Giấc mộng làm giàu của tên cướp muốn lấy vợ ngoan hiền

Thứ Hai, 10/10/2011, 15:44
Kiếm được mỗi ngày từ 5 đến 10 triệu đồng. Quả là ước mơ của những thanh niên tuổi 20 giàu trí tưởng tượng nhất. Nhưng đó lại là chỉ tiêu đặt ra hằng ngày của tên cướp Bùi Mạnh Quân, 23 tuổi, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. Đẹp trai vào loại... tương đối, mắt sắc cắt ngang người đối diện. Hỏi Quân sao phải "kiếm tiền" miệt mài đến vậy, hắn cho biết, định kiếm đến khi nào đủ để mở một cửa hiệu kinh doanh sẽ "giải nghệ" và lấy một cô vợ ngoan hiền.

Nhưng chưa kịp "giải nghệ" thì hắn đã bị Đội 8 Công an TP Hà Nội bắt quả tang khi đang cùng một thằng bạn "ăn hàng" trên phố. Ngày 27/9, chúng tôi đã gặp Quân tại Công an quận Đống Đa và hắn đã tâm sự về những dự định không thành của mình.

Kiếm đủ tiền sẽ "giải nghệ"

Bùi Mạnh Quân bắt quen với một thằng bạn cũng thuộc hàng lang thang cơ nhỡ mà bọn chúng thường gọi chung là "bạn xã hội" có tên là An. Thằng này thậm chí họ tên đầy đủ, nhà cửa ở đâu hắn cũng không biết. Nhưng hai thằng đi đâu cũng có nhau và thường xuyên trợ giúp trong những vụ ăn bay trên đường phố. Thường thì Quân là người cầm lái, An là kẻ ngồi sau giật đồ của chị em phụ nữ hớ hênh đi đường, nhưng cũng có những khi, chúng nhằm cả vào các đôi trai gái dạo mát trên đường, khi mà thời trang của các cô bao giờ cũng là chiếc túi xách khoác vai.

Cứ tưởng đi cùng bạn trai thì không có thằng ăn cướp nào dám ra tay, ai dè gặp đúng cái thằng ăn cướp đang say sưa... làm giàu, hôm nào vác xe ra khỏi cửa cũng thề: Không đủ 5 triệu không về... ăn cơm. 100 vụ cướp giật trên đường xảy ra thì chỉ có một vài vụ người bị hại đuổi kịp hoặc liều lĩnh tông xe vào để rồi cả hai đều phải đi viện bó bột. Chúng đã chạy trốn là chạy trối chết. Đuổi kịp chúng trong những trường hợp như vậy, may ra chỉ có cánh lính hình sự chuyên nghề bắt cướp giật. Có hôm đã gây ra 3 vụ nhưng thấy vẫn chưa đủ... chỉ tiêu, Quân liều lĩnh làm thêm vụ nữa cho tròn 4 vụ.

Điển hình như ngày 18/9, Quân và An đã "dạo phố" trên các tuyến Tôn Đức Thắng, Xã Đàn, Khâm Thiên, loanh quanh luẩn quẩn chỉ trên mấy tuyến phố nằm sát cạnh nhau vậy mà chúng đã kịp gây ra 4 vụ cướp giật. "Chiến lợi phẩm" thu về là 2 túi xách và 2 chiếc điện thoại di động (trong đó có một chiếc iPhone).

Hỏi Quân từ ngày đi cướp đến giờ, đã gây ra bao nhiêu vụ rồi, hắn ngồi nghĩ ngợi một hồi và lắc đầu không nhớ. Nhưng hắn nhớ là hầu như tuần nào cũng phải gây ra vài vụ, có ngày 2 vụ, có ngày 3, có ngày tới những 4. Gần đây nhất là trưa 22/9, đôi "song kiếm hợp bích" Quân - An lại chở nhau trên chiếc xe máy Honda Wave màu đỏ đen, không đeo biển số, sau vài vòng tăm tia, chúng nhìn thấy một đôi nam nữ đi chiếc Attila màu trắng.

