Kẻ giết người và giấc mơ cá chép hóa rồng

Thứ Hai, 08/08/2011, 05:46
Bùi Xuân Toàn không biết là kẻ thứ mấy trong tháng này tôi từng tiếp xúc đều có chung động cơ gây án giống nhau: giết người vì ghen. Khá đẹp trai và rất khôn khéo, Toàn luôn tỏ ra ngoan ngoãn, không làm mất lòng ai, nhất là với các chị nhà báo. Gã tần ngần hỏi tôi, con cá chép nó biểu tượng cho cái gì mà sao gã nghe người ta nói, người nào xăm hình cá chép, sẽ gặp toàn sự an lành. Gã cũng cố công đi xăm một chú cá chép to tướng hết nửa tấm lưng bên trái, mà sao đời gặp toàn bất trắc.

"Sao cá chép lại hóa rồng được hả chị?" - gã hỏi tôi câu ấy trong cuối cuộc trò chuyện. "Vì nó phải trải qua rất nhiều cố gắng để có thể vượt vũ môn" - tôi giải thích nôm na như thế. Nhưng Bùi Xuân Toàn tỏ ra đã thấm, hắn trầm ngâm, hình như là hắn hiểu, vì sao con cá chép của hắn không thể hóa được thành rồng.

"Em nghĩ không có ngày nhìn lại cô ấy"

- Em học hết lớp mấy rồi?

- Hết lớp 9 chị ạ.

- Lên Hà Nội lâu chưa?

- Em lên từ 2004, học nghề làm giày và sau đó mở hàng trong ngõ chợ.

- Thế là quen Thu!

- Vâng, cô ấy hay đi qua cửa hàng giày của em, thỉnh thoảng còn là khách hàng.

- Tính đến trước lúc chia tay thì hai người yêu nhau mấy năm rồi?

- Khoảng hơn 3 năm chị ạ.

- Ai là người ngỏ lời?

- Chẳng ai chị ạ. Cứ chơi rồi yêu thế thôi. Chơi với nhau khoảng vài tháng thì yêu.

- Người ta đã dứt tình, đã không thèm nghe điện thoại thì phải giải thoát cho họ chứ, sao cố níu kéo làm gì?

- Em mà nghĩ được thế thì đã không có ngày hôm nay ngồi đây nói chuyện với chị.

- Nghe giông giống một số bài báo nhỉ. Em chắc hay đọc báo lắm!

- Không ạ. Em chẳng có thời gian đọc báo vì em đi làm suốt ngày, nhưng có phải cứ đọc báo mới nói được câu ấy đâu chị.

- Thực thà một lần nhé, hành vi của em là do ghen tuông vì còn yêu Thu hay đơn giản chỉ là ích kỷ, "không ăn được thì đạp đổ"?

- Em nghĩ chỉ là do em không làm chủ được tình huống. Trước đó em gọi cho Thu, cô ấy lại đưa máy cho anh Cường.

- Thế nhỡ anh Cường là một người bạn bình thường hoặc một người anh em họ của Thu thì sao?

- Mọi người trong nhà Thu em đều biết, nên em nghĩ người chở Thu đi chơi về là người yêu Thu. Đó là lần đầu tiên em nhìn thấy anh Cường.

- Em chuẩn bị dao từ khi nào?

- Từ sau khi gọi cho Thu, em về nhà lấy con dao gọt hoa quả.

- Gây án xong thì em đi đâu?

- Em mượn xe máy của bạn đi vào nhà ông anh ở Thanh Hóa. Em cứ lang thang như thế suốt đêm trên đường. Đến 10h sáng thì vào tới nơi.

- Sao đi chậm thế?

- Vì em bị thương ở đầu, không đi nhanh được. Sau khi gây án, em đi vào Hà Đông khâu đầu ở một cơ sở y tế tư nhân.

- Lúc bị bắt em đang làm gì?

- Lúc đó là buổi tối, em ngồi một mình trong nhà, mọi người ở ngoài nhà.

- Có sợ không?

- Có ạ.

- Có khóc không?

- Em chỉ thấy hối hận thôi.

- Từ khi nào?

- Từ khi làm xong sự việc.

- Thu có xinh không, khi còn yêu, hai người có hay cãi nhau không?

- Bình thường thôi, em không quan trọng xinh xấu, quan trọng là tình cảm giữa hai người. Còn cãi nhau thì cũng thỉnh thoảng, có lần còn đánh nhau.

- Đánh nhau hay em đánh cô ấy?

- Im lặng...

- Em có nhớ ngày sinh của Thu không?

- Không. Em chỉ nhớ tháng 9.

- Tại sao yêu nhau hơn 3 năm mà không nhớ ngày sinh.

- Có lúc làm ngày 10, có lúc làm ngày 2 nên em không nhớ.

