Làm gì để nói lời thứ tha?

Thứ Bảy, 04/06/2011, 12:58
Chính mẹ tôi là người lôi Phúc vào phòng của mẹ. Mẹ nói mẹ yêu Phúc từ lâu rồi. Mẹ muốn được một lần ân ái với Phúc. Mẹ gần như không làm chủ được mình, đã tìm mọi cách để chiếm đoạt được Phúc. Mẹ còn nói, nếu yêu mẹ, Phúc muốn gì cũng được. Phúc nói, thực sự lúc đó anh cảm thấy khổ sở, nhưng anh cũng thấy mình có cảm xúc và đã không kiềm chế được bản thân. Anh đã lao vào cuộc ái ân đó.

Các anh chị kính mến!

Năm nay tôi 26 tuổi, cái tuổi đẹp nhất để tính chuyện lấy chồng sinh con. Nhưng mọi thứ đã không được như tôi mong đợi. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình như rơi xuống vực sâu và người ta thường nói, tất cả mọi thứ đều phải trả giá. Và hình như tôi đang trả giá cho những việc đã qua.

Tôi và Phúc yêu nhau 8 năm, từ khi chúng tôi học cấp III. Ngày đó, cả hai đều cố gắng giữ gìn tình cảm của mình. Hàng ngày, Phúc đưa tôi đi học và chúng tôi thường chia sẻ tất cả mọi thứ với nhau. Nói ra thì sẽ cảm thấy xấu hổ, nhưng thực sự, tất cả mọi bí mật trên cơ thể của tôi Phúc đều biết và anh còn thuộc cả những ngày cấm kỵ trong tháng. Cứ khi nào tôi bẳn gắt, khó chịu, anh lại cười cười và nói là "đến tháng" phải không?

Thực sự không có ai hiểu và yêu tôi nhiều như Phúc. Nhà Phúc nghèo, ở trong xóm nước đen. Khi bước vào lớp 10 Phúc mặc cảm lắm. Vì anh lớn hơn các bạn tới 2 tuổi do phải nghỉ học 2 năm phụ mẹ bán nước đá lẻ mưu sinh, lo chạy bệnh cho ba. Sau đó anh mới quay lại trường và vẫn phải hàng ngày chạy bán đá lẻ. Có thể nói cuộc sống không dễ dàng chút nào. Tôi vẫn thường nói với Phúc, nếu không phải tôi sẽ không ai yêu được anh. Bởi vì anh khó tính, dễ tự ái và luôn nghĩ rằng mọi người đang xúc phạm mình. Nhưng anh yêu tôi thực lòng, tôi biết.

Năm đó anh đã 18 tuổi, đẹp trai và thường xuyên được các cô gái gửi thư làm quen qua hộc bàn. Anh đưa hết cho tôi đọc và cả hai cùng cười. Tôi biết anh tin tôi và không bao giờ có suy nghĩ gì khác. Ngày nào anh cũng chở tôi đi vòng vòng các con đường yêu thích và ăn một món gì đó mà tôi nghĩ ra. Chỉ những khi có hai đứa với nhau, tôi mới được quyền trả tiền và anh không suy nghĩ gì cả. Tôi thương anh vô cùng và tôi không muốn anh phải quá khổ sở vì chuyện tiền bạc.

Tôi nói ra sẽ bị cho là khoe khoang, nhưng thực sự tôi không thiếu tiền. Vì ba tôi có một trang trại cao su lớn ở Bình Phước và mẹ tôi có một căn biệt thự cho thuê ở quận 3. Hàng ngày, ba mẹ tôi đi làm. Ba tôi có một công ty riêng chuyên cho thuê xe du lịch, còn mẹ làm việc cho một ngân hàng. Tôi có một cậu em trai nhỏ xíu, cách tôi tới 10 tuổi. Thế nên, mọi ưu đãi lớn nhất trong gia đình tôi đều được hưởng. Và tôi chưa bao giờ phải suy nghĩ, làm sao để có tiền đi học, đi chơi hay mua một món đồ.

Tôi nhớ khi ấy Diamond Plaza mới mở, tôi kéo Phúc vào chơi và tôi đã không kiềm lòng được trước những món đồ đẹp, tôi đã quyết định gọi điện cho mẹ và mẹ đồng ý cho tôi mua một đôi giày hàng hiệu giá gần 10 triệu đồng. Khi ấy Phúc nhìn tôi lạ lắm. Anh nói, sao em mua chi vậy? Tôi nói, tại vì em thấy nó đẹp quá, mà ba mẹ trả chứ em có trả đâu, anh đừng lo. Nhưng Phúc có vẻ không vui. Tôi nghĩ có lẽ anh mặc cảm. Và với anh, số tiền đó có thể lo cho gia đình vài tháng. Nhưng mà so sánh vậy kỳ cục quá. Làm sao lại so sánh mọi thứ để cào bằng với nhau. Cái gì cũng có giá của nó.

