Gặp chủ công phá án công an tỉnh Hải Dương

Thứ Hai, 22/08/2011, 15:42
Tôi gặp Trung tá, Đội trưởng Đội điều tra án xâm phạm nhân thân Mai Thế Oanh (Công an tỉnh Hải Dương) khi anh vừa từ hiện trường một vụ án trở về. Mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt bừng đỏ, anh nói với tôi: "Nghề này dù lắm vất vả gian truân nhưng cũng nhiều thú vị". Thế nên dù đã có thâm niên ba mươi năm trong ngành nhưng với Trung tá Mai Thế Oanh, cảm giác sau mỗi lần phá án thành công đều luôn rất mới mẻ.

Là đội trưởng đội điều tra án xâm phạm nhân thân cũng đồng nghĩa với việc luôn phải đối mặt với các vụ trọng án mà ở đó nguy hiểm luôn cận kề. Có nhiều vụ tưởng chừng lâm vào bế tắc, Công an cấp huyện, thị xã, thành phố không giải quyết được nhưng với sự quyết tâm, sáng tạo của tập thể đội nói chung và với đóng góp của cá nhân mình nói riêng Trung tá Mai Thế Oanh đã tìm ra được điểm "nút" của hầu hết các vụ án khó ấy để tham mưu cho lãnh đạo đơn vị để tổ chức điều tra đúng hướng và phá án thành công. Từ đó tạo ra được khí thế và niềm tin cho nhân dân ở trong khu vực. Chỉ tính riêng năm 2010, Trung tá Oanh đã cùng với đồng đội phá thành công nhiều vụ giết người, cướp tài sản, trong đó có hai vụ đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 21/8/2010, tại Công ty Nhạc Thái đóng trụ sở tại thôn U Mễ, xã Hưng Đạo, tỉnh Hải Dương phát hiện một xác chết. Sau khi nhận được tin báo và được sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Trung tá Oanh đã cùng một số anh em trong đội trực tiếp xuống triển khai việc khám nghiệm hiện trường. Với Trung tá Oanh thì đó chính là vụ khám nghiệm kinh khủng nhất từ trước tới nay, thậm chí những vụ khai quật tử thi cũng không làm anh Oanh thấy rùng mình đến thế bởi xác nạn nhân đang trong thời kỳ phân hủy. Một số bộ phận của nạn nhân đã bị côn trùng ăn hết.

Sau khi khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, Trung tá Oanh cùng đồng đội xác định nạn nhân đã bị giết thời gian trước đó khoảng bốn ngày. Nạn nhân là Hoàng Hạo, người Trung Quốc, là nhân viên của công ty Nhạc Thái. Anh Hạo có nhiệm vụ trông coi kho cám đóng tại huyện Tứ Kỳ, khi nào có lệnh thì mở kho xuất cám. Anh Hạo có một đặc điểm sinh hoạt rất đặc biệt, đó là một ngày chỉ đi chợ duy nhất một lần, sau đó đóng kín cửa kho lại. Toàn bộ sinh hoạt chỉ diễn ra trong nhà kho, tuyệt nhiên không ra ngoài và không tiếp xúc với những người xung quanh. Vừa là người nước ngoài lại có lối sinh hoạt khép kín nên đã gây không ít khó khăn trong quá trình điều tra.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hơn nữa nạn nhân lại là người nước ngoài nên Trung tá Oanh đã động viên chính mình và động viên anh em trong toàn đội phải hết sức cố gắng. Dù mất bao nhiêu thời gian, công sức cũng phải tìm bằng được thủ phạm.

Rà soát toàn bộ trên địa bàn xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ không thấy nổi lên đối tượng nào đáng nghi vấn. Mở rộng điều tra tới hơn năm mươi người có quan hệ với anh Hạo là người Trung Quốc làm ăn ở Việt Nam và cả những người Việt Nam có quan hệ làm ăn với anh Hạo cũng không thấy ai nổi lên là đối tượng đáng nghi vấn. Về nhân thân anh Hoàng Hạo là một người tốt, học đại học Văn hóa ra nên khả năng anh Hạo bị giết để trả thù là hầu như không có.

