Ngã ba nào cho tình cha con

Thứ Bảy, 07/05/2011, 10:01
Trong trái tim tôi vẫn dành cho anh một tình yêu trọn vẹn. Và tôi cũng không có ý định làm tổn thương gia đình anh hiện tại. Tôi vẫn nuôi con như suốt 5 năm qua, ở Sài Gòn này. Bởi tôi cũng không dám mưu cầu hạnh phúc với anh, người dường như đã ở quá xa với cuộc sống của tôi.

Nhưng tôi không biết phải nói làm sao với anh, cho anh hiểu, rằng việc cô bạn gái nghệ sỹ của tôi dắt con tôi đi chơi, rồi được báo mạng đăng không có hàm ý rằng, tôi đang cố tình làm hại anh. Thật chẳng biết sống sao cho vừa lòng mọi người.

Tôi và Nguyễn quen nhau trong một tình huống oái oăm. Khi ấy, có một người đàn ông mua vé máy bay cho anh bay từ ngoài Bắc vào Sài Gòn để casting chụp hình cho một mẫu quảng cáo điện thoại di động. Tôi đại diện khách hàng, buộc lòng phải xuất hiện trong buổi chụp hình đó. Sau đó thì anh được chọn làm người mẫu chính thức. Và anh quyết định nghỉ học đại học, vào thành phố lập nghiệp.

Công việc kéo chúng tôi đi qua nhau rất nhanh và tôi cũng quên luôn việc có một người mới mà mình từng làm việc. Phải nói rõ rằng, tôi không có cảm xúc nhiều với giới người mẫu, vì tôi làm việc với quá nhiều người và hầu như họ không có khái niệm nào về sự hấp dẫn của họ. Khi ấy, tôi đang có tình yêu đẹp với một giám đốc nhãn hàng người Thái Lan. Thậm chí đã có lúc tôi tính qua Thái sinh sống. Nghĩa là giữa tôi và anh chẳng có gì liên quan, ngoại trừ cái công việc duy nhất đó.

Nhưng rồi một lần đi tập thể dục, tôi gặp lại anh. Chỉ là những câu hỏi xã giao bình thường. Phòng tập thể dục bữa đó vắng người. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. Và anh xin số điện thoại của tôi. Anh nói có thể cho anh mời tôi cafe được không? Tất nhiên, tôi vui, nhưng tôi từ chối. Vì khi ấy tôi còn yêu người yêu của mình.

Sau đó chúng tôi hay gặp nhau ở phòng tập thể dục. Nhìn anh lâu, tôi nhận ra anh đẹp và có nét duyên khó cưỡng lại. Đó là một lợi thế để người ta có thể thành công ở môi trường nghệ thuật nhiều cạnh tranh và cũng lắm kẻ thích giăng bẫy nai tơ. Sau nhiều lần anh nhắn tin, tôi đồng ý hẹn đi ăn trưa cùng anh. Tôi không thể ngờ, đó là vết nứt đầu tiên trong quan hệ của tôi và người yêu. Một ai đó bắt gặp tôi và anh đi ăn, đã nhắn tin cho anh chàng người Thái. Điều kỳ lạ là anh ấy vẫn đặc biệt im lặng, không tỏ bất cứ thái độ nào.

Cho đến một đêm mưa, Nguyễn gọi điện thoại cho tôi. Nguyễn nói muốn mời tôi đi bar chơi. Tôi hơi ngạc nhiên, vì tôi không hiểu sao Nguyễn bất ngờ rủ tôi vào lúc này, trong khi trước đó Nguyễn từng có lần than đang khó khăn, phải ở nhờ nhà một người bạn và thu nhập từ nghề rất bấp bênh, đến mức cái xe đi làm cũng phải mượn. Tôi ngần ngại trước lời đề nghị của Nguyễn.

Như hiểu suy nghĩ của tôi, Nguyễn nói, hôm nay anh mới nhận tiền chụp hình cho một công ty, nên anh có nhiều tiền. Tôi bật cười. Đi bar. Chúng tôi tỏ ra khá hợp nhau về gout âm nhạc và chúng tôi nói được rất nhiều điều. Đến khi rời quán bar cũng là 3h sáng. Nguyễn nói muốn đưa tôi về và anh nói anh không muốn quay lại căn phòng của anh vào lúc này, vì có một người đang ở đó chờ anh về.

Anh kể anh đã từng bị lạm dụng tình dục ra sao và anh cảm thấy rất khổ sở khi tìm cách dứt khỏi người đàn ông đó. Bởi Nguyễn không phải người đồng tính, mà anh mang ơn người đã lo cho anh tất cả mọi thứ để bắt đầu sự nghiệp ở thành phố này. Anh muốn tôi cho anh ngủ nhờ một đêm. Và đêm đó, tôi đã không chung thủy với người yêu mình. Tôi đã lao vào Nguyễn, không kiềm chế được cảm xúc nữa.

