Thư gửi chiều thứ Năm:

Gửi tất cả những nhà nghiên cứu vận động xã hội thích ăn gà!

Chủ Nhật, 30/10/2011, 15:59
Tớ là cô bán gà. Xin nói rõ, đấy là loại gà đã vặt lông, có nước da vàng ươm bóng mịn. Vì gà của tớ nhìn bắt mắt như thế nên tớ luôn bán hàng theo kiểu vừa bán vừa đuổi, thế mà khách vẫn đông. Nhưng hai hôm nay thì phải thú nhận là tớ ngồi vêu mỏ cả ngày cũng không có được một mống khách nào.

Tất cả bắt nguồn từ cái bài báo chết tiệt kia - cái bài báo nói rằng gà của tớ vàng ươm, căng mịn không phải vì nó đích thực vàng ươm, căng mịn, mà vì đã được nhuộm cả tiếng đồng hồ bởi một thứ "bột sắt" chứa độc tố gây ung thư. Vì thế bài báo kết luận là tất cả những ai ăn gà của tớ đều có khả năng bị ung thư. Cũng vì thế, bài báo lên án tớ, còn khách ăn gà thì tẩy chay, nguyền rủa tớ.

Câu hỏi đặt ra: Mọi người chửi tớ, tớ có buồn không?

Trước khi trả lời câu hỏi, tớ xin kể lại một câu chuyện thật, đó là ngày xưa cả nhà tớ thích ăn thịt lợn quay, nên cứ chiều chiều, tớ lại sang hàng thịt lợn mua vài lạng. Khổ nỗi ăn như thế một thời gian thì đứa con tớ đột nhiên đau bụng, và từ đó mắc bệnh đường ruột mạn tính. Tớ ức quá, đem một miếng lợn quay đi xét nghiệm thì được kết luận thịt lợn có độc. Hóa ra để cho miếng thịt hồng hào, ngon nghẻ, cô bán thịt đã tẩm ướp nó bởi một loại độc tố chết người.

Lúc ấy tớ điên cô bán thịt lắm, nên đã đứng trước mặt cô ta, dạng hai chân, chống hai tay rồi cứ thể dẩu môi lên mà chửi. Nhưng tớ chỉ chửi được 1/3 bài thì cô ấy đã chửi lại tớ, và vừa chửi vừa kể về lý do cô ấy làm thịt đểu. Chẳng là vì bán thịt, cả nhà cô ta rất sợ ăn thịt, nên gần như quanh năm chỉ ăn rau. Nhưng có lần, rau vừa trôi khỏi họng, đi xuống dạ dày thì cả 4 người nhà cô đều lăn ra vì đau bụng. Sau đó mấy hôm, khi báo chí bất ngờ vào cuộc và kết luận những mớ rau tươi non xanh mởn cô ấy từng ăn đều là loại rau chung sống với thuốc trừ sâu hạng nặng thì cô đã căm phẫn bà bán rau tột cùng.

Cũng giống như tớ, cô ấy chửi bà bàn rau, và cũng giống y như tớ, cô ấy lập tức bị bà bán rau chửi lại. Bà này vừa chửi vừa kể rằng cả nhà mình mê món cá. Nhưng lạ là càng ăn cá thì cái bụng của các thành viên trong gia đình bà đều phướn lên lạ lùng. Mãi đến khi một khách hàng nhận ra cái bụng bất thường rồi giải đáp căn nguyên tường tận thì bà mới biết tất cả là do nhà bà đã ăn một thứ cá tăng trọng, mà lại là loại tăng trọng rởm, ẩn chứa trong nó rất nhiều dung dịch phá hủy dạ dày. Không chịu để người ta lừa mình, bà lại tìm đến người bán cá để réo cả họ hàng hang hốc người ta lên mà chửi.

Nhưng rồi bà trộm nghĩ, cứ chửi mãi cũng chẳng giải quyết được gì. Thôi thì nó lừa mình, giờ mình phải đi lừa người khác cho công băng vậy. Và thú thật cái tâm lý ấy cũng tồn tại trong suy nghĩ của tớ - người bán thịt gà, rồi trong cả suy nghĩ của cái cô bạn thịt lợn cùng bà bán rau mà tớ kể ở trên. Kết quả là bà bán rau thì chửi bà bán cá. Cô bán heo quay thì chửi bà bán rau. Và người bán gà - là tớ, thì chửi cô bán heo quay. Cứ theo cái chu kỳ đó thì ai cũng được chửi cho sướng miệng, và ai cũng sẽ bị người khác chửi lại đến nghẹt lỗ tai.

Thế thì việc tớ bị dư luận chửi bới, xét cho cùng cũng đâu phải là điều quá đỗi bất thường? Và thế nên tớ dám trả lời là khi nghe chửi, tớ không đau, không buồn một tí tẹo nào.

Thậm chí bây giờ tớ còn mông lung nghĩ, với cái qui luật "tất cả cùng được chửi và tất cả cùng bị chửi" thì những ai đang chửi tớ rồi cũng sẽ bị người khác chửi lại ở mặt này hay mặt khác mà thôi. Nhưng đấy là tớ mông lung nghĩ, chứ chưa chắc chắn đâu nhé. Vậy nên tớ mới viết thư này, gửi tới những nhà nghiên cứu vận động xã hội một câu hỏi chân thành: Xét cho cùng thì nó - qui luật ấy liệu chỉ đúng với dân buôn bán thực phẩm như tụi tớ, hay còn đúng với cả những người buôn bán khác? Và nếu quả nó đúng vậy, thì đấy có phải cũng là một cách để duy trì sự công bằng hay không?

Nào, những nhà nghiên cứu vận động xã hội đã từng ăn gà của tớ, xin hãy đến đây

Trịnh Phan Phan

Ngày gà, tháng cá, năm heo quay

.
.
.