Đừng gắn tôi vào phận hồng nhan

Thứ Năm, 31/03/2011, 09:14
Chúng tôi không có đám cưới nhưng anh nói, anh muốn tôi sinh cho anh một đứa con trai để nối dõi tông đường. Chuyện của chúng tôi hoàn toàn bí mật. Và khi tôi sinh được cậu con trai 3,5 ký, anh mừng rơi nước mắt. Tôi nghĩ rằng, cuộc đời mình đã sang trang. Nhưng hôm nay đọc lại bài báo, nỗi ám ảnh về những nỗi đau định mệnh trước đó lại làm tôi hoảng sợ.

Tôi không biết kiếp trước tôi có làm gì sai không, mà kiếp này tôi chịu nhiều tai ương đến vậy! Tôi ngồi sững lại trong nhà, không tin vào mắt mình.

Chuyện cách đây cả chục năm, vẫn có người tìm cách đào xới lên, viết thành một bài báo, trách móc và xỉa xói tôi như thể tôi sống tồi tệ đến vô lương tâm. Tất nhiên, bài báo đó không hẳn sai hoàn toàn. Nhưng nào có ai ở trong cuộc để biết được thực sự là như thế nào. Chuyện tôi và những người đàn ông tôi yêu, ngay cả khi tôi kể hay anh ta kể, cũng chỉ là sự thật được nhìn từ một phía. Tại sao họ lại có quyền kết tội tôi như vậy nhỉ?

Tôi là một cô gái không quá đẹp. Năm 18 tuổi, tôi chán nghề bán rau của mẹ, cũng chán nghề cạo mủ cao su của mấy ông anh, bà chị. Tôi đi xem ca nhạc, có đoàn của tỉnh lên Bình Phước biểu diễn, có một chị diễn viên múa nói với tôi, cái mắt tôi rất sáng và mặt tôi chắc chắn ăn hình, sao không đi làm diễn viên. Tôi thích được làm một người nổi tiếng, như chị Diễm My. Ngày đó nhà nào cũng treo lịch có hình chị Diễm My. Tôi hỏi chị diễn viên múa, làm sao để trở thành diễn viên? Chị ấy nói, em phải lên Sài Gòn, thi tuyển và học mất 3 năm, nhưng trong quá trình đó thì em vẫn có thể đi đóng phim, nếu có cơ hội.

Tôi xin mẹ tiền và đi. Mẹ tôi không biết tôi đi thi làm diễn viên. Bà chỉ biết khi tôi thi trượt và ngồi khóc một mình trong xó bếp. Tôi cảm thấy mình bất tài vô dụng. Thật may, mẹ có quen một người ở Sài Gòn và mẹ tâm sự với chú ấy. Chú đã hứa và cuối cùng tôi cũng được học dự thính tại một lớp diễn viên do thầy mở dạy thêm. Tôi nghĩ cứ học rồi tìm cơ hội sau. Thật may, tôi đã lọt được vào mắt xanh của một vị đạo diễn. Cuối cùng tôi đã có vai diễn đầu đời.

Cuộc đời diễn viên của tôi đi lên rất nhanh và tôi thấy mình may mắn. Tôi nắm bắt được mọi cơ hội mà hoàn toàn không mất tiền lót cho đạo diễn, cũng không mất tình cho quay phim. Tôi thực sự được công nhận là một gương mặt trẻ triển vọng nhờ những vai diễn của mình. Phước yêu tôi. Khi ấy Phước nghèo và đi học, đi diễn bằng xe đạp.

Chúng tôi yêu nhau hồn nhiên, trong sáng. Anh chở tôi đi diễn và chiều về hai đứa dừng ở vỉa hè ăn một tô hủ tiếu gõ. Phước là người giỏi xoay xở và anh tiến rất nhanh trên con đường trở thành một ông bầu. Chỉ có điều, càng ngày anh càng không có thời gian dành cho tôi. Chúng tôi yêu nhau vội vàng rồi ai lại chạy đi việc người đó. Tôi cảm thấy chúng tôi ngày càng xa nhau. Và Nguyễn xuất hiện.

Nguyễn là một người đàn ông tầm thước. Anh không đẹp. Và ngày ấy chưa có khái niệm đại gia. Chỉ biết là người ta nói anh tiêu tiền như nước. Tôi gặp anh trong một bữa tiệc đóng máy một bộ phim. Bữa đó anh bao cả đoàn phim tại nhà hàng hải sản Ngọc Sương. Và chúng tôi nói với nhau đủ chuyện. Tôi cảm thấy Nguyễn khá hợp chuyện và rồi chúng tôi đi cà phê sau đó.

Từ đó, khi tôi đi đóng phim Nguyễn thường đưa đi, đón về. Nếu kẹt việc, anh cũng cử lái xe chở tôi đi diễn. Phước hỏi tôi, vậy là sao? Tôi ngần ngại, chỉ là chuyện công việc. Nhưng Phước không tin. Chính Phước đã nói chia tay tôi khi thấy tôi bước lên xe của Nguyễn. Khi ấy, tôi nghĩ ước gì Phước kéo tôi lại. Vậy mà anh lại quay đi, có vẻ rất căm hờn. Tôi đã ngã vào tay Nguyễn.

