Johny Trí Nguyễn - Người thế vai Lý Liên Kiệt trong "Giác quan thứ bảy"

Thứ Năm, 02/06/2011, 15:50
Trở về từ phim trường Bollywood (Ấn Độ) sau khi hoàn thành vai chính phản diện trong "Giác quan thứ bảy", trông Johny Trí Nguyễn có vẻ gầy hơn nhiều. Mỗi khi nhắc đến những dự án điện ảnh trong tương lai, khuôn mặt nam tài tử này toát lên niềm hứng khởi không giấu diếm, nhưng rồi lại chợt buồn và day dứt biết bao khi nói đến hai đứa con ở xa anh nửa vòng trái đất.

Johny Trí Nguyễn bảo, anh luôn có cảm giác bị dằn vặt mỗi khi nghĩ đến hai cô công chúa nhỏ. Bởi lẽ xét về mặt nào đó anh thấy mình đã mắc tội với các con.

Thế vai Lý Liên Kiệt vào phút chót

- Được biết anh mới từ phim trường Bollywood (Ấn Độ) trở về sau khi hoàn thành một vai diễn phản diện trong "Giác quan thứ bảy". Anh có thể chia sẻ về vai diễn này?

- Vâng, tôi về được khoảng 3 tuần. Chuyến đi Ấn Độ nhiều kỷ niệm và tôi cũng học được nhiều kinh nghiệm về sản xuất phim của Bollywood. Đây là một vai chính phản diện trong phim. Có lẽ có cái duyên gì đó khi mà đóng những phim của nước ngoài tôi đều phải nhận những vai ác thôi (cười lớn). Từ những phim của Mỹ, của Thái Lan hay là Ấn Độ thì đều là vai phản diện. "Giác quan thứ 7" là một bộ phim có kinh phí cũng khá lớn và có một ngôi sao Ấn Độ cũng rất nổi tiếng. Kể cả đạo diễn và quay phim thì cũng đều là người có tiếng tăm. Đó là một dịp may cho tôi khi được làm việc với một đội ngũ chuyên nghiệp như vậy.

- Vai diễn này ban đầu được giao cho Lý Liên Kiệt đúng không?

- Vai diễn này là vai diễn về một nhân vật từ Trung Quốc qua nên đạo diễn cũng muốn kiếm một diễn viên người Trung Quốc. Nhưng vì một lý do gì đó mà Lý Liên Kiệt đã không thể tham gia phim hoặc anh ấy từ chối. Cũng có thể vì vai đó ác quá (lại cười lớn) nên anh ta không nhận.

- Được thay thế ở phút chót, anh có cảm thấy bất ngờ không?

- Cũng không bất ngờ lắm vì điện ảnh có một đặc thù riêng. Ví dụ khi mình ra dự án thì mình có ý định mời người này người kia nhưng không nhất thiết phải đóng đinh với những người mà mình đã dự định. Bởi nếu người ta bận hoặc người ta không thích vai thì mình vẫn phải mời người khác. Đó là chuyện rất thường tình trong điện ảnh. Nhưng ngoài ra cũng còn có một chút may mắn, là bởi vì trước đó tôi cũng có quan hệ với người đạo diễn của phim này. Qua sự giới thiệu của anh ấy và ekip cũng đã xem bộ phim "Dòng máu anh hùng" của tôi nên họ đã quyết định hợp tác.

- Anh có nghĩ đó là một cơ hội tốt để sự nghiệp điện ảnh của mình vươn xa hơn không?

- Nó cũng là một cơ hội tốt để tôi đến với khán giả Ấn Độ. Trước đó là tôi đến với khán giả Ấn Độ bằng những bộ phim của Việt Nam. Có thể khi tôi đến với họ qua một tác phẩm của Ấn Độ thì sẽ mau hơn, gần gũi hơn hoặc dễ được tiếp nhận hơn. Và có lẽ sau đó thì nó dễ hơn cho việc đem các tác phẩm Việt Nam tới họ.

- Về Việt Nam lập nghiệp cũng đã được năm năm. Vậy với những gì anh đã làm được nó thậm chí còn thành công hơn cả những gì anh mong đợi hay nó vẫn chưa chạm được tới những mục tiêu mà anh đề ra?

- Thực sự khi tôi làm tôi cũng không nhắm tới những mục đích xa lắm. Có nghĩa là tôi đặt rất nhiều sự chú tâm vào những dự án trước mắt, chứ còn các mục tiêu xa xa thì tôi rất thả lỏng với nó. Làm sao để tác phẩm điện ảnh hiện tại mình đang làm nó hay, khán giả thích thì là mình thành công. Rồi tiếp tục làm dự án khác làm sao cũng để nó hay, có thể kiếm lời cho các nhà đầu tư để họ lại tiếp tục đầu tư cho những dự án tiếp theo của mình. Chứ tôi không đặt một kế hoạch dài hạn 3 năm nữa mình phải như thế nào, 5 năm nữa mình phải đạt được cái gì. Đó không phải là cái lối suy nghĩ của tôi.

