Kẻ săn lùng người tình của mẹ

Thứ Sáu, 02/10/2009, 12:47
Chuyện rồ dại mà tôi sẽ kể cho chị là tôi làm khi còn trẻ chị ạ. Nếu ngày ấy phạm tội, phải đi tù thì đó cũng không phải là điều tôi đau đớn nhất . Điều đau đớn nhất với tôi là tôi đã hiểu lầm mẹ tôi, hiểu lầm người đàn ông tốt nhất trong cuộc đời mẹ tôi và tôi đã xúc phạm đến tình yêu đẹp đẽ của hai người.

Cha mẹ tôi bỏ nhau khi tôi mười tuổi. Hai năm sau, một lần đến thăm tôi, bố tôi đã nói với tôi một câu mà tôi không thể nào quên được: "Mẹ mày là một con đĩ".

Từ ngày đó, tôi nhìn mẹ tôi với một con mắt vừa gần gũi vừa xa lạ. Một tình cảm như là sự thù ghét mỗi ngày một lan rộng trong lòng tôi. Cho đến một ngày, mẹ tôi trở về nhà muộn cùng với một người đàn ông. Tôi nhìn người đàn ông với lòng căm thù ngùn ngụt.

Năm đó tôi mười bốn tuổi. Tôi chỉ muốn lao vào người đàn ông kia và cắn xé ông ta. Khi nhìn thấy tôi, ông mỉm cười và chào tôi. Nhưng tôi đã không nói gì và bỏ đi. Khi người đàn ông ra về, tôi gào lên với mẹ tôi rằng tôi căm thù người đàn ông đó. Mẹ tôi nói rất dịu dàng rằng đó là một người bạn tốt nhất của bà. Tôi buột miệng gào lên: "Mẹ là một con đĩ". Mẹ tôi sững sờ. Mẹ tôi như người chết đứng. Rồi bà giáng một cái tát vào mặt tôi và ôm mặt khóc.

Cũng từ ngày đó, tôi căm thù bất cứ người đàn ông nào đến gần mẹ tôi. Ngày ấy, mẹ tôi còn rất trẻ. Bởi thế có nhiều người đàn ông săn đón bà. Nhưng chỉ có một người đàn ông làm cho mẹ tôi phải buồn vui. Đó là người đàn ông đã đưa mẹ tôi về nhà trong một buổi tối rất muộn. Đó là người đàn ông duy nhất tôi biết được mẹ tôi cho phép đến nhà và hai người ngồi hàng tiếng đồng hồ để nói chuyện với nhau. Nhưng đó cũng là người đàn ông mà tôi tin rằng đã làm bố mẹ tôi phải chia tay, rằng người đàn ông đó đã làm hư hỏng mẹ tôi.

Một chiều đi học về, tôi thấy mẹ tôi và người đàn ông đó đang ngồi với nhau ở phòng khách. Tôi thấy mẹ tôi đang khóc. Gương mặt bà đau khổ. Tôi quẳng chiếc cặp xách xuống sàn nhà và bước đến trước mặt người đàn ông. Tôi gằn giọng: "Tôi sẽ giết ông". Người đàn ông đứng dậy đến trước tôi và nói: "Chú hiểu vì sao cháu nói vậy. Nhưng chú yêu mẹ cháu. Chú muốn mẹ cháu hạnh phúc". Tôi nhìn ông ta căm thù và giọng tôi rít lên: "Nếu ông còn bám theo mẹ tôi, tôi sẽ giết ông". Nói xong tôi bỏ về phòng. Những ngày sau đó, tôi không còn tâm trí học hành gì nữa. Tôi muốn trả thù người đàn ông kia.

Tôi sẽ quên đi ý định trả thù người đàn ông đó nếu tôi không thấy mẹ tôi sống trong một nỗi đau khổ giày vò. Nhiều đêm, tôi rón rén đến nấp sau cánh cửa nghe mẹ tôi nói chuyện điện thoại. Tôi biết mẹ tôi đang nói chuyện với người đàn ông kia. Giọng mẹ tôi buồn bã và đau khổ. Rồi mẹ tôi khóc rất lâu. Lúc đó trong đầu óc tôi chỉ có một suy nghĩ rằng: người đàn ông đó đã làm mẹ tôi phải đau khổ, làm mẹ tôi mất ăn mất ngủ. Tôi phải trừng trị người đàn ông này. Ngay sau đó, trong đầu tôi vạch ra kế hoạch để trả thù người đàn ông kia.

Tôi bắt đầu có kế hoạch theo dõi người đàn ông kia để thực hiện kế hoạch của mình. Một buổi tối, mẹ tôi nói đi có việc. Khi mẹ tôi ra khỏi nhà tôi cũng đi theo. Như dự đoán của tôi, mẹ tôi đến gặp người đàn ông đó. Hai người ngồi uống cà phê với nhau ở quán cà phê bên hồ Giảng Võ.