Người con gái ngồi sau khoác chiếc túi xách. Đi theo đôi nam nữ đến đoạn phố Cát Linh, Quân đã áp sát xe để An ngồi sau giật túi và nhanh chóng rồ ga chạy trốn. Nhưng chỉ sau tiếng hô cướp của đôi nam nữ vài giây, tổ công tác thuộc Đội 8 (Đội chống cướp - cướp giật tài sản) thuộc PC45 Công an Hà Nội đang làm nhiệm vụ tuần tra, trinh sát gần đó đã tăng tốc đuổi theo. Và chúng chỉ kịp lao được vài chục mét đã bị bắt gọn. Tên An nhanh chân chạy thoát.

Quân kể rằng, hắn bỏ học từ năm lớp 9, vì một lý do rất đáng buồn: Bố mẹ ly dị. Hắn cũng là thằng con trai độc nhất của bố mẹ nó, nhưng từ khi bỏ học, không nhận được sự quan tâm đầy đủ của hai người, nó đã lao xuống dốc không phanh. "Mười năm nay em không nhìn thấy mặt bố em, cũng không biết ông ấy làm gì, ở đâu" - Quân chép miệng thở dài.

PV CSTC tiếp xúc với đối tượng tại CAQ Đống Đa.

Trước khi bị kết án 4 năm cũng vì hành vi cướp giật vào năm 2007, Quân đã có tới 4 tiền sự. Từng thụ án ở Trại giam số 6 trong Nghệ An, Quân kể rằng, ở trong đó hắn học được nghề làm gạch, nhưng đến khi về xã hội, ở cái đất Hà Nội, hắn không phát huy được tay nghề ấy. Đôi bàn tay gần 4 năm chỉ quen đóng gạch của hắn giờ lại chỉ dùng để giật đồ của người đi đường. Ngày bị giam ở Nghệ An, thỉnh thoảng mẹ hắn có vào thăm, nhưng mỗi lần chỉ được vài chục phút, hắn cám cảnh nhìn người mẹ vượt hàng trăm cây số, bạc phếch mặt vào thăm mình, hắn đã cố tình lớn tiếng với mẹ, bắt bà phải ở nhà, vì cứ nhìn thấy mẹ trong tình cảnh ấy, thằng con trai trong hắn lại thấy xót xa cho mẹ.

Hắn cố tình mắng mỏ bà, gây ra đủ chuyện cốt để mẹ ghét mình và không vào thăm nữa. "Mỗi lần mẹ em vào, khóc khóc mếu mếu, đi mấy trăm cây số gặp thằng con được dăm mười phút, về lại ốm, em bảo vào thăm ít thôi, gặp như thế thì gặp làm gì" - Quân kể. Ra tù, Quân về ở cùng nhà với bà ngoại đã già yếu, với mẹ và một người bác cùng con và cháu của người bác này. Nhiều lý do khiến hắn chán đời khi phải sinh hoạt chung một căn nhà với nhiều người như vậy và hắn đã bỏ nhà đi bụi vài tháng nay rồi gây ra một loạt vụ cướp giật.

Hỏi lý do đi cướp để làm gì, hắn bảo, để có vốn, sau này sẽ mở một cửa hiệu kinh doanh. Nhưng ý tưởng "làm giàu không khó" của hắn đã bị các trinh sát chống cướp giật phút chốc cho tan thành mây khói. Hằng ngày, hắn mượn xe máy của bạn bè rồi tháo biển kiểm soát và chở An "đi làm". Mỗi lần gây ra một phi vụ, hắn lại đi một xe khác nhau để tránh sự phát hiện của Công an. Số tiền "kiếm được", hắn dành một phần không ít để ăn chơi trác táng, vui vẻ với các cô gái hư hỏng.

Tên cướp khá đẹp trai này xem ra rất háo sắc và đó cũng là một sở thích hằng ngày của hắn, như cơm ăn, nước uống vậy. Hỏi hắn có người yêu chưa, Quân nhếch mép cười: "Yêu đương gì chị, phải đứa nào tử tế mới yêu chứ". Quái lạ! Bản thân mình thì không ra gì, nhưng lại đòi hỏi phải có một cô người yêu ngoan hiền tử tế. Quả là cách suy nghĩ của tên cướp này cũng khá đặc biệt. Không những thế, hắn còn khẳng định chắc nịch: "Không lấy vợ thì thôi, đã lấy thì phải lấy một cô gái ngoan hiền".