Tất cả mọi chuyện, không biết bằng cách nào, đã đến tai anh chàng người Thái và 3 tháng sau thì anh ta chủ động chia tay tôi. Tôi hơi hụt hẫng, nhưng hiểu rằng mình phải trả giá cho những việc mình làm. Và khi ấy tôi vẫn có một niềm an ủi mãnh liệt rằng, Nguyễn vẫn ở bên tôi, đẹp trai và mạnh mẽ, mọi thứ đều rất tuyệt. Tôi có thể PR cho tên tuổi Nguyễn nổi tiếng, hoặc kiếm việc làm cho anh ở một công ty mỗi tháng vài trăm đô.

Đêm tôi chia tay người yêu, tôi và Nguyễn đi chơi đến sáng và rồi chúng tôi đã không còn gìn giữ bất cứ thứ gì. Phải nói rằng, đó là một trong những đêm đặc biệt nhất đời tôi, vừa đau khổ tột cùng nhưng cũng vừa hạnh phúc đến vô bờ bến. 

Và rồi tôi có bầu. Cô bạn nghệ sỹ của tôi khuyên tôi nên phá thai. Và Nguyễn cũng bối rối khi không biết phải xử trí như thế nào. Tôi không thể tin rằng, sau đó hai tuần, Nguyễn lấy cớ phải về Bắc thăm gia đình và từ đó cắt liên lạc với tôi. Tôi đau khổ muốn tự tử.

Nhiều đêm thức trắng, nhiều ngày không ăn, chỉ uống sữa, tôi đã không thiết sống. Nhưng rồi cuối cùng thì tôi nghĩ, thôi tôi sẽ giữ bào thai lại, tôi sẽ có một đứa con thông minh và xinh đẹp, còn ba nó không nhận con thì đó là ba nó tự tước đi cái quyền của mình. Tôi tự do, độc lập, có khả năng mọi mặt, không cần quá lo lắng. Tôi chuẩn bị mọi tâm lý đối diện với thực tại của mình.

Ngày tôi sinh con chỉ có duy nhất cô bạn ở bên. Và tôi cũng đã để trống tên ba của đứa bé giấy khai sinh cho con. Nói thật là tôi không oán hận anh. Nhưng tôi không còn tôn trọng anh nữa. Nhưng rồi, vào một buổi tối khi con tôi đầy tháng, anh đã tới với một bộ quần áo trẻ sơ sinh. Anh quỳ xuống van xin tôi tha tội. Anh còn sự nghiệp. Khi ấy anh bước vào bộ phim đầu tay, mọi cơ hội còn ở phía trước.

Anh mong tôi nuôi con thật tốt và anh sẵn sàng chu cấp cho con, nhưng đừng nói ra điều đó với bất kỳ ai. Tôi nói anh hãy đi về và tôi đủ tự trọng để giữ cho mình một vết thương và không bắt chúng phải rỉ máu bằng những thứ liên quan tới anh nữa. Quả tình, anh lên như diều gặp gió.

Ngày đám cưới anh với nữ doanh nhân thành đạt, cả thành phố biết. Nhiều người nói vợ anh không xinh, nhưng anh lại nói anh biết vợ anh đẹp. Cô bạn nghệ sỹ của tôi nói, Nguyễn lấy cô gái kia vì tiền. Tôi chẳng quan tâm vì tôi đã có một thiên thần ở bên. Ngày vợ anh sinh con, tôi đi cùng cô bạn nghệ sỹ tới thăm. Họ nghĩ tôi như một người bạn của bạn, cùng đi thăm vậy thôi. Tôi thấy con gái anh có khuôn mặt khá giống con trai tôi. Và tôi thầm nhủ, đúng là anh đã truyền cho hai đứa con những nét trội nhất trên gương mặt.

Mới đây, con trai tôi đã lên 5, và bé thích đi theo mẹ nuôi đi chơi. Cô bạn vẫn còn độc thân nên thích dắt em bé đi ăn kem và cô cũng rất yêu thương nhóc con này. Và vô tình, khi ngồi ăn ở quán kem thì nhóm phóng viên ào tới. Họ cùng chụp hình bạn tôi và con tôi, rồi đăng lên mạng với chú thích đây là cậu con nuôi của cô ấy. Tôi thấy cũng vui, đó là kỷ niệm tình cờ.

