Khám phá nghĩa địa mồ côi ngoài biển Cát Bà

Thứ Ba, 28/06/2011, 07:52
Những ngôi mộ nằm nép vào nhau, lặng lẽ giữa cây cỏ và sóng nước mịt mùng. Nơi hoang lạnh ấy là chốn yên nghỉ của những người xấu số, không may bỏ mình nơi tít tắp trùng dương. Và, xung quanh những ngôi mộ vô danh ấy cũng có vô số những chuyện kinh hoàng cùng những lụy phiền khó tránh…

Những nấm mồ cô quạnh

Cát Bà mùa này bắt đầu nhộn nhịp. Cảng cá, thuyền cá, thuyền chở khách du lịch neo đậu xin xít. Cứ có khách lơ ngơ xuống là cánh thuyền thúng ở dưới biển nhao nhao. Mời chào tíu tít. Theo mấy ông Tây, tôi cũng ba lô ra bến ấy. Thế nhưng, đám lái đò vội tản ra khi tôi yêu cầu họ chở mình ra vịnh Tùng Thu. Vịnh ấy chỉ cách thị trấn Cát Bà chừng nửa tiếng đi thuyền. Trả bao nhiêu tiền họ cũng lắc đầu nguầy nguậy. Năn nỉ tỉ tê một ông lái đò già, nói là ra thăm mộ người thân gấp, thương tình cơ nhỡ, ông lão mới uể oải gật đầu.

Ông lão tên Dung. Da đen nhém nhẹm. Chân có tật, đi ngắc ngư.  Chẳng muốn ăn bám các con, ông sắm thuyền thúng, chở khách loanh quanh trong vịnh. Dân biển thường bạo. Ông Dung cũng thế. Ông chẳng sợ gì. Chiếc thuyền thúng vòng vèo qua mấy núi đá có những lô cốt kiên cố xót lại từ thuở chiến tranh, chạy thêm chừng 15 phút nữa thì bỗng dưng ông Dung tắt hẳn máy xuống mà chuyển sang chèo tay.

Ngôi mộ vô chủ lạnh lẽo.

Ông bảo, đây là hải phận của người cõi âm, không nên quấy quả. Ngư dân thường rất kiêng dè với những người đã vì biển khơi mà thiệt mạng. Nhẹ nhàng khoả mái chèo, nơi an nghỉ của những người xấu số ấy dần hiện ra trước mắt. Đó là triền cát óng vàng. Cho thuyền táp sát vào bờ, ông Dung bảo: "Các chú cứ lên mà tìm! Tôi không theo cùng đâu! Thông cảm, tôi sức khoẻ yếu, không dám đùa với… các cụ!". Trước việc ông lão… đánh bài chuồn, ngước vào trong bãi, đập vào mắt là um tùm những lau lách, lại trên bầu trời thâm u, đám quạ cùng diều hâu cứ từng bầy chao lượn, tôi cũng thấy rợn da gà.

Càng vào gần khí lạnh không biết từ đâu cứ từng chặp dội về rười rượi. Cùng người đồng nghiệp bước lên bờ, tôi đã tá hoả khi thấy ngay gần mép nước là chiếc giày và bộ quần áo bị sóng đánh te tua. Chỉ vào những vật ấy, từ trên thuyền, ông Dung run rẩy bảo: "Có thể của mộ nào chôn vội, sóng đánh cào lên!". Nghe ông lái đò nói vậy, lại nhìn những hiện vật chồi lên khỏi mặt cát vàng, ruồi nhặng bâu đen kịt, tôi thấy bước chân mình không vững.

Trước mắt tôi là dãy mộ dài. Nói chính xác hơn là những mô đất đắp vội, hoặc được xây vội bằng thập cẩm các loài vật liệu. Chúng xù xì và mang nhiều hình thù kỳ lạ. Cát Bà toàn núi đá. Nơi những "linh hồn biển cả" này an nghỉ cũng là dãy núi đá trùng điệp. Không có đất, nhưng người ta đã chôn những người xấu số đó ở ngay sát mép nước. Bởi thế, hầu hết những ngôi mộ này đều bị sóng biển… hỏi thăm. Sóng rỉa vào, phần mộ nào được kiên cố bằng bê tông thì hở hàm ếch, trông như sắp sập tới nơi. Những ngôi mộ đắp bằng đất, cát thì đều bị sóng biển san phẳng.

