Bé gái 16 tuổi sinh con trong quán net

Mẹ ơi, con muốn về nhà

Thứ Tư, 20/07/2011, 08:05
Căn phòng chật chội trong khu dành cho trẻ mồ côi ở chùa Bồ Đề vừa nhận thêm hai mẹ con. Cậu bé trai kháu khỉnh, nặng 3kg mới được 6 ngày tuổi. Câu chuyện sẽ trôi vào quên lãng như bao câu chuyện buồn vẫn xảy ra hằng ngày về những phụ nữ lỡ thì sinh con một mình trong những hoàn cảnh trớ trêu. Nhưng với Hằng thì khác, em chỉ vừa 16 tuổi, và trở dạ một mình trong quán nét…

"Cháu không đẻ nữa đâu"

Chúng tôi đến thăm Hằng khi em sinh con vừa được 6 ngày. Một bé trai sơ sinh đang ngủ ngon lành. Như những đau khổ hay cả nỗi sợ hãi chưa từng ghé qua nơi đây. Hằng đang đi chợ. Mặc dù các chị trong phòng phản đối, mới sinh được 6 ngày, phải nằm nghỉ ngơi, nhưng Hằng bảo em cảm thấy bí bách quá nên ra ngoài cho thoáng.

Tôi ngồi chờ Hằng ở một góc phòng. Lũ trẻ con nô đùa ầm ĩ. Chúng không cảm nhận được nỗi buồn trên gương mặt người lớn. Hải, cô bạn cùng phòng đang mang bầu ở tháng thứ 6 kể: "Cái Hằng nó ngơ ngác lắm, chả biết chăm con gì, lúng ta lúng túng như một đứa trẻ con ấy chị à". Ơ hay, thì Hằng vẫn còn trẻ con cơ mà.

Hằng về, em mặc một bộ quần áo mới của bệnh viện cho. Tay xách theo mấy quả na, thứ hoa quả mà em thích, một đôi dép có chiếc nơ đỏ, và cái dây buộc tóc cũng tết bằng nơ đỏ cùng màu với dép. Mấy chị bạn cùng phòng trêu đùa: "Làm mẹ rồi mà còn mua những đồ trẻ con này à". Hằng chỉ bẽn lẽn cười.

Hằng đi chợ về.

Tôi cứ hình dung, chắc tôi sẽ gặp một cô bé tóc vàng, thuộc típ dân chơi chứ không giản dị và hiền lành như thế này. Hằng để tóc dài, buộc túm đằng sau. Người đậm và có nụ cười rất duyên. Lúc đầu, tôi nghĩ sẽ rất khó để nói chuyện với Hằng, em sẽ giấu biệt câu chuyện buồn của mình. Nhưng em lại có vẻ gần gụi. Một em bé 16 tuổi, liệu có đủ nhận thức về sự cố đang xảy ra với cuộc đời mình chăng. Hằng bế con trai vào lòng, vòng tay vẫn còn ngượng nghịu của một cô gái mới qua tuổi dậy thì. Cái vai làm mẹ này có vẻ vẫn còn quá nặng đối với cô bé 16 tuổi. Và nó không đủ để che khuất vẻ hồn nhiên và trẻ con của em.

Em nói chuyện, rồi cười, rồi khóc, mặt lúc nào cũng cúi gằm xuống. "Em sợ lắm chị a. Đến giờ vẫn còn sợ. Hôm đó, lúc 8h sáng, em đang nhảy Audition trong quán nét ở Lê Thành Nghị. Tự nhiên thấy nước chảy ướt cả quần. Em còn lơ ngơ chưa biết vì sao thì mấy người trong quán nét xúm lại, bảo phải vào viện ngay. Đứa bạn chơi cùng vội đưa em vào viện. Đứng khám làm giấy tờ mà em suýt đái ra quần vì sợ".

"Thế em không có ai đi cùng à ?". Vẫn cái giọng hồn nhiên: "Không em chỉ có một mình, nhà em ở tận Đông Sơn, Thanh Hóa, em giấu bố mẹ lên đây. Em sợ lắm. Lúc bước lên bàn đẻ chỉ có một mình, em khóc, tủi thân và nhớ mẹ. Nhìn người bên cạnh sinh con đau quá, em đứng lên bảo với bác sĩ, cháu không đẻ nữa đâu. Bác sĩ không nói gì, chỉ bảo, thế bây giờ định thế nào đây. Hai giờ chiều, em sinh thằng cu. Đau khủng khiếp".

