NSƯT Vũ Dậu: Không quan tâm tin đồn về Khánh Linh và Ngọc Châu!

Thứ Tư, 16/03/2011, 10:15
Vũ Dậu vẫn đẹp dịu dàng, dù thời sung sức của bà với những "Cô gái mở đường", "Cô gái Sài Gòn đi tải đạn", "Trường Sơn đông Trường Sơn tây", "Hành khúc ngày và đêm", "Đêm nay anh ở đâu"… đã là hoài niệm. Niềm vui (và cũng là nỗi lo) của Vũ Dậu bây giờ là hai đứa con nghệ sỹ: nhạc sỹ Ngọc Châu và ca sỹ Khánh Linh. Dường như giấc mơ hạnh phúc lứa đôi chưa cập bến với các con của nghệ sĩ Vũ Dậu!

- Bà nghỉ hưu khi còn khá trẻ và dành thời gian chăm hai con. Bà thấy hai nghệ sỹ con bà thế nào?

- Vào tuổi 48, tôi nghỉ hưu trong khi đó là quãng thời gian chín nhất của mỗi ca sĩ có thể cống hiến. Nhưng biết làm sao được. Chúng tôi về hưu, những ai nhanh nhạy thì theo đuổi tiếp con đường nghệ thuật, riêng tôi thì mở cửa hàng kinh doanh vàng bạc và sau 10 năm kinh doanh thì có đủ kinh tế để nuôi các con ăn học. Giờ đây các con đã có sự nghiệp riêng của mình thì tôi và chồng tôi đều rất yên tâm.

- Ngày xưa bà có hướng cho các con đi theo nghề nghiệp của bố mẹ không?

- Có lẽ hai con tôi lựa chọn nghề nghiệp từ sự ảnh hưởng từ môi trường của bố mẹ. Nói là có gen thì cũng không sai. Nhưng để được như ngày hôm nay, các con tôi cũng đã phải nỗ lực rất nhiều chứ không đơn thuần chỉ là do số phận may mắn.

- Nhạc sĩ Ngọc Châu là một người không còn xa lạ với khán giả. Có một thời, tên tuổi anh ấy xuất hiện trên hầu hết các mặt báo. Nhưng dạo này, Ngọc Châu có vẻ ở ẩn quá, tìm để phỏng vấn cũng khó?

- Trong hai đứa con thì tính cách của Ngọc Châu giống tôi: sống khá khép kín, hướng nội và ít giao du, còn Khánh Linh thì giống bố: năng động, hướng ngoại, sôi nổi. Ngọc Châu không có nhiều bạn, có vài người thân thiết tâm giao và chia sẻ trong công việc, cuộc sống. Thực ra, Ngọc Châu vẫn bận rộn với những công việc, dự án âm nhạc đã theo đuổi chứ không thích tự quảng cáo cho mình, càng không phải là tuýp người ồn ào, sôi nổi.

NSND Vũ Dậu và con gái - ca sĩ Khánh Linh. Ảnh: Thùy Dung.

- Anh ấy đã bước vào tuổi 45, dù muốn dù không thì cũng đã "toan về già" mà chưa có một mối tình nào để vào "chung kết". Là một người mẹ, bà có thấy… sốt ruột?

- Nói không là không thật lòng. Nhưng duyên số của Ngọc Châu lận đận như vậy thì biết làm sao được. Ở đời, việc dựng vợ gả chồng hoàn toàn là do duyên nghiệp mang lại. Từ khi các con còn bé tôi đã lập lá số tử vi cho hai con, thầy đã nói rằng Ngọc Châu sẽ lập gia đình muộn. Tôi không mê tín nhưng tin vào số mệnh. Tôi và chồng tôi thỉnh thoảng cũng có… nhắc khéo Ngọc Châu nhưng Châu bảo rằng, chưa tìm được người phù hợp thì không thể kết hôn được.

Châu không quá cầu toàn nhưng vì Châu là người tử tế nên cũng muốn sẽ tìm được một người phụ nữ tử tế, sống có trách nhiệm với gia đình. Tôi cũng từng bảo rằng, con đừng cầu toàn quá, vì xét cho cùng thì cuộc sống vợ chồng không phải là chuyện trước mắt, mà là dài lâu. Có người ban đầu tưởng rất hợp, nhưng sống với nhau lại thấy không thể chịu đựng được nhau, ngược lại có những cặp đôi nhìn hai con người ban đầu chẳng có điểm gì chung nhưng họ lại sống với nhau đến đầu bạc răng long. Chuyện vợ chồng, âu cũng là duyên số.

- Quyết định chọn vợ của Ngọc Châu liệu có chịu ảnh hưởng gì từ bố mẹ?