Nhưng thật không may, 6 tháng sau thì Nguyễn bị bắt vì tội buôn bán trái phép nhiều mặt hàng, có thể gọi là gian lận trong kinh doanh với số lượng lớn. Vụ việc ầm ĩ đến mức chính tôi cũng không hình dung ra. Và bắt đầu cuộc đời tôi được phơi lên mặt báo. Tôi hoảng sợ tới mức chạy về Bình Phước với mẹ một tuần, mặc kệ đoàn phim đang ngóng chờ. Chú đạo diễn lão thành tìm về quê nói với tôi, cuộc sống còn dài, đừng né tránh, hãy đối diện để tìm được niềm vui cho chính mình. Và tôi quay lại.

Những bộ phim liên tiếp đến mức tôi không thuộc thoại. Tôi chỉ diễn như một cái máy. Và người ta nói tôi là nguyên nhân gây thất bại của nhiều bộ phim. Nhưng khi ấy tôi đã không còn quan tâm tới danh tiếng nữa. Nổi tiếng lắm thì tai tiếng nhiều. Tôi gom tất cả tiền bạc đi mua đất, mua nhà và kinh doanh thời trang.

Và Tiến, đã bất chấp tai tiếng, đến với tôi. Tiến bỏ vợ và đang kinh doanh bất động sản. Chúng tôi đã rất hợp nhau trong chuyện kinh doanh. Và như một định mệnh, Tiến cũng dính vào vòng lao lý khi lập hồ sơ khống để vay tiền ngân hàng, rồi vỡ nợ. Tiến trước khi bị bắt có nói với tôi, hãy giữ cho anh số vàng mà anh gửi, để khi anh ra tù có vốn làm ăn. Tôi vẫn cất giữ số vàng ấy trong một nơi bí mật. Tôi vẫn chờ anh trở về để trả lại anh. Chỉ có điều, tôi không thể chờ anh về vì tình yêu của tôi đã cạn kiệt.

Khi ấy, một lần nữa tôi bị đem lên báo như kẻ gây ra tai nạn của người khác. Tôi cảm thấy mình giống như một đứa trẻ luôn mắc lỗi. Người ta nói tôi lợi dụng tiền bạc của đàn ông. Xin lỗi, không có đàn ông nào ngu dại để đàn bà lợi dụng. Họ tự tay tặng tôi để làm đẹp lòng tôi thì tôi mới nhận. Tiền làm ăn hùn hạp thì cũng rất rõ ràng. Mà nói cho cùng, tôi chỉ là người biết nhìn ra những người đàn ông giàu có để chấp nhận quan hệ, làm quen. Chứ tôi không ngửa tay xin tiền họ. Mà tại sao những người đưa tiền cho tôi không than phiền mà dư luận lại tự đứng ra làm quan tòa vậy nhỉ?

Nói thì nói vậy, nhưng tôi cũng thực sự hoảng loạn. Bởi vì dường như những ai dính tới tôi đều gặp chuyện. Về sau, một số người đến với tôi, dù chưa tới đâu, nhưng cũng gặp những chuyện không may. Tôi đi chùa nhiều hơn. Tôi đi xem thầy, thầy nói số tôi nặng vì kiếp trước ở ác quá nên kiếp này phải gánh. Và thầy khuyên tôi nên ăn chay niệm Phật. Tôi ráng ăn chay và sống khép kín hơn trước. Nhưng rồi cuối cùng, tôi đã không thoát khỏi đường trần.

Bước vào tuổi ba mươi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời mình. Có lúc tôi nghĩ, hay mình qua nước ngoài sống, lấy một người đàn ông ngoại quốc và sinh một đứa con, ở đó không ai biết thân phận của tôi cả. Có lúc tôi nghĩ hay mình đi tu.

Nhưng cuối cùng thì Đức đã đến bên tôi như một định mệnh. Đức là giám đốc một tổng công ty lớn. Tôi biết anh đã lâu và tôi liên hệ với anh để xin tiền đi làm từ thiện. Từ lâu tôi đã làm từ thiện cùng một nhóm nghệ sỹ. Và lần này tôi đến gặp Đức. Anh đã ngoài 50, vóc dáng bệ vệ, thường xuyên tham gia các chương trình từ thiện, mỗi lần có thể lên tới vài tỷ đồng. Giới kinh doanh của thành phố ai cũng biết vị thế của Đức. Nhưng Đức không bao giờ cho đưa tên mình lên báo về chuyện làm từ thiện…

Khi tôi đến, Đức nhìn tôi hồi lâu rồi nói: "Em đẹp quá". Tôi hơi bất ngờ, rất lâu mới lại có một người đàn ông khen tôi mà không kèm theo một cái chép miệng thở dài. Tôi nói chuyện của mình và anh ủng hộ tôi 500 triệu đồng cho chuyến từ thiện về miền Tây. Từ đó anh chủ động liên lạc với tôi và tôi hay đi công tác cùng anh.