- Như sinh nhật năm ngoái thì hai đứa đi đâu?

- Đi ăn cùng bạn bè rồi đi uống nước.

- Thế còn sinh nhật em?

- Sinh nhật em là ngày 28/3.

- Sinh nhật năm ngoái, em tặng cô ấy cái gì?

- Em không nhớ đâu chị ạ (nghĩ một hồi rất lâu).

- Thế còn sinh nhật em, cô ấy tặng gì?

- Em cũng không nhớ đâu.

- Em vào đây mấy ngày rồi?

- Em chỉ nhớ 2-3 ngày gì đó. Cũng chả nhớ rõ.

- Đêm có ngủ được không?

- Không. Gần như em thức trắng.

- Không ngủ thì nghĩ cái gì?

- Em nghĩ là nếu được làm lại, em sẽ không làm thế.

- Sao em lại xăm hình con cá chép?

- Vì cá là an lành. Em nghe mọi người nói thế.

- Thế có thấy an lành không?

- Em chưa xăm xong nên mới gây ra vụ này. Nếu xăm xong rồi thì chưa chắc đã có chuyện gì.

- Ai xăm cho em, hết bao tiền?

- Một ông anh xã hội xăm cho em nên không mất tiền.

- Bây giờ, em ý thức được việc mình làm là như thế nào?

- Mọi việc quá muộn màng rồi chị ạ.

- Còn tình cảm với Thu? Em còn yêu cô ấy không?

- Im lặng...

- Hai đứa đã từng chụp ảnh chung với nhau chưa, mấy lần rồi?

- Em không nhớ đâu, vì chụp nhiều lần.

- Thế hai người đã đi chơi xa chưa, ra ngoài Hà Nội ý?

- Em cũng không nhớ đâu.

- Qua báo chí, em muốn nói gì với gia đình nạn nhân không?

- Em chỉ muốn xin lỗi gia đình anh Cường.

- Còn với Thu?

- Chị nói giúp với cô ấy, là em xin lỗi. Ngoài ra, em chả muốn nói thêm gì với cô ấy vì em nghĩ không có ngày nhìn lại nhau nữa.

- Thế với gia đình mình?

- Em thấy thương bố mẹ.

Quên khái niệm thời gian

Thực ra, tôi đã từng gặp khá nhiều kẻ tội phạm sau khi gây án đều rơi vào tâm trạng "đơ" khi nhắc tới các chi tiết liên quan đến thời gian. Nhưng hình như với Bùi Xuân Toàn, đó là một cách để anh ta đang cố gắng quên đi những việc thuộc về quá khứ, liên quan đến người con gái anh ta từng yêu. Ngày sinh của cô ấy, Toàn nói không nhớ, tặng cho nhau món quà gì, anh ta cũng không nhớ nốt.

Như một cách để trốn chạy kỉ niệm. Tỏ ra "không cần nghĩ" khi trả lời các câu hỏi của tôi nhưng thực ra, những lúc tôi không hỏi chuyện nữa, ánh nhìn của anh ta lại thăm thẳm, buồn đến nao người. Có quá nhiều điều để Toàn phải tiếc nuối. Tôi nhận ra điều ấy khi hắn cố tình đi thật chậm trên đoạn hành lang ngắn ngủn của dãy nhà cấp 4 thuộc trụ sở Công an quận Đống Đa, lê bước chân một cách chậm chạp.

Với những gã tội phạm đã thành án, mỗi tháng, họ khao khát chờ ngày gia đình lên thăm để được chia sẻ thông tin ngoài xã hội, về gia đình, bạn bè, còn với những kẻ mới bị bắt như Toàn, việc gặp người nhà là điều không thể xảy ra, thế nên rất nhiều kẻ muốn được đi cung, được gặp nhà báo, miễn là "người ngoài xã hội". Toàn thì chắc chưa có cảm giác ấy, bởi hắn mới bị bắt vài ngày, chưa đủ thấm sự mất tự do nó khủng khiếp như thế nào, nhưng hắn vẫn muốn được ra ngoài, dù là đi gặp nhà báo.

Bởi thế, gần cuối cuộc trò chuyện, gã nói rất nhỏ: "Chị có hay vào đây không ạ? Nếu lần sau chị vào, chị lại xin các chú Công an phỏng vấn em nhé. Em cảm ơn chị". Tôi bật cười vì cách dùng từ của anh ta và nói vui: "Nếu mà trái đất vẫn tròn, nhỉ!". Lần đầu tiên sau gần 1 tiếng đồng hồ nói chuyện, mới thấy Toàn nở nụ cười.