"Lần đầu tiên nhìn thấy con, em có cảm giác gì?". "Em thấy nó vừa lạ lẫm làm sao ấy, bác sĩ dạy mãi em mới bế được. Em cũng không có sữa, nên em bé phải ăn sữa ngoài. Ở bệnh viện vài ba ngày, thì các chị từ thiện đưa mẹ con em về chùa. Không thì em không biết mang con đi đâu. Em chẳng có ai quen biết ở Hà Nội cả. Biết đi đâu".

Em bé của Hằng được cuốn gọn gàng trong chiếc tã do mọi người cho. Hằng chưa hề chuẩn bị gì. Thậm chí em còn chả biết lúc nào sẽ sinh con. Câu chuyện của Hằng khiến không ít người lớn sẽ giật mình, vì sự trớ trêu của hoàn cảnh. Giống như một trái cây non bị ép chín quá sớm vậy.

Mẹ ơi, con muốn về nhà

Ngay cả lúc này đây, khi Hằng đã là mẹ của một đứa con trai kháu khỉnh, mà Hằng đặt tên là Hoàng  Hải, tôi vẫn thấy Hằng chỉ là một đứa bé. Hằng nhắc nhiều đến mẹ. Và Thành, bố của đứa bé. Năm ngoái, lúc Hằng học lớp 9, qua bạn bè giới thiệu, quen rồi yêu Thành. Yêu đơn giản chỉ vì Thành đẹp trai và tốt bụng. Nhà Thành cũng ở Đông Sơn, hơn Hằng 4 tuổi. Bố mẹ không hề biết chuyện Hằng có người yêu.

Hằng đang mân mê chiếc nơ đỏ vừa mua về.

Nhà Hằng làm ruộng, mẹ thì suốt ngày cắm mặt ngoài đồng, rỗi thì đi đập đá, kiếm tiền cho mấy anh chị em Hằng ăn học. Bố ốm liên miên. Trong nhà Hằng chẳng mấy khi trò chuyện với ai. Vì ai cũng bận. Hằng năm, nhìn thấy lúc nào Hằng cũng có giấy khen, thế là bố mẹ yên tâm. Nên thỉnh thoảng, Hằng đi chơi với người yêu bố mẹ cũng không hề biết, vì kết quả học tập năm lớp 9 của em vẫn thuộc loại khá. Hằng không bao giờ quên được buổi sáng hôm đó cách đây 4 tháng. Tự nhiên thấy cái bụng ngày càng to ra, Hằng chột dạ, lén một mình đến bệnh viện khám. Khi bác sĩ bảo có bầu, cô bé sợ hãi òa khóc nức nở trước cửa bệnh viện.

Đêm đó, Hằng sợ quá không tài nào ngủ được. Sáng hôm sau, Hằng dậy sớm, mẹ đi làm đá, còn bố ốm nằm trong nhà. Hằng đi vào đi ra. Và quyết định bỏ nhà ra đi, dù lúc đó Hằng chưa biết sẽ đi về đâu. Không còn sự lựa chọn. Hằng lấy hai bộ quần áo, cho vào cái ba lô vẫn hằng ngày đi học, và mổ lợn được 4 triệu đồng và bắt xe lên Hà Nội. Hằng ra Hà Nội vào lúc 3 giờ chiều, bắt xe ôm tha thẩn ra Công viên Lênin ngồi. "Em không muốn khóc mà nước mắt cứ chảy dài, không biết cuộc đời mình rồi sẽ đi về đâu. Lúc đó em chỉ muốn đi tự tử".

Chợt có một cô bạn lại làm quen, và bảo với em bằng cái giọng rất phủi: "Đời có gì mà buồn chứ, vào quán nét với chị, nhảy Au là hết buồn ngay". Lần đầu tiên bước chân vào quán Internet, ở quê, Hằng không chơi bao giờ. Thế mà đâm nghiện. Quên cả buồn, quên cả sợ. Hằng chả nghĩ gì nữa. Một tháng nằm lì trong quán nét, Hằng tiêu sạch số tiền giắt lưng lên Hà Nội.

Đang lơ ngơ không biết làm gì, thì chị Tâm, người Thường Tín cũng thỉnh thoảng ra quán net này chơi, thấy em mang bầu, hỏi han và đưa em về nhà chị ấy. Hằng ở đó cho đến 1/7 vừa rồi. "Chị ấy tốt với em lắm, nhà chỉ có hai mẹ con, nên bảo em ở cùng cho vui. Thỉnh thoảng còn cho em tiền. Hôm trước, nhà chị có việc, em thấy ngại làm phiền quá nên xin ra ngoài".

