Kẻ bất hiếu điên rồ

Thứ Tư, 09/12/2009, 16:16
Tôi nói với chồng rằng nếu anh không tin người cha đẻ đức độ và giàu lòng nhân ái của mình thì anh chỉ là một con vật mà thôi. Mấy tháng sau, anh ấy đã đương tâm bỏ cha đẻ và bỏ con mình để cùng người đàn bà kia chuyển công tác vào một tỉnh miền Nam.

Một năm trước, tôi thay áo cho cha chồng tôi. Sau khi đã làm xong lễ hiếu cuối cùng của một người con dâu đối với cha chồng, tôi sắp mâm cơm cúng tổ tiên nhà chồng và xin họ hàng nhà chồng từ giờ phút ấy tôi không làm dâu của họ nữa...

Tất cả họ hàng có mặt hôm đó đều sửng sốt và vô cùng bất ngờ. Họ không hiểu vì sao tôi có thể có một quyết định như thế. Tôi nói với họ hàng nhà chồng là lẽ ra tôi đã ra đi từ mười lăm năm trước. Nhưng tôi không cho phép mình làm vậy bởi một lý do. Đó là vì tôi thương cha chồng tôi quá.

Tôi không thể để cha chồng tôi sống một mình khi tuổi đã cao. Mẹ chồng tôi mất khi cha chồng tôi còn rất trẻ. Nhưng ông cụ đã không đi bước nữa mà ở vậy nuôi hai đứa con còn quá nhỏ thành người. Đến khi ông cụ đã mồ yên mả đẹp thì tôi ra đi. Tôi tin sau khi nghe hết câu chuyện tôi kể thì mọi người sẽ đồng ý với quyết định ra đi của tôi và sẽ thông cảm cho tôi.

Khi bước chân về làm dâu gia đình này, mẹ đẻ tôi đã nói với tôi sống chết từ ngày đó là thuộc về nhà chồng. Tôi đã làm tất cả những gì có thể để chồng tôi hạnh phúc và cha chồng tôi không phải phiền lòng. Hơn nữa, tôi là con dâu duy nhất của ông cụ. Ông cụ chỉ sinh được hai người con. Một người là chồng tôi và một cô con gái đi lấy chồng thiên hạ dăm bảy tháng mới có dịp về thăm cha. Khi tôi sinh cho ông cụ đứa cháu đích tôn thì ông cụ mừng không để đâu cho hết. Ông mổ lợn khao cả họ và hàng xóm.

Cũng từ ngày đó, ông thường giành làm nhiều việc mà trước đó là việc của tôi. Nhưng tôi không để ông cụ phải vất vả thêm nữa. Tôi tranh thủ khuya sớm làm mọi việc để ông cụ nghỉ ngơi và chơi với cháu. Khi con trai tôi được hơn một năm tuổi và đã biết gọi ông thì ông cụ tôi đòi được ngủ với cháu. Tôi biết ông cụ yêu thương cháu mình đến nhường nào cho nên tôi để cho con tôi ngủ với ông cụ. Hai ông cháu nhiều đêm nói chuyện rất khuya. Tôi nằm ở phòng bên cạnh nghe hai ông cháu nói chuyện mà thấy hạnh phúc vô cùng.

Chồng tôi công tác ở xa nên một hai tháng mới về nhà một lần.  Nhưng cứ sau mỗi lần về tôi thấy tìng cảm vợ chồng chúng tôi như có gì đó cứ nhạt đi. Tôi càng tỏ ra chăm sóc anh ấy thì anh ấy lại càng tỏ ra khó chịu. Nhiều đêm, nằm bên chồng mà tôi đầm đìa nước mắt vì tủi thân. Tôi không hiểu vì sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy. Tôi đã làm tất cả những gì có thể làm để vun vén cho hạnh phúc của gia đình nhà chồng. Hồi ấy, cứ nói đến chuyện hiếu thảo là người làng lại lấy tôi ra làm gương.

Rồi đến một ngày, khi con trai tôi tròn ba tuổi, chồng tôi về nhà sau nhiều tháng không có tin tức gì. Đêm ấy, chồng tôi gọi tôi xuống bếp để nói chuyện. Anh ấy nói anh ấy đã yêu người khác và muốn ly hôn với tôi. Nghe xong, tôi choáng váng như bị cảm gió đột ngột. Tôi không thể nào tin được chuyện ấy lại xảy ra với tôi.