Năm tôi 22 tuổi, tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh, mẹ tôi xin cho tôi vào làm việc ở một công ty nước ngoài, nơi bạn mẹ làm giám đốc điều hành. Còn Phúc, sau khi tốt nghiệp ngành ngân hàng, cũng được mẹ tôi xin cho vào làm chung cơ quan với mẹ. Thoạt đầu, tôi không hiểu vì sao mẹ lại tốt với Phúc như vậy.

Nhưng về sau thì tôi hiểu, mẹ muốn tách tôi ra khỏi Phúc. Ở hai môi trường làm việc khác biệt, gặp gỡ những con người ở hai môi trường khác nhau hoàn toàn, có thể tình cảm sẽ khác đi. Ban đầu tôi không nghĩ gì cả, thầm cảm ơn mẹ đã lo lắng cho cả hai đứa. Phúc cũng cảm thấy ấm áp vì mẹ tôi đã lo cho… con rể tương lai. Anh không biết, mẹ tôi lo cho anh để nhắm vào một mục đích khác. Chúng tôi vui vẻ đi làm được ba tháng. Rồi công việc bận rộn. Và những quan niệm sống bắt đầu lộ rõ hơn.

Hai năm trước chúng tôi chia tay nhau.

Bởi vì mẹ tôi.

Nói ra thật xấu hổ, nhưng đó lại là sự thật cay đắng nhất mà tôi phải chấp nhận.

Dịp đó mẹ tôi nói, ngân hàng của mẹ tổ chức tiệc cuối năm ở Đà Lạt, mỗi người đều được quyền rủ vợ chồng hay người yêu cùng đi. Phúc có vẻ hào hứng với chuyến đi. Tôi thì thấy Đà Lạt không có gì vui, nên tôi từ chối. Phúc hơi thất vọng, nhưng vì đây là dịp quan trọng của công ty nên anh dường như quên ngay việc phải đi du lịch một mình. Mẹ tôi hài lòng về điều đó. Nhưng, sau chuyến đi trở về, Phúc đã không gặp tôi nữa.

Phúc trốn tôi suốt ba tháng trời. Tôi như phát điên và gặng hỏi mẹ. Nhưng mẹ lẩn tránh câu trả lời. Dường như mẹ có điều gì khó nói. Tôi hoang mang. Điều gì đã xảy ra?

Cuối cùng, sau nhiều ngày tôi cũng tìm được Phúc.

Phúc kể cho tôi nghe câu chuyện mà chính tôi không bao giờ tưởng tượng ra. Bữa đó, mẹ tôi chăm sóc Phúc rất chu đáo. Bữa tiệc cuối năm dường như chỉ có mẹ và Phúc là đi một mình. Sau khi dự tiệc vui vẻ, mạnh ai nấy đi chơi, các cặp vợ chồng khác kéo nhau đi chợ Đà Lạt mua sắm. Còn Phúc và mẹ tôi đi dạo vòng quanh hồ Xuân Hương rồi mẹ tôi rủ Phúc vào nhà hàng Thanh Thủy uống rượu vang.

Hai người ngồi uống hết hai chai rượu vang thì cũng đã 10h tối, nhà hàng chuẩn bị đóng cửa. Phúc phải dìu mẹ tôi lên taxi về khách sạn. Và mẹ tôi, chính mẹ tôi là người lôi Phúc vào phòng của mẹ. Mẹ nói mẹ yêu Phúc từ lâu rồi. Mẹ muốn được một lần ân ái với Phúc. Mẹ gần như không làm chủ được mình, đã tìm mọi cách để chiếm đoạt được Phúc. Mẹ còn nói, nếu yêu mẹ, Phúc muốn gì cũng được. Phúc nói, thực sự lúc đó anh cảm thấy khổ sở, nhưng anh cũng thấy mình có cảm xúc và đã không kiềm chế được bản thân. Anh đã lao vào cuộc ái ân đó.

Để rồi, khi xong cuộc, anh giật mình, vơ quần áo chạy về phòng mình rồi sáng hôm sau, anh lên xe Thành Bưởi bỏ về trước, bỏ lại mọi thứ. Anh nói, chính anh cũng không tin vào sự thật đó. Bởi một điều là anh không nghĩ được mọi thứ sẽ xảy ra theo chiều hướng đó. Anh cảm thấy anh là kẻ tồi tệ, phản bội lại mọi thứ. Anh không biết ma quỷ nào đã xui anh làm chuyện bậy bạ đến như vậy.

Tôi khuỵu xuống, ngất đi.