Khi chia tay, tôi bám theo người đàn ông về nơi ông ta ở. Nhưng tôi chỉ biết toà nhà chung cư ông ấy ở mà không biết ông ở tầng nào, phòng nào. Nhưng điều đó cũng không cần thiết với tôi. Tôi đã biết nơi ông ta ở và tôi sẽ trừng trị ông ta.

Tôi đã kể chuyện này với một thằng bạn thân. Chúng tôi vạch kế hoạch trừng trị người đàn ông. Một lần, khi ông đang đi dạo trên con đường gần chung cư, thằng bạn tôi đã phóng xe máy sát vào ông và vung chiếc gậy vụt vào người ông. Từ xa, tôi thấy ông ôm lấy đầu loạng choạng ngã dúi xuống hè đường. Nhưng chúng tôi không tha cho ông. Chúng tôi lên những kế hoạch "tàn bạo" hơn. Nhưng chúng tôi không thực hiện được cho tới một buổi tối.

Đó là một buổi tối sau khi đưa mẹ tôi về nhà, ông ta trở về chung cư. Tôi đã đi theo ông ta. Tôi tự tay thực hiện kế hoạch này. Tôi đội một chiếc mũ và đeo kính đen để ông ta không phát hiện ra tôi. Tôi thấy mình thật may mắn khi chỉ có tôi và ông ta bước vào thang máy. Tôi thấy ông ta bấm lên tầng 11. Như vậy có đủ thời gian cho tôi hành động. Khi thang máy chạy qua tầng 2 thì tôi rút dao trong người và đâm ông ta. Tôi như nhắm thẳng người ông ta mà đâm như một kẻ mất trí. Tôi thấy ông ta kêu lên và quỵ xuống sàn thang máy. Tôi vội bấm mở cửa thang máy và chạy ra ngoài.

Tôi bỏ mũ và kính ra và xuống tầng 1 bằng đường đi bộ. Tôi trở về nhà với cái ba lô đựng sách vở như đi học thêm về. Nhưng sau đó hơn một tiếng đồng hồ, mẹ tôi hoảng hốt chạy vào phòng tôi và nói bà phải vào bệnh viện vì người đàn ông bị một tên cướp đâm trọng thương.

Người đàn ông nằm viện gần một tuần thì về nhà. Mẹ tôi kể lại cho tôi nghe người đàn ông ấy chỉ bị đâm một mũi dao vào vai và tay khi ông dùng hai tay chống đỡ. Tên cướp quá trẻ và non nớt nên không nguy hiểm lắm và sau đó hoảng sợ bỏ chạy mà không kịp cướp gì của ông ấy.

Tôi cúi gằm ăn và im lặng nghe mẹ tôi nói. Một thời gian dài sau đó, tôi không thấy người đàn ông đưa mẹ tôi về nhà nữa. Một hôm trên đường đi học về, người đàn ông xuất hiện trước mặt tôi. Ông nói với tôi ông muốn nói chuyện với tôi. Tôi tìm cách bỏ đi. Nhưng khi ông nói ông tha thứ cho việc tôi định giết ông ở trong thang máy và ông chỉ muốn nói với tôi về chuyện mẹ tôi mà thôi. Nghe vậy, tôi vô cùng hoảng sợ. Nhưng  tôi vẫn đi theo ông vào một quán cà phê.

Tôi nhận thấy từ ánh mắt và giọng nói của ông có một điều gì đó thật nghiêm túc và độ lượng. Ông nói ông yêu mẹ tôi và ông muốn mang lại hạnh phúc cho mẹ tôi. Ông nói ông hiểu và thông cảm cho những ức chế trong lòng tôi. Ông nói rằng việc làm của tôi đối với ông ấy cũng là xuất phát từ tình yêu của tôi dành cho mẹ mình. Ông nói lớn lên tôi sẽ hiểu mẹ mình hơn và tôi còn trẻ quá nên chưa hiểu mẹ tôi yêu và hy sinh cho tôi như thế nào. Còn việc tôi định giết ông trong thang máy, ông tha thứ cho tôi và mong tôi đừng bao giờ làm thế với bất cứ ai.

Lúc đó tôi bắt đầu đặt câu hỏi về ông. Nếu ông là một người đàn ông xấu xa và tìm cách lợi dụng mẹ tôi thì ông làm sao có thể tha thứ cho tội lỗi của tôi và tìm cách giảng giải cho tôi những bài học ý nghĩa của cuộc đời.