Gã đáng tuổi em trai tôi, tôi nói với gã như thế, và cảm thấy xót xa khi chỉ trong vòng 1 tháng nay, tôi đã gặp ít nhất là 3 gã đàn ông ra tay vì tình, kẻ thì đâm chết người yêu, người lại đâm chết tình địch, một gã đàn ông già hơn một chút thì hành hạ vợ bằng búa đinh vì nghi ngờ vợ có bồ. Và những nạn nhân của chúng: Người thì vừa tổ chức sinh nhật tuần trước, hoa tươi bạn bè tặng còn nguyên trong phòng, người thì khắp cơ thể băng bó vì vết chém, nằm đau đớn rên rỉ trên giường bệnh.

Người thì đi mãi về thế giới bên kia. Ích kỷ? Đê hèn? Hay vì chúng thiếu một nền tảng văn hóa và không biết rằng: Với phụ nữ thì cần phải đối xử một cách nhẹ nhàng và trân trọng họ. Trân trọng là gì, là tôn trọng những lựa chọn của họ, nhất là tình cảm. Khi người ta không còn yêu mình, thì cách tốt nhất là nên giải thoát.

Tôi hỏi Toàn, đã bao giờ nghe khái niệm "trân trọng phụ nữ" chưa, hắn trả lời, "có" nhưng không biết thực hiện cụ thể nó thế nào. Đồ rằng, không ít gã trai (không chỉ mới lớn) ngày nay như Toàn, ít hình thành khái niệm đó trong đầu, thế nên mọi hành xử vẫn theo kiểu gia trưởng. Trái mắt là chửi, không vừa ý là đánh vợ, đánh người yêu. Trên cổ tay của Toàn, tôi để ý thấy hắn xăm chữ “T”. Hỏi hắn, đó có phải là tên người từng một thời yêu hắn không, Toàn lắc đầu không nói gì. Rất lâu, hắn mới bảo: “Dù là tên cô ấy hay tên ai nữa thì giờ cũng không quan trọng chị ạ”.

Khi viết những dòng chữ này, tôi lại nhớ tới luận văn mà cô cháu mới tốt nghiệp đại học vừa làm với tiêu đề: "Vì sao các cô gái ngày nay thích lấy chồng Tây". Bởi họ không chịu được thói vũ phu, ích kỷ của một số đấng tu mi nam tử ngày nay.

Lại nhớ có lần đi ăn gà KFC, tôi đã từng chứng kiến cảnh một ông chồng ngồi khoanh chân lên ghế cùng hai cậu con trai nhỏ, trong khi cô vợ trẻ đi guốc cao lênh khênh, vai khoác túi xách, còn tay bê khay đồ ăn mang về bàn phục vụ chồng con. Từ sự việc nhỏ nhất như thế trong quán KFC để đánh giá một thực trạng, rất nhiều người đàn ông ngày nay không ý thức được nghĩa vụ của mình là phải trân trọng những người phụ nữ xung quanh mình, từ vợ, con gái, mẹ, đến các đồng nghiệp nữ...

Một tư duy rất xấu ăn sâu bám rễ, thế nên như Bùi Xuân Toàn, chỉ mới yêu thôi, chưa lấy nhau đã dám đánh tát người yêu sưng mặt, rất nhiều lần hắn đánh người yêu ầm ĩ cả đường phố khiến gia đình Thu cấm cửa không cho hắn bén mảng.

Bùi Xuân Toàn đã viết vào cuốn sổ của tôi những lời lẽ thế này: "Tôi xin gửi lời xin lỗi tới Thu và gia đình anh Cường. Tôi rất hối hận và mong muốn đừng ai sai lầm một lần như tôi". Muốn nói với Toàn rằng, tác phẩm con cá chép đằng sau lưng của anh ta, một ngày nào đó nếu được hoàn thành thì cũng không thể mang đến cho anh ta sự an lành được nữa rồi. Nó càng không thể hóa rồng như giấc mơ anh ta hằng mong muốn.

5h ngày 23/7, Bùi Xuân Toàn (25 tuổi, trú tại thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), kẻ gây ra vụ án vào rạng sáng 21/7 đã bị Công an quận Đống Đa dẫn giải về Hà Nội. Hắn bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà một người bạn ở Thanh Hóa.

Hơn 1h ngày 21/7, khi anh Trần Anh Cường chở chị Thu đi chơi về đến số nhà 224 Khâm Thiên đã bị Toàn đuổi theo đạp ngã xe. Sau khi đánh người yêu cũ, Toàn đã dùng dao đâm vào đùi anh Trần Anh Cường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Hiện Nguyễn Ngọc Hoàn - kẻ chứa chấp Bùi Xuân Toàn khi hắn vào Thanh Hóa lẩn trốn đã bị khởi tố về tội "không tố giác tội phạm".

Đinh Hiền – CSTC tuần số 69
.
.
.