Sáng hôm sau, chồng tôi trở về cơ quan và để lại một lá đơn ly hôn mà anh ấy viết sẵn và đề nghị tôi ký. Suốt một tháng sau đó, đêm nào tôi cũng khóc. Càng nghe con trai tôi và cha chồng tôi chuyện trò quấn quýt bên nhau tôi càng đau đớn như cắt từng khúc ruột. Nhưng rồi tôi quyết định đến cơ quan anh ấy để tìm nói chuyện. Tôi bắt anh ấy về quê để mời gia đình, họ hàng đến nói cho rõ ràng mọi chuyện. Cả họ đã phản đối anh ấy. Một số chú bác đã mắng anh ấy thậm tệ. Họ nói anh ấy đã vô ơn với tôi. Họ bảo anh ấy là con đẻ của ông cụ mà chưa bao giờ ông cụ được nhờ vả lấy một ngày.

Trong khi đó, tôi là con dâu nhưng đã làm tất cả cho gia đình nhà chồng và lẽ ra anh ấy phải mang ơn tôi suốt đời. Nhưng rồi anh ấy đứng dậy và nói với họ hàng rằng anh ấy bỏ tôi là có lý do vì tôi đã không chung thuỷ với anh ấy. Nghe vậy, tôi khóc oà lên. Tôi không còn biết nói gì hơn nữa. Tôi biết chồng tôi đã quyết chí bỏ tôi nên đã bịa lý do. Tôi lau nước mắt và yêu cầu anh ấy  hãy nói cho cha chồng tôi và cho họ hàng biết tôi đã không chung thuỷ với anh ấy như thế nào. Anh ấy cúi gằm mặt một lúc rồi nhìn tôi và nói: "Tôi sẽ nói với cô. Tôi không sợ đâu".

Đêm hôm đó, tôi ngồi ở cuối giường và yêu cầu anh ấy phải nói xem tôi đã phản bội anh ấy như thế nào và tôi đã quan hệ với ai. Nhưng anh ấy không nói gì. Cho đến hôm sau trở về cơ quan, anh ấy cũng không nói một nửa lời. Thấy vậy, tôi nói với anh ấy tôi sẽ theo anh ấy về cơ quan và đề nghị lãnh đạo cơ quan bắt anh ấy phải nói ra.

Nói xong, tôi vào nhà nhét vội bộ quần áo, chiếc khăn mặt và dặn cha chồng tôi trông coi cháu để tôi đi vài ngày có việc. Đến lúc đó, tôi thấy cha chồng tôi khóc. Trong cuộc họp với họ hàng hôm trước, cha chồng tôi đã nói biết bao điều xúc động về tôi. Ông cụ nói rằng gia đình ông cụ có phúc nên có được một cô con dâu như tôi. Đã từ lâu, tôi coi ông cụ như cha đẻ của mình. Từ khi tôi sinh ra cho đến khi đi lấy chồng, cha đẻ tôi lúc nào cũng chăm sóc, yêu thương tôi hết mực. Đến khi tôi biết nghĩ thì lại trở thành con dâu nhà người và dành mọi thời gian để vun vén cho gia đình nhà chồng và chăm sóc cha chồng.

Thấy tôi có vẻ quyết liệt, chồng tôi vội vã dắt xe máy ra ngõ. Tôi lao theo. Tôi phải đấu tranh cho lòng chung thuỷ của tôi. Khi biết rằng tôi sẽ theo anh ấy đến cơ quan và sẽ làm ra nhẽ mọi chuyện, anh ấy quay lại phía tôi nhưng lại cúi gằm mặt mà nói: "Cô và bố tôi có quan hệ bất chính. Cô rủ rê bố tôi". Nghe vậy, tôi không đủ sức kêu lên thành tiếng. Tôi lảo đảo và quỵ xuống. Anh ấy bỏ đi như chạy. Khi tôi tỉnh lại thì anh ấy đã đi xa lắm rồi. Tôi nằm trong buồng khóc suốt mấy ngày và lăn ra ốm mất hai tuần.

