Người cha mang lòng "kiêu hãnh" mù lòa

Thứ Năm, 10/03/2011, 11:31
Cứ buổi sáng hắn lại lang thang khắp làng. Hắn lúc nào cũng say, rượu hình như đã ngấm vào máu của hắn, cứ mở mắt là hắn bắt đầu lảo đảo, lè nhè chửi bới. Người trong làng bảo hắn hơn cả thằng Chí Phèo ngày xưa bởi hắn biết uống rượu từ ngày còn bé tí. Và cái việc say xỉn của hắn cũng chẳng phải vì xã hội xô đẩy, hắn trở thành người như bây giờ là "nhờ" vào chính người cha của hắn - kẻ mang lòng kiêu hãnh một cách mù lòa…

Tôi còn nhớ rất rõ về người cha của hắn - lão Lâm là người khá giả trong làng vì được thừa hưởng một lượng tài sản lớn của cha lão. Nhà lão có cái đầm rộng nhất làng. Cái đầm này sau thời kỳ tan rã của hợp tác xã thì người ta lại trả cho gia đình lão. Thế rồi thời mở cửa đến, cái đầm trở nên đắt giá vì vị trí đắc địa. Lão bắt đầu cho thuê và trở nên khá giả nhất làng.

Từ ngày có tiền, lão tậu một mảnh đất lớn giữa làng và mở thêm cái đại lý bán tạp phẩm. Phải nói lão là người có đầu óc làm ăn, biết nhìn xa trông rộng so với những người nông dân ở vùng này. Lão sống đàng hoàng, sung túc giữa làng nhờ vào tiền thuê từ cái đầm rộng và cái đại lý bán tạp phẩm. Hàng ngày lão chắp tay sau đít đi lang thang nhìn ngó đất đai, theo sau lão là thằng Lục - con trai độc nhất của lão. Thằng Lục mới 7 tuổi đã có dáng khác người: mắt sáng, miệng rộng, môi dày, chân tay mập mạp… Nhìn nó thấy rõ cái phong thái con nhà giàu.

Nó đẹp là thế nhưng học hành chẳng ăn thua gì. Mà hình như nó cũng chẳng thích những trò chơi của con trẻ, cái thú duy nhất của nó là lẽo đẽo theo lưng bố để tham gia những cuộc nhậu nhẹt. Nó mang một cái biệt tài bẩm sinh - uống rượu. Không hiểu do máu, hay gien, hoặc luyện tập mà ngần ấy tuổi nó đã tợp rượu toanh toách. Nó nâng cả cốc rượu lớn tu một hơn ngon lành, hai mắt ánh lên sự sung sướng như trẻ con uống sữa tươi.

Mỗi lần như thế cha nó - lão Lâm lại cười ha hả ra điều tự hào lắm. Lão Lâm nói như thách thức: "Thằng này là thần tửu, tôi đố làng này ai uống giỏi bằng nó!". Nhiều người vì tò mò đã kéo đến nhà lão Lâm để chứng kiến. Họ tụ tập ăn uống, rồi lôi thằng cu Lục ra làm trò tiêu khiển. Giữa mâm rượu nó bắt đầu biểu diễn, từng bát rượu được bưng ra, người lớn hoan hô và nó bắt đầu uống.

Mắt nó chuyển từ màu trắng dã sang đỏ ngầu rồi đen đặc. Đã nhiều lần tôi nói với lão Lâm rằng, nó còn bé thế để uống rượu không phải là trò hay… Lão Lâm cười ha hả, tỏ vẻ coi thường rồi tuyên bố tiếp: đàn ông phải biết uống rượu, thằng này nó có bản lĩnh từ bé, tôi phải rèn luyện. Nó là người kế nghiệp tôi nên phải có bản lĩnh… Lão đảo đôi mắt ti hí sang nhìn tôi như thể coi thường. Tôi chẳng giận lão chỉ thương cho thằng cu Lục, chẳng gì tôi với nó cũng có họ, hơn nữa tôi làm nghề giáo nên biết cái kiểu sĩ diện hão của cha nó sẽ có ngày mang họa.