- Không. Đôi khi chúng tôi cũng sợ rằng, mình can thiệp quá sâu sẽ ảnh hưởng đến lòng tự trọng của con cho nên nếu Châu giới thiệu ai với bố mẹ thì bố mẹ biết vậy và để con tự quyết định. Có lần Châu bảo với tôi rằng, Châu là người con hiếu lễ. Vì thế, người vợ lấy về sẽ cũng phải biết chăm chút lo toan cho gia đình.

- Thực tế thì Ngọc Châu đã dẫn về giới thiệu ai với bố mẹ chưa ạ?

- Tất nhiên là phải có rồi chứ, Châu đã ngần ấy tuổi rồi mà. Nhưng một thời gian sau, thấy Châu bảo rằng, không hợp nên đã chia tay. Gia đình tôi luôn tôn trọng quyết định của Châu. Tôi vẫn bảo với các con rằng, ngày xưa khi bố mẹ đến với nhau, các cụ bảo, các con tự quyết định hôn nhân cho nên sướng khổ gì thì các con tự chịu. Bây giờ tôi cũng nói với các con tôi như thế. Bởi vì hạnh phúc của các con là do các con chọn lựa và sẽ sống cả đời, chứ, bố mẹ thì cũng có ở cạnh mãi đâu để mà bảo ban, chia sẻ.

- Có lẽ bởi Ngọc Châu quá cẩn trọng và cũng hơi kén chọn nên chưa tìm được ý trung nhân, hay là vì một lý do nào khác... Có bao giờ bà hỏi con trai mình về điều đó?

- Bất cứ bà mẹ nào cũng là người hiểu con mình nhất. Tôi sinh ra Châu, nuôi con khôn lớn và tôi biết chắc chắn rằng, Ngọc Châu là một người đàn ông đích thực, một người đàn ông tử tế, có trách nhiệm với gia đình, công việc. Thời đại bây giờ khác chúng tôi ngày xưa, phải chạy ăn từng bữa và lo lắng đủ bề, cho nên ai cũng phải lo việc của mình, đời sống của mình. Chứ không đủ rảnh rỗi để xâm phạm vào chuyện riêng tư của người khác cũng như phát ngôn những điều khiến họ cảm thấy bị xúc phạm.

Gia đình tôi không bao giờ quan tâm đến những tin đồn ấy vì còn có nhiều việc phải lo lắng, quan tâm hơn mà. Tôi chỉ thấy rằng, Ngọc Châu ham việc quá. Mà, Ngọc Châu làm gì cũng quá cẩn trọng, từ một đĩa nhạc, một chương trình ca nhạc, một ca khúc cho phim… Cái gì cũng phải đạt chất lượng thì Châu mới tung ra chứ không phải làm à uôm như những nhạc sĩ thị trường khác.

Tôi thấy chỉ riêng thời gian Ngọc Châu đam mê và dành cho âm nhạc cũng đã hết ngày rồi, thời gian còn lại rất ít để ngủ. Tôi vẫn bảo con phải đi chơi, thư giãn nhưng không lúc nào Châu dứt ra khỏi công việc để đi được. Thậm chí, thời gian ăn uống đôi khi cũng chẳng có.

- Cô em gái Khánh Linh có bao giờ quan tâm đến cuộc sống riêng của anh trai Ngọc Châu?

- Khánh Linh trông vậy nhưng sống rất tình cảm, luôn thủ thỉ với anh và nếu bố mẹ có nhắc nhở chuyện vợ con của Châu thì Khánh Linh toàn gạt đi bảo: "Bố mẹ cứ kệ anh ấy!". Đi đâu về Khánh Linh cũng luôn có quà cho anh. Quần áo của Ngọc Châu hầu hết là Khánh Linh sắm. Có đợt Ngọc Châu phải xuất hiện trên truyền hình, Khánh Linh đi mua gần chục chiếc áo sơ mi về, ủi treo cẩn thận bảo anh mỗi ngày mặc một màu khác nhau để thay đổi. Trong âm nhạc, hai anh em cũng hợp nhau, bảo ban được nhau. Điều đó khiến bố mẹ hạnh phúc.

- Xin lỗi bà vì trót hỏi những chuyện liên quan con cái. Nhưng gần đây, nhiều người gặp Khánh Linh thường tay trong tay với một người đàn ông không phải là chồng. Hình như hôn nhân của Khánh Linh đã không còn êm ấm nữa?

