi là trên hết. Và không ít lần mang dao đi đuổi nhau dọc phố, chỉ vì thiếu nợ vài triệu bạc.

Có lần tôi khóc và nói với mẹ tôi, chắc mai mốt tôi phải bỏ đi thật xa, chứ sống hoài trong môi trường này không được. Mẹ tôi mắng tôi là trẻ con mà lo chuyện ông bành tổ, hát hò đã ra gì đâu mà đã vội chê gia đình. Tôi im lặng, nhưng thấy sao mà mọi người khác mình nhiều quá. Từ đó tôi ít gặp Duy hơn.

Duy đến tìm tôi sau khi có thông tin một cuộc thi hát trên truyền hình sắp diễn ra. Duy nói, mọi việc cứ để Duy lo, tôi chỉ cần chuẩn bị hát thật tốt. Tôi nói tôi đi thi cho vui, và không có ý định dùng tiền để lo lót giám khảo hay ban tổ chức. Bây giờ được giải cũng có là gì đâu, mỗi năm có biết bao nhiêu giải nhất, mình có được giải mà khán giả chưa yêu thích thì rồi cũng chìm như đá ném ao bèo. Tôi gạt đi và tôi cảnh cáo Duy trong việc dụ dỗ tôi mua giải. Thật không may, lúc đó mẹ tôi đi từ trên gác xuống. Và bà nghe được câu chuyện dở dang. Duy liền quay qua mẹ tôi thuyết phục. Tôi bực bội bỏ lên gác. Tôi thực sự không quan tâm tới điều đó nữa.

Cuộc thi diễn ra bình thường. Tôi đi qua vòng loại với những bài hát vừa phải, ban giám khảo người khen người chê, nhưng đều đồng ý là tôi thực sự có nội lực. Tôi có hạn chế là sắc vóc khiêm tốn, nhưng đây là một cuộc thi hát, nên giọng hát vẫn được ưu tiên hàng đầu. Vào vòng chung kết có 20 người. Chúng tôi hát và loại dần theo từng vòng. Bố mẹ tôi rất vui khi tôi được vào vòng trong. Mẹ tôi nói với tôi, để mẹ nhờ Duy đưa con đi thi và nhờ cô giáo chỉ dẫn những kỹ thuật hát live trên sân khấu lớn. Tôi đồng ý.

Vì đi thi thì cần rất nhiều thứ, từ quần áo, tóc tai, son phấn cho đến những chuyện lặt vặt khác, chưa kể phải học thêm kỹ thuật thanh nhạc. Tôi không phủ nhận, có Duy bên cạnh, mọi việc dễ dàng hơn rất nhiều. Duy quen biết rộng, biết luồn cửa trước, biết vòng cửa sau để mọi chuyện được êm xuôi. Tôi cũng rất bất ngờ là trong cuộc thi đó, tôi không phải là gương mặt được nhắm tới giải quán quân, nhưng có rất nhiều anh chị phóng viên tìm tôi phỏng vấn. Những người đó hầu hết là những người quen với Duy. Và họ hỏi tôi những câu giống nhau, rồi về "phiêu" trên những bài báo đánh giá sự xuất hiện của tôi như một hiện tượng. Tôi cảm thấy cũng thú vị. Hóa ra công nghệ lăng xê là như thế.

Về sau tôi mới biết, để có được điều đó, mẹ tôi đã phải trả cho Duy rất nhiều tiền, để Duy tìm cách gặp gỡ báo chí và nhờ họ viết bài. Nhưng chưa hết, Duy cũng cầm hầu hết số tiền đó và chỉ gửi nhà báo một món quà tượng trưng. Sau khi báo chí lên bài rầm rộ, có những phản ứng ngược của dư luận, tôi rất sợ. Nhiều bài báo đặt câu hỏi, phải chăng tôi bỏ tiền ra lobby riêng cho mình? Tôi xuống tinh thần ghê gớm. Và kết quả là tôi hụt hơi, chỉ được là một trong 5 gương mặt đứng đầu, tôi không có một giải thưởng chính thức nào hết.

Sau cuộc thi, Duy thân với mẹ tôi còn hơn tôi. Hai cô cháu suốt ngày tỉ tê mọi chuyện. Mẹ tôi nói với tôi, Duy nó khuyên con nên ra đĩa, vì dù sao đi nữa con cũng đang có chút tên tuổi và dựa vào sức nóng của cuộc thi. Tôi nghe lời mẹ. Và mẹ tôi giao cho Duy 500 triệu để làm một đĩa nhạc… đẳng cấp nhất Việt Nam (theo lời Duy). Duy bay đi Sài Gòn, nói là để đặt các nhạc sỹ tên tuổi nhất phối nhạc những bản nhạc mới cho tôi hát. Tôi chờ Duy một tháng.

Một tháng sau Duy về, đưa cho tôi một đĩa nhạc, những bản nhạc mà bạn có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, trong những tiệm karaoke. Duy nói, đó là những bản nhạc hay nhất, mới nhất, do các nhạc sỹ đình đám nhất thực hiện. Tôi gọi mẹ tôi, khóc. Mẹ tôi đi tìm Duy và nói, nếu không đưa lại tiền sẽ cho người đánh Duy một trận. Duy hứa sau một tuần sẽ đưa lại. Một tuần sau, không ai có thể liên lạc được với Duy nữa.

