My "sói" - mong từng ngày được ra tòa xét xử

Thứ Sáu, 24/06/2011, 15:10
My “sói” đã phải đợi hơn 10 tháng để đến ngày 9/6, nó "được" dẫn giải ra Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử với tư cách bị cáo. Đó cũng là lần đầu tiên sau hơn 10 tháng bị tạm giam, nó gặp lại người yêu Long "bin" và đồng bọn trước vành móng ngựa.

Đây là phiên tòa được trông đợi nhiều nhất trong tháng 6 này, bởi một nhóm tội phạm hầu tòa vì những tội vô cùng kinh khủng: hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản đã gây sự chú ý đặc biệt của dư luận. Trong những ngày chờ đợi ra tòa, My "sói" đã sống những giây phút bản năng nhất của một con bé 15 tuổi. Nó đã quậy phá, đã khóc lóc, nói cười, hát múa, hò hét, chửi bậy… nhằm giải thoát tư tưởng cho chính mình. Trước những cáo buộc của Viện Kiểm sát, My "sói" hiểu rằng, mức án mà nó sẽ phải đối mặt không hề thấp.

Bất mãn gia đình

Cách đây khoảng 2  tháng, khi chúng tôi gặp My "sói", nó kể rằng, đã quen với cuộc sống nơi đây, tuy rằng không tránh được những phút buồn bã, cô đơn, buồn như nó nói là "muốn chết đi được", nhưng buồn quá nó cũng chỉ biết hát hoặc làm thơ.

Không có bút, nó dùng nước bọt hoặc vỏ hoa quả viết lên trên tường nhưng mấy ngày trước khi ra tòa, nhất là khi được Viện Kiểm sát tống đạt cáo trạng, nó gần như phát điên, quậy đến nỗi quản giáo Nguyễn Thị Liên - một quản giáo có kinh nghiệm cảm hóa những đối tượng nữ cứng đầu đôi lúc cũng thấy nản. Có lẽ nó sợ mức án nó sẽ phải đối mặt, và do cả những ức chế tâm lý tuổi mới lớn đã khiến nó không kìm chế được, nó chửi thề và có lời lẽ khiếm nhã với cả chị, người mà trước đây, khi kể chuyện với chúng tôi, nó bảo nó "yêu" chị nhất, người nó coi như mẹ khi chia sẻ với chị cả những chuyện thầm kín riêng tư.

Hai bài thơ My “sói” viết trong cuốn sổ của PV.

Đêm xuống, My "sói" hò hát và cả hò hét náo loạn khu giam nữ khiến các can phạm khác không ngủ được cũng phải thức dậy. Nó hét lên những tràng dài không rõ nghĩa. Khi cán bộ trại giam nhắc nhở, nó văng tục không nề hà. Tuổi 15 - cái tuổi dở hơi, đang khóc cũng có thể cười, có khi chỉ vì một lý do đơn giản cũng làm nó phát điên ngay được.

Thượng tá Bùi Ngọc Bình - Giám thị Trại tạm giam số 1 Hà Nội khi nghe cán bộ cấp dưới báo cáo về trường hợp của My "sói", anh đã xuống buồng giam thăm nó, nói chuyện, động viên nó như người cha nói chuyện với đứa con, hỏi han nó có thiếu thốn, có khúc mắc gì không, gia đình có thường xuyên gửi quà không. Chạm đúng ẩn ức, My "sói" òa khóc nức nở: "Ông ơi, mẹ con bỏ rơi con rồi"...

Hỏi sợ gì nhất bây giờ, nó bảo sợ bị bố mẹ bỏ rơi, điều mà khi còn ở ngoài xã hội, nó hầu như không quan tâm, chỉ đến khi cô đơn trong bốn bức tường giam, nó mới biết cần cha mẹ đến nhường nào. Anh Bình nói với chúng tôi: "Những đứa trẻ đầy nội lực như My "sói", nếu được dìu dắt đúng hướng, nó sẽ là một con người tốt. Đáng tiếc là nó đã đi chệch chuẩn mà không được ai uốn nắn". Dù sao My "sói" cũng vẫn là đứa trẻ biết nghĩ, sau hôm được Thượng tá Bình động viên, nó đã ngoan hơn, đêm xuống không còn quậy phá. Hình như, nó dần cảm nhận được, xã hội không bỏ rơi mình, vẫn có những người sẵn sàng giúp đỡ nó trên bước đường hướng thiện sau này.