Cũng từ ngày đó, mẹ tôi lặng lẽ hơn và không bao giờ nhắc đến tên người đàn ông đó nữa. Rồi tôi thi đỗ đại học. Mẹ tôi mừng ứa nước mắt. Khi tôi học đến năm cuối cùng thì mẹ tôi bị bệnh nặng nằm viện 2 tháng trời. Sau đó mẹ tôi về nhà và tiếp tục điều trị bệnh tại nhà tiếp 3 tháng nữa. Mẹ tôi xin nghỉ không ăn lương trong thời gian dưỡng bệnh ở nhà. Đến lúc này, tôi mới nhận ra người đã chăm sóc và động viên mẹ tôi suốt thời gian dài đó là người mà tôi từng thù hận và chút nữa thì giết chết ông. Và tôi quyết định nói cho mẹ tôi về những gì tôi đã làm với người yêu của mẹ và xin bà tha tội cho tôi.

Tôi cứ nghĩ ông đã kể cho mẹ tôi chuyện tôi đã hành hung ông. Nhưng mẹ tôi hoàn toàn không biết gì. Khi nghe tôi nói xong, mẹ chỉ ôm tôi vào lòng và khóc. Rồi mẹ kể cho tôi chuyện tình yêu của mẹ tôi và người đàn ông ấy.

Người đàn ông đó là một người độc thân. Ông sống một mình trong một căn hộ ở khu chung cư. Vợ ông bị tai nạn giao thông và đã mất cách đó hơn mười năm. Nhưng ông đã không yêu ai cho đến khi gặp mẹ tôi. Chuyện bố mẹ tôi chia tay vì bố tôi đã có con với một người đàn bà khác.

Thực tế, từ ngày chia tay mẹ tôi, có khi một năm tôi chỉ gặp bố tôi đôi ba lần. Trong những lần gặp đó, bố tôi không hề hỏi thăm việc học hành của tôi mà chỉ tìm cách nói xấu mẹ tôi. Khi chia tay bố tôi, mẹ tôi có quyền yêu và đi đến hôn nhân với bất cứ người đàn ông nào mà mẹ tôi tìm thấy hạnh phúc với người đó. Nhưng mẹ tôi đã không đi đến hôn nhân với người đàn ông mà mẹ tôi yêu.  Tôi hỏi mẹ vì sao? Mẹ chỉ lắc đầu và nói khi nào tôi có một gia đình thì mẹ tôi sẽ nói cho tôi biết.

Tôi hỏi mẹ nhiều lần nhưng mẹ tôi đều từ chối. Cuối cùng, tôi quyết định gặp người đàn ông đó và hỏi ông vì sao ông yêu mẹ tôi như vậy mà ông không  đi đến hôn nhân với mẹ tôi. Người đàn ông nhìn tôi và nói: "Mẹ cậu không đồng ý mặc dù tôi đã cầu hôn nhiều lần". Tôi hỏi ông vì sao hai người yêu nhau mà mẹ tôi lại không đồng ý? Ông nói là vì tôi.

Rồi ông kể cho tôi nguyên nhân mà mẹ tôi không đi đến hôn nhân với ông cho dù mẹ tôi vô cùng đau khổ về quyết định ấy. Đó là mẹ sợ tôi bị tổn thương vì tôi còn trẻ quá và không hiểu chuyện này. Vì mẹ không muốn tôi rơi vào hận thù. Vì mẹ không muốn hạnh phúc của mẹ tôi lại là sự bất hạnh của tôi. Mẹ tôi quyết định hy sinh hạnh phúc của mình cho đứa con dại dột của bà. Tôi đã không cầm được nước mắt khi nghe chuyện này.

Những ngày sau đó, tôi tìm mọi cách để cầu xin mẹ tôi và người đàn ông đó hãy về sống với nhau. Tôi nói với mẹ tôi và người đàn ông đó là việc hôn nhân của họ sẽ giúp tôi thoát khỏi những ân hận, khổ đau và tội lỗi. Nhưng cả hai nói họ đã rất hạnh phúc vì tôi đã trưởng thành và biết nghĩ về hạnh phúc của người khác. Cho đến bây giờ, cả hai người vẫn quan hệ với nhau như trước kia. Họ chưa phải là già để không đi đến một cuộc hôn nhân mới. Nhưng với họ, hạnh phúc vẫn ngập tràn trong lòng họ vì họ đã sống vì người khác một cách chân thành.

Bây giờ, tôi coi người đàn ông đó như là người cha tinh thần của tôi chị ạ. Và tôi cũng biết phải làm gì cho niềm vui dù niềm vui nho nhỏ cho mẹ tôi và người tình của mẹ, chị ạ

Dạ Hương (ghi theo lời kể của nhân vật) - CSTC số 6
.
.
.