Hành trình của người phụ nữ tìm xác chồng tại sòng bạc

Thứ Hai, 17/10/2011, 06:15
Chuyện đánh bạc cầm mạng không còn xa lạ với những con bạc ở các sòng casino dọc vùng biên giới. Mới đây nhất, một con bạc thiệt mạng do không có tiền từ người thân mang qua để chuộc gây rung động giới cờ bạc. Những nạn nhân có tiền trả nợ thoát thân đã đành và cũng có con bạc chết một cách khó hiểu từ lầu cao của sòng bài.

Những cuộc điện thoại định mệnh

Những ngày cuối tháng 8, người dân xã Bình Hiệp, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An  bàng hoàng nhận được tin 1 nạn nhân thiệt mạng từ sòng bạc Santo ở tận Campuchia. Cái nắng nóng như lửa đốt của xã biên giới như làm chùn bước những con bạc say máu đỏ đen. Anh Nguyễn Thành Công (tự Tèo Mập, 34 tuổi) trong một lần sang sòng bạc Santo và "cầm mạng" với giá 2.000 USD. Số tiền cầm mạng thua trắng tay và anh mất mạng thật. Hay tin anh Tèo mất, vợ anh - chị Bùi Thị Hương (31 tuổi) âm thầm sang Campuchia tìm xác chồng về.

Trời giữa tháng 8 vừa chập choạng tối, chị Hương đang bán trái cây dạo trên con đường ven cửa khẩu thì nhận được hung tin từ Campuchia báo về. Trong câu nói ngắt quãng, xen lẫn sự sợ hãi tột cùng, anh Hà, bạn cùng sang Campuchia đánh bạc "cầm mạng" với nạn nhân cho chị Hương biết, anh Tèo đã chết và chết trước mặt anh Hà.

Bên di ảnh nạn nhân của hình thức chơi bài "cược mạng".

Chị Hương như ngã qụy trước cú điện thoại báo tin. Chị lắng tai nghe thật kỹ giọng anh bạn từ đầu dây bên kia điện thoại là giả hay thiệt. Nhưng chuyện "sống và chết" của một con người không thể đem ra đùa giỡn, nên chị Hương gần như tin điều đó là một sự thật. Anh Hà khóc trong điện thoại, gào lên: "Em phải tin anh, anh Công chết thực sự. Nó đánh dữ lắm, nó đánh hộc máu ra mà".

Chị Hương nhờ anh Hà ngay trong buổi tối đi xe ôm về Việt Nam để gia đình có cơ hội gặp mặt trực tiếp và nắm thêm thông tin cụ thể. Vì trời đã sập tối, anh Hà nhất mực từ chối và không dám về vì sợ bị nguy hiểm đến tính mạng. Đến sáng hôm sau, anh Hà về đến đồn biên phòng và chị Hương dốc sạch tiền túi, trả xe ôm 800 ngàn đồng. Chị Hương cùng anh Hà vào đồn biên phòng làm việc và tường trình sự việc vào trưa cùng ngày.

Nghe anh Hà kể lại những tháng ngày bị đối tượng cho vay trong sòng bạc tra tấn mà chị Hương rơi nước mắt. Trường bạc 333 là chi nhánh của Santo. Những nạn nhân của đường dây đánh bài “cầm mạng” thoát chết nơi biên giới về đến Việt Nam luôn mang tâm trạng sợ hãi. Họ có chung một tâm lý sẽ bị giết chết bất cứ lúc nào dù đã về đến Việt Nam. Anh Hà là nạn nhân “cầm mạng” trong trường bài Lasvegas với giá 1.000 USD và bị nhốt vào Santo.

Bọn chúng nhốt anh Hà, anh Tèo và một nạn nhân nữa là người phụ nữ tên Hằng chung một phòng. Những con bạc thiếu tiền, cách 2 tiếng đồng hồ lại bị mang ra đánh một lần. Nạn nhân nào hứa hẹn chắc chắn sẽ không bị đánh và được nhốt vào một góc nhà, chờ người thân mang tiền sang để chuộc về.

Rồi một buổi tối, người dân và các con bạc ở đó chỉ nghe tiếng rơi từ trên cao xuống nền đất khá mạnh. Nhiều người vây đến thì phát hiện ra thi thể của anh Tèo rớt từ lầu 5. Ngày hôm sau, hay tin có 1 nạn nhân chết, chính quyền Campuchia rà soát dân số thì xác định được, nạn nhân không mang quốc tịch nước sở tại. Sau đó, Công an tỉnh Svay Rieng báo tin cho Đồn Biên phòng 877 (Việt Nam) về việc phát hiện xác chết chưa rõ tung tích. Lúc này, chị Hương cũng mất liên lạc với anh Công.

Chị Bùi Thị Hương (vợ anh Nguyễn Thành Công) kể lại hành trình đi tìm xác chồng nơi xứ người.