- Các bậc làm cha làm mẹ thì luôn muốn các con mình sẽ hạnh phúc, không có chia ly, đổ vỡ. Nhưng hình như mỗi thời khác nhau sẽ hành động theo một cách khác nhau. Khi Khánh Linh lấy chồng chúng tôi cũng đã nói rằng, con hãy suy nghĩ thật kỹ, cũng như sau này sướng khổ sẽ phải tự chịu trách nhiệm.

Một thời gian sau, khi cả hai không còn tình yêu nữa, cuộc sống không hợp nhau nữa thì cả hai người quyết định mỗi người sẽ đi một con đường để tìm kiếm hạnh phúc đích thực của mình và hình như đó là phương án tối ưu mà lớp trẻ bây giờ thường chọn lựa. Chúng tôi, các bậc làm cha làm mẹ có khuyên bảo nhưng chỉ là người ngoài cuộc, không thể áp đặt bọn trẻ được.

- Khi biết chuyện, ông bà có tính tới việc hàn gắn hôn nhân của con gái?

- Ban đầu, vợ chồng tôi thấy thực sự rất khó chấp nhận chuyện con cái ly hôn, vì cả đời sống cùng nhau, hy sinh cho nhau, cùng nhau vượt qua bao gian khó để sống, để nuôi con, chưa ngày nào chúng tôi nghĩ rằng, sẽ có lúc nào đó vợ chồng bỏ nhau. Vì cả hai người đã thuộc về nhau, đã là một rồi thì làm sao lại có thể bỏ nhau được. Lớp trẻ không nghĩ vậy là vì họ có quá nhiều đam mê, quá nhiều thời gian dành cho công việc, đôi khi quan niệm của lớp trẻ thoáng hơn, rộng rãi hơn.

Vợ chồng tôi thuộc tuýp người cổ điển nên đương nhiên là sẽ khuyên bảo các con. Nhưng các con bảo rằng, đơn giản là không thể ở với nhau thì không nên ràng buộc nhau nữa. Tuy nhiên, cả hai vẫn coi nhau là bạn và vẫn có một sự quan tâm chung là đứa con trai rất đỗi thông minh, hiếu động, bé Anh Khoa. Tôi vẫn bảo với con rể rằng, nếu không là con rể thì là con trai và bây giờ thì gia đình chúng tôi không có chuyện gì căng thẳng cả.

- Đúng như bà nói, nỗi lo lắng nhất chính là làm sao cho trẻ nhỏ khỏi tổn thương. Và việc quan tâm của bố mẹ dành cho con khi chia tay nhau cũng là điều cần được bàn tới. Bà có cho Anh Khoa biết sự thật về cuộc hôn nhân của bố mẹ nó?

- Anh Khoa là một cậu bé ngoan và thông minh. Điều đặc biệt là dù bố mẹ chia tay nhưng cả hai vẫn dành tình cảm tuyệt đối cho con. Ai rồi cũng làm thế cả. Hàng ngày bố Hiệp đưa đón Anh Khoa đi học và cuối tuần thì về cùng ông bà ngoại, bác Châu và mẹ. Khoa vẫn nhí nhảnh hồn nhiên và luôn đủ đầy tình cảm mà tất cả mọi người trong gia đình dành cho.

- Khánh Linh có vẻ là người mạnh mẽ, cô ấy biết vượt qua nỗi buồn, vượt qua dư luận và sống bằng chính năng lực của mình?

- Đúng vậy. Khánh Linh luôn lạc quan và biết cách vươn lên trong cuộc sống. Linh đọc rất nhiều sách, có thời gian là đi mua sách về đọc, cuốn nào đang hay, mới ra Linh đều mua về và đọc hết. Linh có niềm đam mê và lòng tự trọng nghề nghiệp. Tuy nhiên, không thể nói là chuyện xảy ra không khiến Linh buồn. Ngày xưa Linh mập mạp là thế mà trải qua chuyện gia đình, Linh đã sụt cân đi trông thấy.

Trước cuộc đời mình, Linh nghĩ rất nhiều, Linh biết phải làm thế nào để không khiến bố mẹ buồn, không dấy lên lời ra tiếng vào trong dư luận và có cuộc sống bình ổn cho con trai mình. Tôi biết rằng, với Khánh Linh, bây giờ dù cuộc sống có thế nào thì với tấm lòng của một người mẹ, con trai Anh Khoa cũng sẽ là tất cả.

- Vâng, tôi cũng tin rằng, dù bến hạnh phúc chưa đến với hai nghệ sỹ Ngọc Châu và Khánh Linh nhưng họ vẫn ấm lòng vì được sống trong tình yêu thương trọn vẹn của bố mẹ. Xin cảm ơn bà!

Thiên Kim (thực hiện) - CSTC tuần số 49
.
.
.