Mong được đi trả án sớm

My "sói" thường gọi Trung tá Trịnh Kim Vân - Đội trưởng Đội 3 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội là "bố", xưng "con". Khác với những đứa trẻ bồng bột lúc phạm tội, và khi phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc của pháp luật, đều có biểu hiện sốc hoặc lo lắng, sợ hãi, My "sói" lại không như thế. Nó biết tội của nó gây ra nguy hiểm tới mức nào, nó cũng đoán biết được mức án qua đề nghị của Viện Kiểm sát trong cáo trạng, nhưng nó không quá lo lắng, điều nó mong muốn nhất lúc này là được ra tòa xét xử.

Tạo dáng “xì tin” trước ống kính.

My bảo: "Con không sợ gian khổ, không sợ lao động vất vả, con sợ nhất là cô đơn và bị gia đình bỏ mặc". Điều nó mong muốn nhất bây giờ là được đi trả án càng sớm càng tốt, bởi khi đó nó sẽ được lao động, được thoải mái tư tưởng. Bởi thế, nó thích được "đi cung", thích được gặp điều tra viên, gặp luật sư, gặp nhà báo, vì mỗi lần như thế, nó được ra ngoài và thích thú vừa đi vừa hát véo von.

Trung tá Trịnh Kim Vân kể, những lúc anh vào gặp My "sói" để hoàn tất hồ sơ, nghe nó tâm sự giọng điệu rất trẻ con, vừa thấy giận vừa thấy thương. Nó bảo: "Con bất mãn gia đình lắm. Mẹ con bỏ con rồi, chả bao giờ thấy gửi cho con cái gì, có mỗi bố con thôi, thỉnh thoảng mới gửi thịt gà, ruốc cho con". Có lúc mắt nó lại long lên: "Con ghét thằng Long "bin" lắm, nó lừa con như lừa nghé. Bây giờ con chỉ muốn xử cho nhanh để đi trả án sớm ngày nào tốt ngày ấy. Sau này về sớm còn làm lại cuộc đời".

Trung tá Vân nói với nó: "Khi nào mày được về xã hội, có gì khó khăn cứ nói, nếu giúp được bố sẽ giúp", My "sói" cười buồn: "Bố cứ nói thế chứ lúc ấy bố nhớ gì đến con tù này". Anh Vân bảo với nó: "Mày không phải là con tù, mày là con người. Hãy nhớ mày là một con người. Con ạ!".

Nhưng cũng có những lúc My "sói" hiền lành như một con sói con, đó là giây phút tĩnh lặng nhất trong tâm hồn nó, nó làm thơ về mẹ, về người yêu và chống cằm ngồi nhìn hoa phượng nở đỏ rực cả một góc trại. Không biết trong ký ức của mình, có một góc nào đó My "sói" dành cho tuổi học trò hay không, nhưng cứ nhìn đôi mắt lơ đãng ngắm hoa phượng nở của nó thì bất cứ ai là người lớn cũng muốn buông một tiếng thở dài. Quá khứ của nó là những tháng ngày dạt nhà, tụ tập bầy đàn, sống tự do không người quản lý.

Bây giờ ngẫm lại, nó thực sự thấy ân hận. Viết cũng là một hình thức để nó giải tỏa tâm lý mỗi khi buồn chán, đau khổ hay vui mừng. My kể, "khi chưa bị bắt, cháu thường trút tâm sự lên blog, vào trong này không có giấy bút, cháu chỉ vạch móng tay, viết nước bọt lên tường". Bởi thế, tôi không ngạc nhiên khi nó vồ lấy cuốn sổ của tôi hối hả viết, trút tâm sự của mình lên những trang giấy, những câu thơ cho mẹ, cho người yêu và cả những tâm sự dành cho người cha. Nó viết như vô thức, như một cách giãi bày, bởi những tâm sự ấy, đã lâu rồi nó không biết chia sẻ cùng ai.