Mọi người đến thăm tôi và an ủi tôi. Mỗi khi tỉnh dậy, tôi lại tự hỏi vì sao một đứa con lại nghĩ như thế về cha đẻ của mình. Ông cụ là một người đạo đức. Hàng xóm làng giềng đều biết. Nếu ông cụ là người như đứa con bất hiếu nghĩ thì ông cụ làm sao có thể sống cảnh gà trống nuôi con mấy chục năm trời trong khi có nhiều gia đình muốn gả con gái cho ông cụ vì thấy ông cụ đức độ và chăm chỉ.

Sau khi khỏi ốm, tôi tìm đến cơ quan anh ấy. Tôi kiên quyết yêu cầu anh ấy hãy cho tôi biết ai đã bịa đặt chuyện ấy và nói với anh. Nhưng suốt hai ngày liền, anh ấy không dám hé răng nói một lời nào và cũng không một lần nào dám ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi nói với anh ấy rằng nếu anh không tin người cha đẻ đức độ và giàu lòng nhân ái của mình thì anh chỉ là một con vật mà thôi.

Lúc đó, quả thực tôi đã gào lên và xỉ nhục anh ấy. Nhưng cả những lúc như thế, anh ấy cũng không dám nói một lời và không một lần dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Khi tôi đã nhận ra con người thật của anh ấy, tôi đã ký vào đơn xin ly hôn của anh ấy với một điều kiện, tôi vẫn ở trong ngôi nhà của anh ấy để nuôi con tôi khôn lớn và chăm sóc cha đẻ của anh ấy. Mấy tháng sau, anh ấy đã đương tâm bỏ cha đẻ và bỏ con mình để cùng người đàn bà kia chuyển công tác vào một tỉnh miền Nam. Tôi biết đấy là sự chạy trốn của anh ấy mà thôi. 

Từ ngày đó cho tới khi nhắm mắt, cha chồng tôi lúc nào cũng buồn bã và thương tôi. Đã có lúc vì quá đau đớn và uất ức, tôi định nói với cha chồng tôi câu chuyện mà anh ấy đã tự bịa ra để bỏ tôi. Nhưng tôi đã kịp nuốt đau đớn và tủi hổ vào lòng. Nếu tôi nói ra thì ông cụ sẽ không thể nào sống nổi thêm một ngày. Hai năm cuối đời, ông cụ đau ốm nhiều đến đi lại cũng khó khăn. Mỗi khi tắm rửa cho ông cụ, hai cha con tôi đều khóc. Nếu chỉ vì hận thù với sự phản bội và tội bất hiếu của chồng tôi thì tôi đã bỏ ông cụ ra đi từ mười mấy năm trước. Nhưng tôi đã ở lại.

Tôi đã nuôi con tôi thành người. Tôi đã chăm sóc ông cụ như chính cha đẻ mình với một tình thương yêu chân thành. Khi ông cụ mất, anh ấy vuốt mắt cụ nhưng ông cụ vẫn không nhắm mắt. Anh ấy sợ quá chạy ra ngoài. Con trai tôi lúc đó chưa về kịp. Họ hàng yêu cầu tôi vuốt mắt cho ông cụ. Tôi bước đến bên ông cụ vừa khóc vừa nói: "Thầy ơi, con xin thầy ra đi thanh thản. Thầy đừng quá đau buồn, thầy nhé. Con thương thầy lắm, thầy ơi". Nói xong, tôi vuốt mắt cho ông cụ. Đến lúc đó ông cụ mới chịu nhắm mắt.

Lúc đầu tôi định lo tang lễ cho ông cụ xong thì tôi ra đi. Nhưng tôi đã ở lại để thực hiện lễ hiếu cuối cùng với ông cụ. Đến lúc đó, tôi đã ra đi thanh thản và không hề ân hận gì về cuộc đời mình. Tôi cũng định nói cho họ hàng ông cụ sự thật của anh ấy. Nhưng tôi đã không nói gì. Bây giờ tôi sống một cuộc sống thật thanh thản và hạnh phúc. Con trai tôi là một chàng trai rất có hiếu. Cháu đã và đang trả lại những gì mà mẹ cháu phải gánh chịu

Đăng Quế (ghi theo lời kể của chị Phạm Thị D., Ninh Bình) - CSTC số 9
.
.
.