Trời đang nắng hừng hừng bỗng dở chứng đổ giông. Vịnh Tùng Thu giăng một màu xám xịt. Hơi lạnh xói vào từng thớ thịt. Lấy hết can đảm, tôi và anh bạn đồng nghiệp "dạo" một vòng quanh nghĩa trang cô quạnh ấy. Khắp từ đầu đến cuối khu nghĩa địa, quan sát, chỉ duy nhất một ngôi mộ được đắp vội bằng bê tông có gạch chữ "Minh" ở mặt chếch ra biển. Tất cả còn lại đều không có bất cứ một dấu tích gì. Vô chủ!

Chuyện không dành cho người… yếu tim

Hôm tôi gõ cửa, Trung tá Bùi Văn Tuệ, Phó Công an thị trấn Cát Bà đang chuẩn bị đi đâu đó. Tuy nhiên, khi biết tôi có ý định hỏi chuyện xung quanh nghĩa địa vô chủ trên, Trung tá Tuệ đã gác việc của mình lại. Chuyện trò sôi nổi.

Du khách tham quan tại Cát Bà.

Theo Trung tá Tuệ thì nghĩa địa trên xuất hiện ở vịnh Tùng Thu đã được mấy chục năm. Không hiểu vì lý do gì mà từ trước tới nay, Cát Bà được đại dương "ưu đãi", "ban tặng" nhiều… xác chết. Mỗi năm gần chục trường hợp. Họ chết vì nhiều lý do nhưng đa phần là dân đi biển không may gặp nạn. Bởi chết giữa lênh đênh sóng nước, trải qua nhiều ngày trôi dạt nên đa số những xác chết ấy đều không còn nguyên vẹn.

Trung tá Tuệ bảo, mỗi khi có xác chết xuất hiện thì người dân hay "gọi" Công an thị trấn nên ông cũng là người đầu tiên "thay mặt" chính quyền… đón tiếp những "vị khách" không mời ấy. Mấy chục năm công tác tại đây, tiếp nhận không biết bao nhiêu "phận người trôi trên cánh sóng", nhưng Trung tá Tuệ bảo, ông vẫn chưa thể quen được cái công việc rất đỗi thường tình của mình. Mỗi cái chết mang một hình thù, một tư thế khác nhau. Bởi thế, cứ mỗi lần có tin dữ báo về, ông lại thấy người bải hoải.

Theo Trung tá Tuệ thì sau mấy ngày trôi dạt trên biển, nạn nhân đã bị phân huỷ, thối rữa. Có những xác chết bị cá rỉa mất đầu, chân, tay. Thậm chí, kinh hoàng hơn, có những xác chết khi được phát hiện chỉ còn phân nửa. Là người bạo gan nhưng mỗi lần đi "nhập hộ tịch" cho "người về từ trùng dương", Trung tá Tuệ bảo, hình ảnh hãi hùng, mùi ải nồng của xác chết cứ vảng vất trong đầu, không thể nào xua đuổi được. Phải một thời gian dài sau đó, ông ngủ mới ngon giấc, ăn mới ngon miệng.

Với phần việc lương tri này, Trung tá Tuệ bảo, ông có nhiều kỷ niệm. Tất nhiên, những kỷ niệm ấy chỉ nguyên một sắc hãi hùng. Năm ngoái, ông được ngư dân đi biển báo rằng, họ vớt được một bọc nilon có mùi lạ, nghi là có xác người. Bởi mối nghi ngờ ấy nên chẳng có ai dám mở túi ra xem mà chỉ đẩy về đất liền. Ra đến nơi, bởi phận sự của mình, Trung tá Tuệ phải làm cái việc thử độ bền của… thần kinh ấy.