Sau một tuần chăm sóc tôi, Phúc nói anh sẽ không yêu ai nữa để trừng phạt chính mình. Và anh hứa sẽ không bao giờ gặp tôi nữa, anh chấp nhận sự trừng phạt của tôi vì anh sai quá rồi.

Hai năm qua đi, tôi đã không gặp lại Phúc. Tôi đã rời bỏ căn nhà của mình để kiếm một căn hộ chung cư. Ba tôi không hiểu vì sao. Nhưng tôi nghĩ, mẹ tôi là người hiểu hơn ai hết. Mẹ tôi chỉ nhắn một tin duy nhất: "Con gái đừng buồn. Đời thiếu gì đàn ông". Đời thiếu gì đàn ông mà mẹ vẫn làm chuyện đó với người yêu con gái mình.

Lắm khi tôi nghĩ hay vì mẹ cố tình muốn chúng tôi chia tay nhau?

Ngày hôm qua, tôi vô tình gặp Phúc trong bữa tiệc của đám bạn học cấp III. Phúc vẫn đẹp quá, đẹp đến nao lòng. Tôi gần như muốn bỏ chạy. Nhưng Phúc là người bỏ chạy trước. Tôi thực sự vẫn chưa quên được Phúc. Tôi cảm thấy mình day dứt quá. Tôi có nên đi tìm Phúc và hàn gắn lại tình cảm xưa?

Nguyễn Phúc Hoàng Diễm, 24 tuổi, Management Trainee, công ty Unilever

Tôi cũng bàng hoàng giống như bạn khi đọc câu chuyện. Có những điều trong cuộc sống khiến chúng ta không muốn tin và cũng không dễ để chấp nhận. Tôi hiểu được cảm giác của bạn khi biết người yêu đã ân ái với người khác như thế nào, mà đây lại là cuộc ân ái với chính người thân của bạn. Mọi chuyện đã qua, tôi không thể khuyên bạn nhiều, nhưng có một điều tôi muốn nói với bạn đó chính là sự tha thứ.

Tha thứ là một điều đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được. Nếu tình yêu của bạn dành cho người yêu cũ đủ lớn để dẹp đi những tự ái bản thân, những lỗi lầm năm xưa thì hãy cho anh ấy một cơ hội. Chẳng bao giờ là quá trễ khi cho một người cơ hội làm lại lần thứ hai.

Đậu Hồ Canh, 27 tuổi, bác sĩ BV Chấn thương chỉnh hình TP HCM

Đọc xong câu chuyện tôi thầm oán trách bạn phần nhiều hơn là người yêu của bạn. Bạn đã không ý thức được việc sự thiết tha chân thành trong lời mời đi Đà Lạt cùng người yêu. Nếu bạn đồng ý đi mọi chuyện đã khác hẳn? Bạn có nghĩ phút sa ngã của người yêu là do không có bạn bên cạnh, anh ta cảm thấy buồn bã và hụt hẫng? Nói vậy không phải để quy kết hết mọi tội lỗi cho bạn mà là tôi muốn bạn hiểu rằng đã là người yêu thì nên có mặt cùng nhau vào những lúc cần thiết.

Tôi cũng không tán thành việc người yêu bạn không tỉnh táo và phạm một sai lầm nghiêm trọng như vậy. Khoảng thời gian hai năm cũng đủ để mọi thứ tạm nguôi ngoai, tôi nghĩ bạn và anh ấy hãy giải thoát cho nhau để tìm những bến đỗ bình yên khác. Đúng như lời mẹ bạn nói "Đời thiếu gì đàn ông" nhưng hãy hiểu theo nghĩa tích cực rằng đời còn nhiều người sẽ yêu bạn thật lòng và hãy biết quý trọng và học cách yêu một người đúng nghĩa.

Phùng Trần Nguyệt Anh, 23 tuổi, nhân viên Ngân hàng Quân Đội, Hà Nội

Là con gái với nhau tôi có thể đồng cảm được với bạn phần nào. Lỗi lầm đều chia về cả hai, không ai nhiều hơn ai chẳng qua cả hai bạn có biết nhìn nhận vào đó và tha thứ cho nhau không? Mỗi vấp ngã trong cuộc sống sẽ đều dạy cho ta một bài học về cuộc sống này. Tôi nghĩ bạn nên xin đi du học để tạm thời xa đi những kỷ niệm cũ, gặp gỡ những con người mới, môi trường mới để mở rộng đầu óc cũng như sự tư duy của bản thân.

Cái gì đến rồi sẽ đến, duyên phận của bạn và người yêu còn hay không một ngày nào đó không xa trong tương lai bạn sẽ có được câu trả lời. Điều quan trọng dù có gặp khó khăn gì cũng đừng tự đánh mất bản thân và niềm vui sống.

Thúy Ngà – CSTC tuần số 60
.
.
.