Thật không ngờ, điều đó lại gây nên một cơn chấn động đầy giận dữ. Anh gọi điện cho tôi, mắng tôi xối xả. Anh nói, tôi cố tình chơi anh ấy, vì mọi người ai cũng nói thằng nhóc giống anh y chang. Rồi bây giờ mọi người làm tới, đi hỏi xem đó có phải là con anh không. Anh đã phải lẩn trốn báo chí rất nhiều. Anh nói, tôi bây giờ đã ở một vị thế khác rồi, không còn là tôi ngày chưa nổi tiếng nữa. Em nói yêu tôi mà sao chơi ác với tôi quá vậy?

Tôi cảm thấy ân hận và thương anh. Tôi làm trong lĩnh vực quảng cáo nên tôi hiểu được người nổi tiếng cần gìn giữ hình ảnh như thế nào. Anh đang có trong tay những hợp đồng quảng cáo lớn, luôn duy trì hình ảnh gia đình mẫu mực hạnh phúc, giờ lại có thêm đứa con riêng thì thật khó chấp nhận. Nhưng sự thực là tôi không cố tình làm vậy.

Ngày hôm qua, vợ anh đã đến tìm tôi. Chị nói chị đã biết hết mọi chuyện. Nhưng chị muốn là người ra đi và nhường anh ấy lại cho tôi. Chị nói, sống với một người không yêu mình rất cực khổ. Chị không đáng phải nhận cuộc sống ấy. Chị còn nói, con tôi là con trai, để nó ở cùng với anh, nó nối dõi tông đường. Còn chị dẫn con gái qua Mỹ định cư, coi như là không liên quan tới nhau nữa.

Tôi cảm thấy chới với, cảm thấy ngạc nhiên và không biết phải sống ra sao trong những ngày tháng này…

Trương Thị Thùy Giang ( giáo viên, Học viện Ngân Hàng, chi nhánh Bắc Ninh)

Nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ trả lời cô vợ kia rằng, tôi và con trai tôi đang sống rất hạnh phúc và vui vẻ. Con tôi cần có cha nhưng tôi không cần một người đàn ông không có tình cảm và trách nhiệm. Vả lại, anh ấy không phải là một món đồ để có thể nhường nhịn nhau.

Nếu chị muốn ly hôn và đưa con đi Mỹ thì chị hãy nói chuyện thẳng thắn với anh ấy. Và mọi quyền quyết định sẽ tùy thuộc vào anh ấy mà thôi. Tôi không phải là quán trọ để anh ấy không thích thì bỏ đi và khi thích là có thể quay về bất kì lúc nào.

Harry Nguyễn (stylist, RedShoes Studio, 382/17 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3, TPHCM)

Theo tôi, chẳng có gì khiến chị phải rối bời, chị vẫn phải sống cuộc sống bình thường, bỏ quá khứ phía sau lưng bởi quá khứ với người đàn ông đó là một quá khứ không đáng để nhớ và luyến tiếc. Anh ta có lẽ không yêu ai cả ngoài bản thân mình. Đó là một người đàn ông ích kỷ, không đáng để quan tâm chứ nói gì đến chuyện nhường nhịn.

Nói thật, tôi ngạc nhiên vì tình yêu của chị dành cho anh ta. Bởi vì tại sao đến lúc này chị vẫn còn mù quáng đến vậy? Chị hãy bỏ lại quá khứ và nên tìm một bờ vai thực sự bền vững để dựa vào. Mong chị sáng suốt hơn.

Hà Nhuận Nam (phóng viên, Báo Màn ảnh sân khấu)

Yêu và có thai với người mình yêu, sau đó bị người yêu phụ tình nhưng vẫn quyết giữ lại đứa con đã chứng tỏ chị là người phụ nữ có bản lĩnh. Chị là một cô gái bình thường yêu một nghệ sĩ quả là dũng cảm. Tôi nghĩ, chị là người phụ nữ bản lĩnh, dám "không chồng mà chửa" và nuôi con một mình thì tại sao lại dễ dàng để chấp nhận thực tế này nhanh đến vậy?

Nếu chị có điều kiện kinh tế, cuộc sống ổn định thì không có lí do gì để chị phải chấp nhận cuộc sống chung đụng hoặc chấp nhận người đàn ông đã bỏ rơi mình. Bao người phụ nữ vẫn nuôi con trưởng thành mà không cần chồng đó chị ạ!

Nếu anh ta chỉ muốn nhận con mà không chấp nhận công khai mối quan hệ với chị trước mọi người thì quá thiệt thòi cho chị. Hơn nữa, cũng chưa chắc con chị khi sống có ba đã tốt hơn, đặc biệt là tình cảm. Nếu anh ta chỉ muốn nhận con thôi, sau này đứa con trai này sẽ mang nỗi buồn oán hận cha nó phụ tình mẹ nó. Khổ hơn gấp trăm lần.

Thùy Minh - CSTC tuần số 55
.
.
.