- Anh tự đánh giá những gì đã đạt được khi trở về Việt Nam trong 5 năm qua?

- Tôi cũng khá hài lòng với những gì mình đã đạt được và cũng rất cảm ơn những người đã chung sức với mình để làm những dự án đó. Tôi rất may mắn khi được hợp tác với những người có khả năng và có niềm đam mê như tôi.

- Cái tên Johny Trí Nguyễn giờ không còn xa lạ với hầu hết các khán giả Việt Nam. Đó là thành công. Vậy ngoài sự cố gắng của bản thân thì có yếu tố may mắn nào không?

- Tôi nghĩ nếu mình cố gắng, không ngại khó khăn nghĩa là mình không bỏ qua bất cứ cơ hội nào thì may mắn cũng sẽ đến. Nếu không làm, không thử thì cũng sẽ không có sự may mắn nào cả.

Với Ngô Thanh Vân chỉ là duyên điện ảnh

- Người ta thường nói: đằng sau người đàn ông thành đạt thường có bóng dáng của người phụ nữ biết hy sinh. Điều này đúng với Johny Trí Nguyễn trước đó, giờ thì sao?

- Johny vẫn là một người độc thân thôi. Có nhiều khi cũng thấy rất là buồn, rất cô đơn và cần một nơi để chia sẻ.

... với Ngô Thanh Vân.

- Không thể phủ nhận Johny Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân đã tạo thành một cặp đôi đẹp trong làng giải trí Việt. Trong hầu hết các dự án phim, các buổi event hai người thường tay trong tay. Còn có chi tiết là hai người từng sống chung trong một căn hộ chung cư. Vì vậy thông tin hai người là một cặp hoàn toàn không phải không có cơ sở. Nhưng có vẻ kết thúc của câu chuyện tình yêu ấy đã không có hậu khi bây giờ đường ai nấy đi. Thực hư chuyện này ra sao?

- Tôi và Vân có duyên làm chung trong hai bộ phim "Dòng máu anh hùng" và "Bẫy rồng". Giữa hai bộ phim đó thì tôi và Vân cũng có đóng những bộ phim khác. Nhưng từ "Dòng máu anh hùng" cho tới "Bẫy rồng" cách khoảng hai, ba năm gì đó, trong thời gian ấy có rất nhiều hoạt động chung với nhau. Cho tới thời điểm này thì những hoạt động của phim "Bẫy rồng" cũng chấm dứt rồi. Hay nói cách khác tới thời điểm này đã hết có sự hoạt động chung rồi. Những event thì cũng có những lúc có lúc không.

Như hôm qua trong buổi trao giải bế mạc "Ngôi sao võ thuật" của VTV4 thì tôi cũng có đi chung với Ngô Thanh Vân nhưng hai người có nhiều dự án riêng lắm. Vân thì có công ty của Vân, có những dự án của Vân. Tôi thì cũng có dự án riêng của tôi, cũng như sáu tháng vừa qua tôi tập trung làm phim ở Ấn Độ. Càng có nhiều dự án riêng thì càng ít đi chung với nhau. Có thể sau này nếu có dự án chung nào đó giữa Johny Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân thì khán giả lại thấy hai người đi chung với nhau (cười).

- Cho tận thời điểm này thì anh vẫn chỉ công nhận giữa mình và Ngô Thanh Vân chỉ là duyên điện ảnh thôi sao?

- Đóng phim chung với nhau và đi chung các event với nhau thì đó là công việc thôi. Những vấn đề liên quan đến riêng tư tôi không hay bàn tới.

- Thế nếu khán giả vẫn nghĩ thực sự đã có "chuyện" giữa Johny Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân thì sao?

- Đối với khán giả thì tôi chỉ nói về công việc của mình thôi. Còn về đời tư thì có đôi khi tôi nói khán giả cũng không tin thế nên đành để khán giả muốn nghĩ sao thì nghĩ.

Và 2 con gái.

Tôi dằn vặt khi nghĩ về các con

- Từ sau khi ly hôn, anh vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với vợ cũ chứ? Hai người khi không còn là gì của nhau thì có thể là bạn không?

- Cũng không hẳn có thể là bạn như là một tình bạn thường. Hai người không có gì đối nghịch với nhau, dù gì thì cũng có hai đứa con, tình yêu đối với hai đứa con thì cũng khiến hai người đồng cảm với nhau hơn.

- Có khi nào anh cảm thấy hối hận vì đã chia tay với vợ cũ không?