Nhưng điều làm tôi choáng váng nhất là Duy dùng số tiền lấy của tôi để tham gia vào một cuộc thi khác và được giải thưởng. Cũng sau đó, Duy còn tham gia một cuộc thi thời trang và cũng đoạt giải. Nhiều người nói, Duy đã mua giải. Tôi không quan tâm tới điều đó. Nhưng tôi muốn gặp Duy để lấy lại tiền. Tôi bay vào Sài Gòn tìm Duy.

Duy có vẻ bất ngờ khi thấy tôi tìm được đến nhà Duy. Tôi nói, nếu Duy không trả tiền cho tôi, thì tôi sẽ công bố toàn bộ tin nhắn mà Duy hứa hẹn trả tiền lên báo. Bây giờ Duy đã có tiếng, Duy sẽ phải trả giá cho tiếng tăm đó. Thật không thể tin nổi, ngay trong buổi chiều hôm ấy, khi tôi từ nhà Duy về, chiếc điện thoại của tôi đã bị cướp giật trên đường!

Tôi về Hà Nội, suy sụp hoàn toàn, nhưng rồi cũng buộc phải chấp nhận sự thật. Và tôi nói với mẹ, là tôi sẽ cố quên đi. Mẹ tôi giận lắm, nhưng đó là lỗi của mẹ. Tôi đã tính nghỉ hát để làm công việc khác. Nhưng không biết làm gì, tôi trước giờ học hát và chỉ đam mê ca hát thôi. Cuối cùng, tôi quyết định đầu quân về một công ty làm ca sỹ độc quyền. Và thực sự, album đầu tay của tôi là một tâm huyết rất lớn của cả công ty lẫn cá nhân tôi. Chúng tôi chọn mời những nghệ sỹ, nhạc sỹ nổi tiếng và thực sự có gout âm nhạc tốt. Album đã ngốn tới gần mười tỷ đồng, kể cả việc quay toàn bộ clip bằng phim HD. Tôi đã bắt đầu lấy lại được niềm tin vào chính mình và tôi nghĩ, mình đã có được bước đi đầu tiên trong nghề thật vững chãi.

Nhưng không thể ngờ được, Duy lại xuất hiện đúng vào lúc ấy. Duy đánh bài ngửa, nếu tôi không đưa cho Duy tiền, Duy sẽ lên báo nói chuyện tôi dùng tiền để lobby bản thân trong cuộc thi nhiều năm trước. Chuyện đó chính tôi cũng không thể ngờ được. Tôi chết lặng. Như một cuộc trả vay mãi không bao giờ chấm dứt…

Phan Hàn Lâm (23 tuổi, Công ty Xuất khẩu thủy sản Nam Trung Việt, TPHCM)

Chào bạn! Tôi có một vài người bạn tham gia vào giới showbiz, tôi biết để có được vị trí trong nghề, nhiều người đã phải trả những cái giá quá đắt. Với bạn, dù sao đi nữa, vẫn còn là may mắn khi bạn có sự hậu thuẫn của gia đình, có công ty lo phát triển sự nghiệp. Và bạn không phải bán mình cho quỷ dữ để đổi lấy danh tiếng. Với Duy, bạn không nên quá lo lắng, bởi người làm sai là hắn ta.

Hãy nói thẳng với Duy, nếu cần thì chúng ta cùng qua Công an giải quyết. Và nếu Duy dọa sẽ đưa chuyện cũ lên báo, bạn cũng sẵn sàng hầu bạn đọc những chuyện đó. Bởi suy cho cùng, bạn không hề biết những chuyện phía sau của việc mẹ bạn làm. Và hơn thế, không có bằng chứng nào về những chuyện ấy. Kẻ khuất tất phải sợ người ngay thẳng chứ việc gì mà bạn lại làm điều ngược lại. Bạn đã có sự khởi đầu tốt rồi, tiếp tục đi lên nhé! Vững tin nào!

Ngọc Anh (25 tuổi, Công ty Quảng cáo Anh Minh, quận 3, TPHCM)

Bạn thân mến! Hành trình đi đến thành công của một nghệ sỹ lắm khi phải trải qua rất nhiều thử thách, và điều đó sẽ làm nên sự trải nghiệm để bạn hát hay hơn, đằm thắm hơn.

Câu chuyện giữa bạn và Duy, dường như lúc nào bạn cũng là người thua thiệt. Bạn lúc nào cũng trong tình trạng bị động và mất tiền, còn tai tiếng nữa. Nhưng, bạn cũng đã thấy rồi, những kẻ mua danh tiếng trong nghệ thuật như Duy đến giờ này cũng đâu có ai biết. Hãy tự hào bạn đã đi lên từ chính năng lực và nỗ lực của mình. Đừng buồn nhé!

Hồi âm bạn đọc

(Trích email của bạn đọc gửi về chia sẻ với Vì Văn Nguyên)

Trong tuần qua, có 3.800 ý kiến chia sẻ với Vì Văn Nguyên về khúc quanh nghiệt ngã của ba chị em trong một gia đình tan nát vì ma túy (thông qua địa chỉ tòa soạn CSTC và email cstcweekly@gmail.com). Chúng tôi trân trọng gửi lời cảm ơn tới quý bạn đọc quan tâm. Cuốn nhật ký của em Vì Văn Nguyên còn khá dài, kể về những đổi thay của cả ba chị em cậu.

Hiện tại, cuốn sách đang được một đơn vị xuất bản biên tập để ra mắt bạn đọc trong thời gian gần nhất. Chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị khi cuốn sách chính thức được xuất bản. Trân trọng!

Nhật Nguyệt – CSTC tuần số 78
.
.
.