Cuối cùng anh nói, anh muốn lo cho cuộc sống của tôi. Anh mua cho tôi một miếng đất rộng và xây một biệt thự ở Đồng Nai. Chúng tôi không có đám cưới nhưng anh nói, anh muốn tôi sinh cho anh một đứa con trai để nối dõi tông đường. Chuyện của chúng tôi hoàn toàn bí mật. Và khi tôi sinh được cậu con trai 3,5 ký, anh mừng rơi nước mắt. Tôi nghĩ rằng, cuộc đời mình đã sang trang.

Nhưng hôm nay đọc lại bài báo, nỗi ám ảnh về những nỗi đau định mệnh trước đó lại làm tôi hoảng sợ. Tôi sợ Đức cũng sẽ lại là một người trong số đó. Tôi sợ Đức sẽ phải gánh một cái hạn do tôi mang lại. Tôi cảm thấy bất an vô cùng. Không có Đức, mẹ con tôi sẽ sống ra sao?

Nguyễn Lê Danh Toại (Công ty VMG Media, TP HCM):

Nói chị không có lỗi cũng được. Bởi vì là phụ nữ, lại là phụ nữ đẹp, khó lòng mà quyết định được mọi việc một mình. Nhất là những chuyện liên quan tới tình ái. Chị nổi tiếng và xinh đẹp nên có nhiều đàn ông theo, chả có gì sai. Nhưng tôi nghĩ cái lỗi lớn nhất của chị là chị luôn chọn những người đàn ông giàu có để làm bến đỗ. Chị cũng thừa biết rằng, phía sau mỗi gia sản lớn luôn là máu và nước mắt.

Nếu một thanh niên trẻ có một tài sản kếch xù thì một là do gia đình để lại, hai là anh ta phải làm ăn phi pháp. Còn nếu làm ăn chân chính để tích lũy được một gia sản lớn phải mất nhiều năm lăn lộn. Mà nếu một người lăn lộn làm ăn thì sẽ không có thời gian săn đón, đưa rước và cung phụng chị như vậy. Dù sao mọi chuyện đã qua và chị đã có con. Chị lo anh ấy, tức cha của con chị, có thể gặp vận đen, nghĩa là chị cũng đang bị tự kỷ ám thị rằng mình là người phụ nữ luôn mang đến điềm xấu. Thực ra lỗi là do cách chúng ta hành xử, chứ không phải tại các thế lực siêu nhiên. Mong chị bình tâm.

Thạc sỹ Nguyễn Thế Khánh (Khoa QTKD, ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội)

Xin lỗi bạn, thật buồn cười khi bạn cứ nói về định mệnh, đổ lỗi cho định mệnh một cách dễ dãi như vậy. Định mệnh là bạn yêu toàn những gã đàn ông trăng hoa và tiêu tiền như nước? Định mệnh là chỉ cần anh nào đưa đón bạn, lo nhà cửa cho bạn là bạn ngã vào tay anh ta? Bạn yên tâm, không phải ai dính vào bạn thì gặp chuyện đâu. Vấn đề ở đây là bạn toàn dính vào những gã có "tiềm năng" gặp chuyện thôi.

Bây giờ, bạn đang lo Đức sẽ gặp nạn hay lo cho mẹ con bạn? Tôi thì cho rằng bạn chỉ chăm chăm lo cho mình thôi. Nếu cái "nạn định mệnh" mà bạn nói xảy ra với Đức và với mẹ con bạn thì tôi nghĩ cũng xứng đáng thôi, bởi bạn đã quá dễ dãi với cuộc đời mình nên giờ phải gánh chịu. Tương lai đang ở phía trước, tùy bạn lựa chọn?

Trần Công (Công ty CP Tốc Viển), Cầu Giấy, Hà Nội)

Bạn tự nhận là người biết nhìn ra những người đàn ông giàu có để chấp nhận quan hệ… nhưng đã bao giờ bạn tìm hiểu người đàn ông ấy làm gì mà kiếm được nhiều tiền đến thế, hay là bạn chỉ biết làm quen và nhận tiền của họ. Theo tôi, bạn là một người phụ nữ khá nông cạn, thực dụng và dễ dãi. Tôi không biết bạn yêu những người đàn ông đó, hay bạn cần họ để dựa dẫm lúc cô đơn, hay bạn yêu tiền và quan trọng việc có tiền hơn là con người đích thực của tất cả những người đàn ông đi qua đời bạn.

Tôi chỉ khuyên bạn thế này. Một người phụ nữ cái quan trọng nhất là phải có trách nhiệm với bản thân mình, với con và người đàn ông của bạn. Bạn đã có Đức, vậy hãy yêu thương và sống hết lòng với người đàn ông của mình. Đừng hoang mang, đừng nghĩ vớ vẩn. Nếu bạn cứ nghĩ như vậy thì rất có thể bạn lại tiếp tục mang xúi quẩy đến cho cuộc đời mình đấy. Hãy biết vượt qua sóng gió và tự tin với hạnh phúc hiện tại nhé. Chúc bạn may mắn.

Việt Hương – CSTC tuần số 50
.
.
.