- Từ trước đến nay tôi chưa làm cái gì để mình phải hối hận. Mọi việc đều phải phù hợp với trái tim của mình. Tôi đã cân nhắc nếu tôi làm thế này thì có làm khổ ai không, làm thế kia có tổn thương ai không. Mỗi việc đều có cái xấu và cái tốt thì tôi phải cân nhắc cái nào tốt nhất cho cả hai.

- Anh nói anh luôn cân nhắc xem nếu mình làm việc này có làm tổn thương đến ai không. Thế anh không nghĩ việc mình chủ động ly hôn sẽ làm tổn thương đến vợ à?

- Tôi đã cân nhắc giữa việc thà đau một lần rồi thôi hay cứ để cho nhau phải đau mãi mãi.

- Anh có thể chia sẻ đôi điều với khán giả về hai cô công chúa nhỏ của mình?

- Tôi rất vui vì hai bé ngoan, học cũng rất là giỏi. Vừa rồi bé lớn được bằng khen học sinh xuất sắc trong tháng. Tháng sau thì bé em cũng sẽ được nhận bằng khen đó. Cả hai bé đều đang học bên Pháp và đều phải học tiếng Pháp.

- Kể từ khi hai bé sang Pháp, anh đã lần nào sang thăm chưa?

- Khi hai bé còn ở bên Mỹ thì tôi có sang thăm. Nhưng từ khi chuyển sang Pháp đến nay đã được khoảng một năm thì tôi chưa có cơ hội sang lần nào vì nó có nhiều cái khó khăn hơn. Lịch học của hai bé ở bên đó rất dày đặc, nếu mình qua thăm thì nên vào những dịp hai bé được nghỉ, mà thời điểm hai bé được nghỉ cũng rất ngắn ngủi. Hơn nữa cái chương trình của tôi nhiều khi không phải do tôi quyết định.

- Trong một bài báo phỏng vấn anh gần đây thấy anh nói: "Tôi vẫn làm đủ trách nhiệm với vợ con". Vậy trong khái niệm đó thì hai chữ "đầy đủ" được hiểu như thế nào?

- Có thể đó chỉ là cái cách nhà báo đó viết thôi. Tôi nhớ nhà báo đó hỏi tôi là: "Anh có góp tiền để nuôi hai con không? Và số tiền đó là bao nhiêu?" thì tôi trả lời: "Góp đầy đủ lắm" (cười). Có thể họ dựa vào câu nói đó của tôi để diễn đạt rằng tôi vẫn làm đủ trách nhiệm với vợ con.

- Thời gian rảnh rỗi hiếm hoi được gần gũi hai con, anh có đưa hai bé đi chơi không? Và cảm xúc của anh lúc ấy như thế nào?

- Có. Nếu có thời gian ở cạnh các con, tôi cũng muốn đưa hai bé đi chơi để bù đắp phần nào những thiệt thòi của con. Và có một điều kỳ lạ lắm, mặc dù xa bao lâu rồi nhưng khi có cơ hội được gặp nhau tình cảm của các con đối với tôi cứ như chưa từng có một khoảng cách nào cả. Hai con tôi vẫn gần gũi tôi lắm.

- Không dành được nhiều thời gian để chăm sóc hai con anh có cảm thấy có lỗi không?

- Thực sự tôi cũng rất muốn gần hai con. Nếu hai con sống ở Việt Nam thì tốt biết mấy nhưng sang Pháp học sẽ tốt hơn cho tương lai của hai con. Thế nên tôi cũng không khuyên bảo, hay can ngăn khi mẹ của hai bé đưa hai bé sang Pháp. Việc đó cũng dằn vặt tôi nhiều lắm.

- Hai bé gái của anh có khi nào hờn trách ba vì đã rời bỏ mẹ của chúng không?

- Chưa từng. Bởi vì khi sự việc xảy ra lúc đó hai bé cũng còn rất nhỏ.

- Anh có phải là người định hướng cho con không?

- Tôi không có quan niệm như vậy. Tôi tôn trọng sự đam mê của các con, không nhất thiết nó phải làm kỹ sư, bác sĩ gì hết thậm chí con muốn thành cầu thủ đá banh cũng được (cười).

- Anh thường dạy con điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống?

- Tôi sẽ dạy con về triết lý nhà Phật. Bởi những triết lý ấy đã giúp tôi sống thanh thản và vui vẻ hơn. Nếu không hiểu rõ đạo lý nó sẽ khiến mình cảm thấy buồn nhiều nhưng nếu hiểu rồi thì khi đó mình sẽ nhìn mọi việc nhẹ nhàng hơn.

- Cảm ơn anh!

Ngọc Anh – CSTC tuần số 60
.
.
.