Khi bước chân lên đến Hà Nội, Hằng gọi điện về nói dối bố mẹ, là đi chơi nhà bạn mấy ngày sẽ về. Hằng gọi điện cho người yêu báo tin có bầu. Thành không hề ngạc nhiên, còn van nài Hằng về xin bố mẹ làm đám cưới nhưng ông bà không cho, Thành rủ Hằng bỏ trốn vào Sài Gòn. Hằng sợ lắm không dám đi. Và bẻ luôn cái sim đang dùng… Nói đến đây, Hằng bật khóc. "Đêm nào em cũng nằm mơ thấy mẹ, em muốn về với mẹ. Mẹ em thương em lắm. Nhưng em sợ lắm chị ơi"… Tôi chỉ biết cầm chặt tay Hằng. Đành rằng, em là người có lỗi. Nhưng trong tình cảnh này, tôi chỉ thấy xót xa. Một nỗi xót xa buốt lòng.

Bé Hoàng Hải đang ngủ ngon lành.

Bỏ nhà chị Tâm ra đi, Hằng lại dạt vào quán nét. Có chốn nào cho Hằng ngoài quán nét giữa thành phố xa lạ này. Chỉ có quán nét mới xoá tan đi nỗi sợ hãi vẫn thường trực trong em. Có 300 ngàn đồng thỉnh thoảng chị Tâm cho tiêu vặt, Hằng lại ngốn vào đó.

"Thế em có tìm hiểu gì về việc sẽ sinh và chăm sóc em bé như thế nào không". "Em không, em không biết gì cả, có bầu em còn bị sụt 1kg so với ngày trước. Kể cả lúc nước chảy mà sau này bác sĩ bảo là vỡ ối, là lúc em đang chơi Au rất mê chị a. Em có biết gì đâu". Dù tôi biết, lúc này đây, và 4 tháng lang thang ở Hà Nội một mình, sinh con trong cơ cực, Hằng thèm lắm vòng tay ấm áp che chở của mẹ, của gia đình. Nhưng quê Hằng nhiều định kiến. Bố mẹ sẽ không ngẩng mặt lên được với xóm làng về cô con gái không chồng mà chửa. Nhiều đêm em nằm khóc lặng lẽ một mình.

"Em nhớ mẹ, em muốn được về nhà"

Hằng lại khóc. Đứa bé dường như biết thân biết phận nên vẫn ngủ ngon lành trong vòng tay của mẹ nó. Khi tôi hỏi về tương lai, Hằng có vẻ đã bình tâm trở lại. "Em định sẽ làm gì để nuôi con?". "Mấy tháng nữa đợi cho khỏe lại, em sẽ về quê làm giấy khai sinh thằng cu. Em sẽ lấy họ mẹ, Hoàng Hải chị a. Em phải nói dối với bố mẹ, là em chán học rồi, và đã xin được việc làm. Bố mẹ không cho đi, em sẽ trốn đi. Có thể em sẽ đi làm giúp việc hay làm bất cứ việc gì…".

 Nhưng tôi biết, bên ngoài cái vẻ cứng cỏi của Hằng, vẫn là sự yếu đuối non trẻ của một đứa bé mới chỉ 16 tuổi. Là nỗi sợ hãi bản năng của em khi phải gánh trong mình một trọng trách quá lớn mà em lại chưa hiểu gì về nó. Chỉ vì một lần lỡ bước, chỉ vì không có khái niệm gì về sinh sản và tâm sinh lý (những kiến thức cần biết đối với trẻ đang tuổi dậy thì để chúng biết tự bảo vệ mình) mà cuộc đời của một cô bé 16 tuổi, học khá, với một tương lai tốt đẹp đang chờ phía trước, bỗng chốc tan tành. Và rồi, không biết mai đây, Hằng sẽ làm gì để nuôi con, khi em còn chưa biết tự nuôi sống chính mình. Tương lai em sẽ về đâu???

Dù Hằng nói rằng, em sẽ giấu bố mẹ em chuyện này, nhưng tôi nghĩ, người mẹ nào cũng sẽ thương con, dù đứa con của mình có gây ra lỗi lầm. Những vết xước đầu tiên trong tâm hồn của những em bé như Hằng, rất cần được sự thông cảm, chia sẻ của gia đình và xã hội, để em không tiếp tục trượt ngã trên con đường dài phía trước

Tiêu Phong – CSTC tuần số 67
.
.
.