"Gói quà" được từ từ mở ra và khi nó hiện nguyên hình thì mọi người tá hoả, dạt ra tứ phía. Có người quá hãi, chân lảo đảo, miệng nôn thốc tháo. Trong túi là một thai nhi còn lùng nhùng cả nhau thai trắng ởn. Đến bây giờ, Trung tá Tuệ bảo, ông vẫn nhớ như in hình dạng của thai nhi đó. Và, đến bây giờ, nguyên nhân cái chết của đứa bé tội nghiệp vẫn chìm trong bức màn bí ẩn. Có lẽ, đứa trẻ do… vô ý chào đời nên cha mẹ chúng đã nhẫn tâm gửi nó về biển cả.

Lụy phiền khó tránh

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cát Bà thì có "nhiều nguồn" để những xác chết trôi nổi trên biển tập trung về đây. Nguồn thứ nhất, theo hướng gió Nam nên nhiều xác chết theo sóng dạt về. Nguồn thứ hai là do các ngư dân… "kính tặng". Cát Bà là cảng cá lớn ở vịnh Bắc Bộ nên nhiều tàu thuyền của ngư dân neo đậu. Do vậy, khi ra khơi, gặp xác những người không may mắn, các tàu thuyền đó tiện đường về, kéo luôn vào đây. Người đi biển đã vượt qua lời nguyền, sợ hãi để làm phúc, chẳng lẽ người ở đất liền lại nỡ lòng từ chối!? Vậy là, mọi tử thi được các tàu thuyền đưa về, thị trấn đều nhiệt tình "đón tiếp".

Những nấm mồ đã bị sóng đánh sập.

Sau khi cơ quan công an làm tất cả các thủ tục cần thiết thì đến lượt chính quyền địa phương làm bổn phận của mình, lo hậu sự cho người xấu số. Không như nơi khác, bởi địa thế chật hẹp nên việc an táng cho những nạn nhân này gặp không ít khó khăn. Không thể "chen chân" ở đảo lớn, nơi đông đúc dân cư, những "linh hồn biển cả" này phải bằng lòng định cư ở những hòn đảo nhỏ, không người ở. Hòn đảo nằm trong vịnh Tùng Thu là địa điểm bấy nay được chọn.

Chẳng thân xơ, nhưng phần hậu sự của những xác chết vãng lai này, theo ông Dũng, vẫn được chính quyền lo chu đáo. Nghĩa tử là nghĩa tận nên chẳng ai dám qua loa. Cũng vải cuốn, cũng áo quan, cũng cơm trứng, cũng khói nhang… chẳng thiếu thứ gì. Trong tất thảy những thứ trên thì chỉ có bộ áo quan là được nhà nước thanh toán, còn phần còn lại, chính quyền địa phương tự lo. Và, sự tốn kém đâu chỉ có vậy. Bởi chôn cất ở xa nên thị trấn phải thuê người, thuê tàu đưa nạn nhân về nơi an nghỉ.

Động đâu là tiền đấy, tốn kém không biết đâu mà kể. Nhiều người đã nghĩ tới một sự thật phũ phàng rằng, nếu năm nào cũng "bội thu", "được" tiếp nhận cả chục trường hợp chết vô tung tích thì ngân sách của thị trấn Cát Bà sẽ bị… thâm hụt đáng kể, không biết lấy gì mà đắp bù cho lại.

Do những lụy phiền này mà mỗi lần an táng xong xuôi cho nạn nhân, chẳng ai bảo ai, những người có mặt tại buổi tiễn đưa đều chắp tay cầu nguyện, mong sao nạn nhân sống khôn chết thiêng về báo mộng để người nhà biết đến đón về. Thứ nữa, phù hộ cho những người đi biển được xuôi gió thuận buồm, nạn khỏi tai qua, không ai phải chết… như mình nữa

Thanh Đào (số 46)
.
.
.