Vào dịp cuối kỳ học, tôi mang bảng điểm học tập của thằng Lục cho lão Lâm xem. Đó là một bảng điểm tồi tệ, nguy cơ bị lưu ban. Lão Lâm thậm chẳng thèm để ý, lão chỉ nhìn tôi đầy thương hại rồi nói: "Cảm ơn cậu đã quan tâm đến em nó, nhưng tôi nói cho cậu biết, học hành chẳng quan trọng gì, cứ nhìn tôi đây này học hành bình thường nhưng ai hơn tôi? Nhiều chữ nghĩa như cậu cũng chỉ làm anh giáo làng là cùng…". Từ bận ấy tôi tự ái, chẳng mấy khi sang nhà lão Lâm, hoặc quan tâm tới chuyện học hành của thằng cu Lục.

Thời thế lại thay đổi. Người ta mở một con đường cao tốc qua ngay cạnh cái đầm của lão Lâm. Bây giờ thì cái đầm nước rộng lớn ấy lại trở nên có giá hơn bao giờ hết. Mấy đại gia trên Hà Nội hàng ngày cứ lượn lờ xe hơi bên nhà lão Lâm. Họ muốn mua đứt, hoặc thuê lâu dài cái đầm ấy để làm khu du lịch sinh thái, hoặc xây nhà nổi làm khách sạn gì đó.

Nhà lão Lâm lại tưng bừng tiệc tùng. Ngày nào cũng thấy anh Bình làm nghề thịt chó trên Vân Đình mang đồ nhậu xuống nhà lão. Đám khách khứa lại một phen được chứng kiến thần tửu cu Lục biểu diễn. Mỗi lần nó nốc cạn một cốc rượu thì đám khách khứa lại hoan hô ầm ĩ. Người ta trầm trồ khen ngợi, thán phục cậu nhóc kỳ lạ này. Hơn nữa bây giờ nhà lão Lâm không uống những loại cuốc lủi nút lá chuối địa phương nữa. Lão ăn nên làm ra nên toàn tậu rượu ngoại: Chivas, Johnnie Walker, Vodka… những loại rượu hạng nặng này người lớn uống còn cảm thấy cháy cổ hoa mắt, nhưng thằng cu Lục cứ đợp như sữa tươi.

Lão Lâm lấy làm tự hào lắm, hình như ngoài việc có lộc trời rơi vào đầu thì trò khoe thằng con độc uống rượu là thú vui duy nhất của lão. Và bây giờ thì thằng cu Lục cũng bắt đầu lớn. Nó bước vào tuổi vị thành niên bằng hơi men nên hết sức dị dạng khác người. Đi học lúc nào nó cũng mang theo rượu trong cặp, nó có những chai rượu ngoại bé tí bằng lọ mực. Nó giúi cho bọn bạn uống thử, rồi tiện thể biểu diễn khả năng thần tửu. Đám bạn học cũng trố mắt ngạc nhiên về cái tài kỳ quặc đó.

Cứ giờ ra chơi thì chúng lại tụ tập góc lớp, hoặc sân trường để xem thằng Lục biểu diễn uống rượu. Một lần tôi bắt gặp, gọi nó lên phòng hiệu trưởng cảnh cáo. Đôi mắt nó lờ đờ, mồm miệng sặc sụa mùi rượu, nó cũng nhiễm cái tính ương ngạnh, kiêu căng của cha mình nên lè nhè bảo tôi: thầy yên tâm đi, uống thế ăn thua gì… mà thầy có biết uống không...?

Nhìn nó tôi biết đã hỏng một con người. Thằng này bị rượu ngấm vào trong máu, ướp đẫm bộ não nên nó nửa mơ nửa tỉnh. Chỉ học hết lớp 10 thì không thấy nó đến trường nữa. Nó bắt đầu lượn lờ xe máy trong làng, hoặc ra ngoài huyện nhậu nhẹt làm vui. Bên cạnh đó nó lúc nào cũng được người cha ngốc xuẩn hậu thuẫn, không những thế lão Lâm còn lấy làm sung sướng mỗi khi nó tiếp khách ở nhà và thằng Lục uống cho ai đó say bí tỉ.