Những ngày bị nhốt, anh Tèo gọi điện thoại về báo tin cho gia đình đang "cầm mạng" tại casino. Nạn nhân cho biết sòng bạc đồng ý cho anh "thế chấp" mạng với giá 5.000 USD để gỡ. Sau một lúc đắn đo, anh Tèo chấp nhận "cầm" với giá 2.000 USD và hy vọng gỡ gạc những ván bài đã thua lần trước. Càng chơi càng thua đậm, chẳng mấy chốc, nạn nhân sạch nhẵn số tiền đã trót "gá mạng". Các đối tượng cho vay bắt nhốt nạn nhân và yêu cầu gọi điện thoại về quê nhà để mang tiền đến chuộc. Anh Tèo gọi điện thoại về báo cho gia đình đang "cầm mạng" tại sòng bạc. Vừa gọi về báo tin, nạn nhân vừa khóc và cho biết bị chủ nợ đánh rất nhiều.

Chị Hương như quẫn trí và hứa với anh Tèo ráng chịu đựng, năn nỉ bọn chúng cho thời gian khoảng 3 ngày để mang tiền sang và chuộc về. Chạy vạy khắp nơi vẫn không có tiền, đến hơn 20 ngày sau, anh Tèo có gọi về thêm một lần nữa. Nạn nhân báo tin cho vợ biết không còn chịu nổi những đòn roi của bọn cho vay "thế mạng". Một đối tượng tên Kèn từ đầu máy điện thoại bên kia buông những lời đanh thép: "Bây giờ chị trả tiền cho chồng chị liền không, chồng chị hẹn có 3 ngày. Chị giao 80kg "thịt" (xác anh Tèo - PV) lên rồi chị bỏ ở đây đó hả?".

Chị Hương xuống nước năn nỉ đối tượng này thêm một thời gian nữa. Hoàn cảnh túng quẫn không thể có trong tay số tiền lớn để chuộc chồng về được, chị Hương như bất lực trước cảnh người chồng đang cận kề cái chết. Đối tượng tiếp tục gọi điện thoại cho người nhà anh Tèo yêu cầu mang tiền lên gấp và ra cái hẹn trong 1 tiếng đồng hồ phải trả đủ. Đối tượng còn hăm dọa sẽ "chuyển" nạn nhân đi nơi khác và mãi mãi gia đình không gặp mặt. Sau đó, giữa gia đình và anh Tèo mất hẳn liên lạc cho đến khi nhận được cuộc điện thoại của anh Hà từ bên kia biên giới.          

Cái chết bí ẩn của một con bạc

Sinh ra trong gia đình có 7 người con, chị Hương là con lớn nhất nhà, đứa em út nay 17 tuổi. Anh Tèo là con út trong gia đình có 3 người con. Cha mẹ mất sớm nên anh Tèo phải tự bươn chải nuôi thân. Hơn 14 năm trước, chị Hương bán trái cây ở ngã 3 vùng ven biên giới và quen anh Tèo. Tình yêu giữa 2 con người có cùng chung cảnh nghèo khó đến hồi "đơm bông". Ngần ấy thời gian, vợ chồng có với nhau 5 mặt con. Đứa lớn nhất 13 tuổi và nhỏ nhất 3 tuổi. Vì quá nghèo nên hồi sống chung, chị Hương và anh Tèo cũng chẳng nghĩ đến một đám cưới rình rang. Tình yêu giữa 2 con người cứ mặn mà theo năm tháng. Mãi đến sau này, 2 vợ chồng mới ra xã đăng ký kết hôn.

Hằng ngày, anh Tèo chạy xe ôm đắp đổi qua ngày. Những lúc rỗi việc, anh lại phụ vợ bán trái cây dạo ở khu vực biên giới nuôi con. 2 đứa con đầu đang học lớp 6 và đứa giữa học lớp 3. Thằng kế út chưa được đi học vì không có giấy khai sinh. Tính theo tuổi đờim lẽ ra năm nay em vào học lớp 2. Thỉnh thoảng trước đây, chị Hương mượn được của chòm xóm vài triệu đồng. Chị đến các chợ trái cây, mua sỉ và đi bán dạo ở khu vực gần đồn biên giới để lo cho miếng ăn của đàn con nhỏ. Căn nhà lá dặt dẹo, nát trước dột sau như càng xiêu vẹo thêm khi đàn con đang lớn dần. Những tưởng chỉ một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ cuốn phăng đi tất cả. Căn nhà ọp ẹp chia đôi đủ kê 2 cái giường cho 7 con người cùng trú ngụ ven đường. 

Căn nhà nghèo xác xơ của đôi vợ chồng chung sống với 5 người con.

Từ lúc anh Hà "bắn" tin về cái chết của chồng, chị Hương sang Campuchia báo tin chồng mất tích. Cơ quan chức trách nước sở tại nhận lời, mang hình sang sẽ tìm giúp nạn nhân. Một mặt chị âm thầm tung tin cả tỉnh Svay Rieng và dò la tin tức. Chị Hương giả làm con bạc để xâm nhập sòng bạc Santo. Chị đi đến từng dãy nhà tắm, phòng trọ để nghe ngóng tin tức về cái chết của chồng. Cùng đi với chị có 5 người gồm má nuôi, người dì của nạn nhân và 2 bác tài xe ôm.