Hiện cơ quan Công an đã thu giữ được những tang vật trong các vụ cướp giật do Quân và An gây ra, gồm:

Một túi xách màu nâu kích thước 30x25cm.

Một máy ảnh nhãn hiệu Fujifilm màu đen trắng.

Một điện thoại di động Nokia.

Một sổ hộ khẩu mang tên chủ hộ là Phùng Thị Đoan Trang, ở 104 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Một CMND mang tên Trịnh Ngọc Anh.

Một điện thoại di động Samsung vỏ màu hồng.

Một điện thoại di động Nokia C1 vỏ màu trắng đỏ.

Một điện thoại di động Nokia vỏ màu đen.

Một xe máy Honda Wave không biển kiểm soát.

Một biển số 30L7 - 8373 giấu trong cốp xe.

Ai là bị hại trong các vụ cướp giật tài sản do Quân cùng đồng bọn gây ra, đề nghị liên hệ với Cơ quan CSĐT - Công an quận Đống Đa hoặc Đội 8, PC45 Công an TP Hà Nội để cung cấp tài liệu phục vụ công tác điều tra.

- Em đã đi làm bao giờ chưa?

- Đợt trước em đi học sửa xe máy. Sau đó lại bỏ.

- Sao lại không theo nghề đó? Vì vất vả quá à?

- Không phải vất vả, nhưng lúc đấy chẳng biết em nghĩ gì nữa.

- Nick name của em là gì?

- Em không bao giờ chơi game, không chat, không ma tuý, không lắc.

- Chị đã hỏi đâu mà trả lời như cái máy thế? Vậy cũng không thích cả phụ nữ nữa chứ.

- Im lặng. (Sau này, một điều tra viên kể với tôi, Quân nghiện "vui vẻ" với những cô gái hư hỏng, và hắn dành một số tiền trong số đi cướp được để bao các cô gái này).

- Thế em quen An trong trường hợp nào?

- Từ khi em bỏ nhà đi, khoảng cuối tháng 7, em gặp An ở một quán nước đoạn Đại Cồ Việt, ngồi nói chuyện với nhau thấy hợp cạ, dần dần ngồi đó uống vài ba lần thành quen. Em cũng không biết nhà nó ở đâu, chỉ biết là quê ở Bắc Ninh.

- Hai đứa hay đi chơi ở đâu?

- Cũng không hay đi chơi mấy, sau mỗi vụ cướp thì mỗi đứa một đường, chia tiền rồi đi, khi nào hết lại gọi nhau đi "làm".

- Em có người yêu chưa?

- Yêu đương gì chị, gọi là ba cái linh tinh. Yêu đương phải đứa nào tử tế thì mới yêu chứ. Em nói với chị, bọn em cũng thế thôi, có lưu manh đến mấy thì dù sao cũng vẫn muốn lấy một người vợ tử tế chứ. Yêu đương gì dăm ba cái loại linh tinh ấy.

- Nhưng mà em đi theo con đường đấy thì làm sao em kiếm được người vợ tử tế?

- Nói chung là khi đã xác định lấy vợ thì lúc đấy mình phải khác chứ chị, chứ có phải lúc nào cũng mãi như thế này đâu. Chơi bời thì cũng có giai đoạn, tù tội cũng một thời gian thôi chứ, ai mà cả đời ngồi tù được hả chị.

- Nghĩa là đến một lúc nào đó em sẽ "giải nghệ" và kiếm một cô vợ tử tế?

- Vâng. Đến lúc cần phải lấy vợ thì chắc chắn là mình phải tử tế rồi. Em sẽ tu chí, lấy vợ, nuôi con.

- Sao không kiếm một công việc gì đó để nuôi thân, vì em thừa biết nếu cứ đi cướp giật thế này thì kiểu gì cũng sẽ bị bắt.

- Em có định làm hết đời đâu.

- Tức là em chỉ định làm trong một giai đoạn nhất định, để có được một số vốn rồi sẽ...

- Em định sau này có tiền sẽ mở cửa hàng kinh doanh rồi lấy vợ.

Đinh Hiền - Việt Hà – CSTC tuần số 78
.
.
.