Đến lúc này thì Đội điều tra án xâm phạm nhân thân mà đứng đầu là Trung tá Oanh đã khẳng định mục đích của hung thủ gây án là giết người để cướp tài sản. Từ khẳng định đó, các trinh sát trong đội tiếp tục rà soát các mối quan hệ khác và phát hiện vào năm 2009, trong một hội chợ diễn ra ở Móng Cái, anh Hoàng Hạo đã gặp và làm quen với một người tên là Phạm Hữu Khương.

Khương sinh năm 1985, trú tại Quỳnh Lý, Quỳnh Phụ, Thái Bình nhưng lấy vợ và thường trú tại thị trấn Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh. Qua điều tra thì thấy đây là đối tượng nghiện ma túy, làm bảo kê cho các nhà hàng khách sạn, dẫn dắt gái mại dâm. Vì nghiện nên đối tượng này sẽ rất cần tiền và có khả năng làm bất cứ chuyện gì để có tiền. Sau khi phối hợp với Công an Đông Triều, Quảng Ninh, đội điều tra án xâm phạm nhân thân đã dựng lên toàn bộ mối quan hệ của tên Khương.

Từ tháng 6 năm 2010, Khương cùng vợ thường xuyên ra Hải Phòng. Khương vẫn giữ mối chăn dắt gái mại dâm, còn vợ y làm nhân viên tại phòng xông hơi, mát xa nhưng vị trí và địa điểm cụ thể thì các trinh sát vẫn chưa xác định được. Tiếp tục phối hợp với Công an hình sự thành phố Hải Phòng để xác định địa điểm cư trú của tên Khương. Qua quá trình điều tra đã xác định tên Khương có một đặc điểm nhận dạng, đó là hình xăm một quân át tép ở mu bàn tay trái.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát đã dựng lên được một đối tượng có đặc điểm nhân dạng giống với tên Khương. Mất khá nhiều thời gian và công sức để tìm ra tung tích của tên Khương nhưng Trung tá Oanh và đồng đội cũng chỉ dựa vào những suy luận chứ chưa thực sự có bằng chứng cụ thể để khẳng định tên Khương chính là thủ phạm gây án. Thế nên không thể triệu tập đối tượng ngay tại thời điểm đó. Nhiều đêm nhận được tin đối tượng nghi vấn đang xuất hiện ở nơi này, nơi kia anh Oanh và đồng đội lại lập tức lên đường. Nhưng vì là đối tượng liên quan đến ma túy nên tên Khương rất cảnh giác. Có lần, anh em trong đội vượt gần trăm cây số, bám sát đối tượng lên tới gần Ba Vì thì lại bị đối tượng cắt đuôi đành ngậm ngùi quay về.

Đêm ngày 11 tháng 9, sau nhiều ngày theo dõi các trinh sát trong Đội án xâm phạm nhân thân đã phát hiện tên Khương đang có mặt tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng ngủ cùng giường với một đối tượng khác là Phạm Văn Hùng và hai chị em người Thanh Hóa. Không thể rút dây động rừng, các chiến sĩ trong đội đã dùng biện pháp công khai là kiểm tra hành chính trong đêm, phát hiện trong người Hùng có một chiếc điện thoại giống với chiếc điện thoại của anh Hạo và trong ví của tên Khương có một số tờ tiền Trung Quốc. Sau khi kiểm tra và xác minh nhanh đã ra lệnh bắt khẩn cấp.

Qua đấu tranh khai thác đối tượng Khương đã cúi đầu nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tên Khương khai rằng vì nghiện nặng, không có tiền mua thuốc nên đã nhớ lại cuộc gặp gỡ với anh Hoàng Hạo và lên kế hoạch sát hại anh này để chiếm đoạt tài sản.

Một vụ án giết người cướp tài sản khác, nạn nhân là bà Trương Thị Đợi trú tại Kinh Môn, Hải Dương cũng khiến Trung tá Oanh và đồng đội gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình điều tra. Bởi lẽ, đó là vụ án cháy nên các vật chứng cũng hóa thành tro bụi.

Bà Đợi có mối quan hệ tương đối phức tạp. Sinh năm 1958 nhưng có tới bốn đến năm mối tình hiện hữu cùng một thời điểm. Buổi tối hôm trước khi xảy ra vụ cháy bà Đợi vẫn điện cho con gái nói là mai cho cháu đến nhà bà chơi. Nhìn chung, bà Đợi không có bất cứ biểu hiện nào bất thường để chứng tỏ là bà này có ý định tự sát. Những người thân quen cho biết, buổi sáng vẫn nhìn thấy bà Đợi đi chợ và trên người vẫn đeo một đôi bông tai. Khi khám nghiệm hiện trường trực tiếp Trung tá Mai Thế Oanh đã chỉ đạo các đồng đội của mình cào bới từng tí tro một vì sợ đôi hoa tai bị nóng chảy sẽ vón cục.