Thời gian chậm chạp trôi đi. Cái đầm nước của lão Lâm bắt đầu bị sâu xé bởi các đại gia ở Hà Nội. Chỗ thì người ta làm nhà nổi bán hàng, chỗ thì làm khu câu cá… Lão Lâm bán đứt từng miếng. Việc cắt cái đầm nước ra bán không phải là phong cách thường thấy của lão Lâm, nhưng bây giờ thì lão không còn cách nào khác vì thằng quý tử thần rượu cu Lục kia phá phách một cách tàn bạo. Chỉ trong vòng một năm nó gây ra 6 vụ tan nạn xe máy, 4 vụ tai nạn xe hơi. Tất cả trong trạng thái say xỉn, nó tông thẳng vào người ta, cũng may chỉ một vụ chết người. Lão Lâm dốc hết gia sản ra chạy chọt, nên cũng cứu được thằng quý tử khỏi phải đi tù.

Thế nhưng bắt đầu từ đây lão Lâm không dám tự hào về cái khoản thần tửu của thằng quý tử nữa. Lão bắt đầu thấy cái họa mà thần tửu đem lại. Hàng ngày thằng Lục chẳng làm gì ngoài việc tụ bạ bạn bè ăn nhậu, rồi phóng xe đi chơi. Đã thế nó còn đòi lão phải chu cấp tiền bạc nếu không nó sẵn sàng đập phá.

Một đêm cả làng phải nháo nhác tỉnh giấc vì thằng Lục lên cơn điên. Nó vác gậy sắt đập tanh bành nhà cửa, ngay cả chiếc xe hơi mới tậu nó cũng đập nát bét. Nó hiện hình là một con quỷ đầy rượu, mắt nó ngầu lên đỏ rực, miệng sùi bọt mét, tay cầm gậy sắt cứ nhè đồ đạc mà đập. Lão Lâm mới chỉ hé răng nói một câu thì cái gậy trên tay nó bay thẳng vào mặt, lão rú lên và gục xuống như cây chuối bị chém ngang lưng. Người làng phải đưa lão đi cấp cứu.

Sau vụ đó, thằng Lục còn phá két lấy hết tiền, đi miết vài tháng mới mò về nhà. Còn lão Lâm, cũng may cây gậy chỉ chọc mù một mắt nên trở về làng trong bộ dạng tiều tụy. Hai cha con lão ngày nào cũng vài trận cãi vã, mà cứ cãi nhau thì thằng Lục lại vác rượu ra uống. Nó nốc từng bát như sữa tươi rồi lên cơn và đập phá. Nó lại cầm gậy sắt rượt đuổi cha nó, cũng may bây giờ sức nó đã tàn, rượu lại sẵn trong não nên chạy vài bước là ngã sõng soài, sùi bọt mép. Còn lão Lâm thì chỉ còn biết đứng nhìn cậu quý tử mà khóc tấm tức, dòng nước mắt mờ đục chảy ra từ con mắt còn sót lại, và bên con mắt chột kia hình như chỉ rỉ ra những dòng máu.

Vào một buổi chiều mùa đông lão Lâm qua đời trong căn nhà đã tan tành đổ nát. Còn thằng Lục thì vẫn khật khừ sau xỉn. Nó không thể tỉnh nổi, cũng khó lòng bước vững nếu sáng ra không được một cốc rượu vào người. Nó không còn là thần tửu nữa, chỉ cần một cốc rượu là bắt đầu say và mỗi lần say lại thang thang trong làng chửi bới. Nó chẳng chửi ai ngoài cha nó - lão Lâm - kẻ mang lòng "kiêu hãnh" một cách mù lòa

Trần Văn Tuấn (Ứng Hòa - Hà Nội)
.
.
.