Không nắm bắt thông tin gì được tại trường bạc Santo, cả nhóm quyết định sang Lasvegas nhưng vẫn bặt tăm tin chồng. Ở đây khá đông người, tất cả đều chỉ im lặng mà không dám hỏi thăm vì sợ bọn chúng phát hiện. Chị đành quay về lại sòng bạc Santo, đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài, chị Hương may mắn gặp một người xe ôm. Thăm dò mọi người, chị nắm được một số đầu mối quan trọng. Có người cho chị biết: "Ngày 7/8 có nghe nói 1 người chết". Chỉ thốt 1 câu ngắn củn, người thanh niên đột ngột leo lên xe và phóng đi bạt mạng, lảng tránh những ánh mắt nhòm ngó xung quanh. La cà những quán café cóc gần đó, một số người bán quán đều nhìn chị Hương với cặp mắt thận trọng và dò xét.

Quyết tâm tìm chồng ngày một dâng cao, chị Hương đi bộ vòng sang phía hẻm sát bên của sòng bạc Santo. Chị hỏi thăm những người bán quán gần đó. Một người phụ nữ đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói thầm vào tai chị Hương: "Có nghe ở tòa nhà 7 tầng có người chết". Nói dứt câu, chị này cũng bỏ đi và không để chị Hương hỏi đến câu thứ 2. Chị Hương chỉ còn biết than vãn với những người ở khu vực này về hoàn cảnh gia đình, có người chồng chết đến nay vẫn bặt vô âm tín. Mủi lòng, người phụ nữ trung niên gần đó bảo chị Hương cứ ra về và sẽ cho biết thêm thông tin về cái chết của chồng chị. Sau khi để lại số điện thoại, chị Hương ra về và đêm đến mong ngóng tin tức từ những số điện thoại lạ bên nước bạn.

Giữ đúng lời hứa, vài ngày sau, người phụ nữ đó gọi điện thoại lại cho chị Hương, bảo chị sang đất bạn gấp để bắt mối lấy thông tin về địa điểm chôn xác chồng. Tức tốc, chị Hương sang Campuchia, đến sòng bạc, thấy mặt vợ nạn nhân từ xa, người phụ nữ nọ "đá" mắt rồi lẩn tránh vào đám đông và giấu mặt. Chị đành quay trở ra. Đi được một đoạn vài trăm mét, một Công an của tỉnh Svay Rieng chạy theo và kêu chị Hương quay trở lại để hợp tác về việc tìm xác nạn nhân. Vừa nghe kể xong sự việc, Công an tỉnh Svay Rieng triệu tập bà Lan lên làm việc để xác định rõ nguyên nhân cái chết của anh Tèo và lấy lời khai của vợ nạn nhân. 

Qua lời khai ban đầu, chị Hương cho biết anh Tèo dáng người mập lùn, có ngón tay cái bị cụt bên trái. Ngay lập tức, phía công an tỉnh bạn điện thoại ngay cho Đồn biên phòng 877 để xác minh vụ việc. Đến đây, Công an tỉnh Svay Rieng xác định, gần như chính xác đến 80% nạn nhân chị Hương miêu tả đang được chôn cất ở đâu.

Công an tỉnh bạn hẹn chị Hương, đến ngày 2/-8 trở lại để chở xác về. Ngày hôm sau, Đồn biên phòng 877 gọi chị vào và lấy lời khai để xác định rõ vị trí nơi nạn nhân được chôn cất. Sau đó, chị Hương được yêu cầu về nhà chờ để nhận lại xác chồng. Ngày anh Tèo được quật xác đưa về Việt Nam an táng, gia đình chị Hương phải đến một nơi gần chùa và cách sòng bạc Santo hơn 40km. 15h ngày 23/8, thi thể anh Nguyễn Thành Công được đưa về quê nhà.

Mang được xác chồng về, chị Hương phải chạy vạy khắp nơi để có tiền mai táng chồng. Cuộc sống gia đình như đè lên vai người vợ trẻ. Thông tin về cái chết của con bạc "cầm mạng" vẫn đang được cơ quan điều tra tỉnh Svay Rieng (Campuchia) làm rõ. Thời gian gần đây, những con bạc thường xuyên qua đánh tại các sòng bài cho hay, hình thức đánh bài “cầm mạng” rất phổ biến đối với các đối tượng cho vay. Những "cò" cho vay được ăn hoa hồng 10% từ các sòng bạc. Và, mỗi lần thua hết tiền "cược mạng", các đối tượng lần tìm về Việt Nam để xiết nợ người thân. Cùng cực như gia đình chị Bùi Thị Hương, gia sản chẳng có chút giá trị để gán nợ thì nạn nhân lại chết một cách khó hiểu tại sòng bạc

Thiên Thanh - số 53
.
.
.