"Con rất hối hận bố mẹ à. Trong thời gian tám tháng trôi qua, ở trong này con đã học được rất nhiều điều. Con đã biết tự chăm lo cho bản thân. Bố mẹ ơi con rất nhớ bố mẹ, ngày nào trong này con cũng khóc rất nhiều vì sự ngu xuẩn của con. Con biết là con rất là bất hiếu. Con không nghe lời bố mẹ nên giờ mới ra mọi nông nỗi này. Bây giờ bố mẹ đang ở đâu, bố mẹ có khỏe không? Bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Sau này con hứa với bố và mẹ là sẽ không bao giờ làm bố mẹ phải xấu hổ vì con nữa. Con rất muốn được sà vào lòng bố mẹ, để được ôm hôn và nói những lời ngọt ngào đến với bố mẹ. Hôm qua trời mưa to, con gửi lời vào gió nhắn đến cho bố mẹ những lời an lành nhất. Bố mẹ cố gắng lên, con rất yêu và nhớ bố mẹ nhiều. Ở trong này con luôn cầu trời cho bố mẹ luôn gặp may mắn bố mẹ ạ. Chỉ vì một phút nông nổi mà bây giờ con chẳng còn gì cả. Ở trong này con rất muốn hét to để cho mọi người thấy rõ là con đang rất là đau khổ. Con xin lỗi bố mẹ nhiều lắm".

Và nó nhờ tôi nhắn tới những đứa trẻ mới lớn như nó, đừng dại dột nhắm mắt lao vào cuộc sống giang hồ, bởi một khi đã trượt dốc là không bao giờ phanh lại được. Nó đã biết nghĩ như thế, hẳn nó đã lớn hơn rất nhiều một con bé My "sói" ngày nào cắt tóc Tomboy đỏ hoe, áo hai dây đú đởn đêm hôm nơi vũ trường, phê pha với thuốc lắc và vô số trò điên loạn khác.

Theo cáo trạng, mới 14 tuổi nhưng My "sói" (tên thật là Đào Thu Hương, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội là đàn em của rất nhiều tay anh chị có máu mặt ở Hà Nội và thường xuyên cùng đám giang hồ này "bay" ở các vũ trường. Để có tiền cùng người yêu sống dạt vòm, hàng ngày My "sói" lên mạng, dùng nick ảo tán tỉnh các cô gái trẻ ham chơi để rủ lên sàn, đi ăn hay sắm đồ. Khi các cô gái đến điểm hẹn, My "sói" và đám đàn em sẽ khống chế, cướp tài sản, đưa về nhà nghỉ hãm hiếp.

Có lần, đàn em của My "sói" còn dùng ĐTDĐ quay cảnh hiếp dâm tập thể để dùng những cảnh quay đó khống chế nạn nhân đi bán dâm, bắt họ trở thành công cụ kiếm tiền cho cả bọn.

Ngày 16/7/2010, My "sói" cùng Trịnh Thăng Long, Âu Thế Đoàn, Hoàng Trọng Đạt, Nguyễn Đức Hoàng đã cướp chiếc điện thoại và gần 300.000 đồng của cháu T.. Sau đó chúng ép T. lên xe taxi đưa đến một nhà nghỉ trên đường Kim Đồng, Hà Nội. Tại đây My "sói" cùng Hoàng, Đạt đã giúp sức để Long, Đoàn, Thắng hiếp dâm T..

Ngay ngày hôm sau, My "sói" và đồng bọn tiếp tục hiếp dâm cháu Y. và cướp của Y. một chiếc điện thoại…". Trong các vụ án, My "sói" đóng vai trò cầm đầu, chỉ đạo các đối tượng còn lại tìm cách dụ dỗ các thiếu nữ hay chat đêm ra ngoài gặp mặt.

Sau khi tiếp cận "con mồi" (chủ yếu là các bạn học cùng trường mà chúng biết nick chat), hoặc bạn bè trên mạng, hẹn được "con mồi" ở một địa điểm mà chúng định sẵn, My "sói" (14 tuổi) đã cùng người yêu là Trịnh Thăng Long (20 tuổi) sai đồng bọn bắt cóc, đưa vào nhà nghỉ cưỡng bức rồi dùng điện thoại quay, khống chế các nạn nhân phải chấp nhận đi bán dâm cho khách làng chơi, sau đó cướp tài sản. Hành vi phạm tội của My "sói" và đồng bọn đủ yếu tố cấu thành các tội danh: "Hiếp dâm, Hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản".

Đinh Hiền - CSTC tuần số 62
.
.
.