Bản chất vụ án chính là ở đây. Nếu đôi hoa tai còn thì vụ án sẽ đi theo một hướng khác, có thể đây sẽ là một vụ giết người do thù tức. Ngược lại, nếu đôi hoa tai bị biến mất thì rất có thể đây sẽ là vụ giết người nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Ròng rã một ngày trời, các trinh sát làm nhiệm vụ "đãi tro tìm vàng" nhưng không có kết quả. Từ hai sự kiện, một là chiếc suốt cửa nhà bà Đợi được tìm thấy cách cổng nhà bà Đợi khoảng 50m, và đôi hoa tai của bà Đợi đã không cánh mà bay khiến anh em trong Ban chuyên án nhận định bản chất của vụ án là giết người để cướp tài sản.

Qua công tác điều tra Ban chuyên án nhận thấy nổi lên một đối tượng đáng nghi vấn là: Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1988, trú tại xã An Phụ, huyện Kinh Môn. Hưng là công nhân tại Công ty cổ phần chế biến khoáng sản Hải Dương. Sau khi vụ án xảy ra, Hưng đã có biểu hiện bất minh như bỏ công ty đi đâu không ai biết. Từ những nghi vấn đó Ban chuyên án đã tiến hành kiểm tra nơi ở của Hưng (phòng trọ của Hưng gần với nhà của bà Đợi) phát hiện trên giường ngủ của Hưng có một bức thư tuyệt mệnh với nội dung, Hưng nhiễm HIV, sợ ảnh hưởng đến gia đình nên sẽ không về nhà nữa và dặn dò từng người.

Qua tìm hiểu, Trung tá Oanh và các anh em trong đội nhận thấy Hưng chơi khá thân với một người bạn tên là Dương nên đánh giá rất có khả năng người này sẽ biết được hành tung của Hưng. Đúng như nhận định, qua đấu tranh khai thác, Dương khai nhận: Sáng ngày 23/12/2010, Hưng nhờ Dương mang xe máy của Hưng về nhà cho Hưng. Khi đó Hưng tâm sự với Dương là Hưng đánh nhau với một người trên Mỏ đá nên phải bỏ trốn lên Thái Nguyên. Hưng rủ Dương ra hiệu vàng Quang Lý ở thị trấn Phú Thái - Kim Thành bán một đôi hoa tai bằng vàng hai chỉ, rồi Hưng cho Dương một điện thoại Nokia 1202. Từ những thông tin khai thác được, Ban chuyên án khẳng định đối tượng Nguyễn Văn Hưng chính là thủ phạm gây ra cái chết của bà Đợi.

Với sự từng trải trong nghề, trung tá Mai Thế Oanh tin chắc rằng sau khi gây án Nguyễn Văn Hưng sẽ liên lạc với gia đình. Từ niềm tin ấy, Trung tá Oanh đã đích thân đến tận nhà của Hưng và vận động gia đình đưa Hưng ra đầu thú. Trước những lời nói vừa có lý có tình, Trung tá Oanh đã thuyết phục được bố mẹ Hưng chấp nhận đưa con mình ra đầu thú để mong được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước. Sau khi được bố đẻ đưa tới đồn Công an đầu thú, Hưng đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

 Với những nỗ lực không mệt mỏi cho sự bình yên cuộc sống, Trung tá Mai Thế Oanh liên tục được công nhận là chiến sĩ thi đua và nhiều năm liền được Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương tặng bằng khen. Kể từ khi nghe Trung tá, đội trưởng đội điều tra án xâm phạm nhân thân Mai Thế Oanh kể chuyện tôi cứ luôn tự hỏi: "Nếu không có những con người đầy lòng nhiệt huyết và sẵn sàng chiến đấu hy sinh như anh và đồng đội thì có lẽ nhiều kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Khi ấy trật tự xã hội sẽ khó được duy trì"

Ngọc Anh - số 51
.
.
.