Người chồng… vô đối!

Chủ Nhật, 30/10/2011, 15:57
Bình thua cá độ gần một tỷ đồng. Tôi kiên quyết không trả nợ đậy cho Bình nữa. Mặc xác Bình. Chúng tôi cãi nhau. Và Bình tát tôi rất đau. Tôi nói, má tôi còn chưa dám đánh tôi nữa, sao Bình dám làm thế. Bình nói, vợ con mà mất nết. Chúng tôi ầm ĩ trong nhà rồi ra cả quán cà phê vẫn không dừng lại được. Tôi nói thôi chúng ta chia tay.

Có lẽ lúc này, tôi vẫn không biết nói gì về hạnh phúc của mình. Tâm trạng hoang mang, chán chường. Cuộc sống vốn không dễ dàng như chúng ta nghĩ. Mà điều đau lòng nhất, là điều tôi không thể sẻ chia.

Bình đã dọn đồ về ở nhà mẹ đẻ. Chúng tôi thống nhất tạm chia tay nhau một năm, để nhìn rõ mọi chuyện và cần phải thay đổi để có thể thích ứng được với cuộc sống chung. Tôi cũng đã 32, không còn trẻ, cần chuẩn bị để sinh con. Lắm khi tôi nghĩ hay tặc lưỡi có con đi rồi ra sao thì ra. Nhưng rồi lại chựng lại, sợ hãi.

Tôi không phải là người cầu toàn, nhưng tôi không muốn mình phải mang thai và sinh con trong khi tâm trạng lúc nào cũng rối bời bất an, và cha của đứa trẻ cũng vẫn là một đứa trẻ, nhởn nhơ vô trách nhiệm với những việc mình làm. Tôi nói với Bình, em hy vọng sau thời gian sống xa nhau, mình sẽ có được một kết thúc đẹp, khi ấy mình sẽ có con. Bình gật đầu. Dường như chính Bình cũng cảm thấy không ổn trong mối quan hệ này. Chúng tôi tạm biệt nhau khi vừa kỷ niệm hai năm ngày cưới.

Hai năm cưới nhau là hai năm chúng tôi cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Tôi là một người nổi tiếng, mỗi lời ăn tiếng nói cũng sẽ bị chú ý. Mà lắm khi không kiềm được, tôi phải to tiếng với chồng ở giữa quán cà phê. Hai năm, chúng tôi ngủ với nhau chắc được hai chục lần. Chỉ vì bận rộn và vì bực mình. Tôi không chịu được cảm giác mỗi khi đi diễn về mệt muốn xỉu, cần một người vỗ về, thì bước vào phòng ngủ, thấy một cái xác bụng bự ngáy pho pho. Bình là thế. Vô tâm và vô duyên.

Ngày tôi cưới Bình, tất cả mọi người đều sốc. Và không ít người bạn thân nói với tôi, rồi chúng mày sẽ sớm bỏ nhau. Một năm sau ngày cưới, nghe quá nhiều lời than của tôi, bạn bè bảo, tao lạy mày, mày bỏ quách nó đi cho tao nhờ. Đàn ông gì mà ăn bám vợ. Tôi cay đắng, nuốt nước mắt vào trong, xấu chàng thì hổ ai!

Hoàng gọi điện cho tôi từ Mỹ. Hoàng và tôi chia tay nhau cũng được 4 năm. Nhưng tôi biết, tôi không yêu ai được bằng yêu Hoàng. Hoàng giờ cũng đã có gia đình bên đó, vẫn đi diễn bình thường. Người ta nói, nghệ sỹ yêu nhau thì khó lấy nhau, vì nhiều thứ. Nhưng tôi cho rằng, nghệ sỹ yêu nhau thì sẽ nhớ nhau suốt đời, vì tình cảm quá đậm sâu và vì quá hiểu nhau. Hoàng hỏi tôi, em ổn không?

Tôi im lặng rất lâu, rồi đành thành thật, em mới ly thân rồi. Hoàng cũng im lặng một hồi, rồi anh nói: Anh biết rồi. Vì sao anh biết? Vì anh thấy em hay than viết những status nhiều tâm trạng trên Facebook, vì thấy em xuất hiện tại các event với ánh mắt mệt mỏi và cả thấy em làm việc điên cuồng. Hơn thế, anh biết em sẽ không hạnh phúc với Bình. Bởi em và Bình quá khác nhau.

Khác nhau thật. Nhưng giống nhau, yêu nhau nhiều như tôi với Hoàng thì cũng có hạnh phúc đâu. Ngày trước, Hoàng ở quê lên thành phố lo chuyện mưu cầu danh tiếng trên con đường ca hát. Phàm những chàng trai quê muốn bon chen trên thành phố bằng cái nghề mua vui cho thiên hạ, sẽ dễ phải đánh đổi điều gì đó. Hoàng cũng vậy. Hoàng sa ngã với mấy ông bầu đồng tính, và chấp nhận đánh đổi giới tính của mình để được lăng xê và được nổi tiếng. Tai tiếng về Hoàng nhiều đến mức, với tôi, một người ở xa Hoàng, mà còn biết chi tiết những chuyện động trời về giới tính cũng như những mối quan hệ của Hoàng.

Cho đến khi tôi gặp anh, tôi vẫn nhìn anh với ánh mắt rất khinh thường. Nhưng rồi, công việc và những cuộc gặp, dần tôi nhận ra Hoàng là một anh chàng rất được. Và điều làm tôi yêu Hoàng, chính là Hoàng thừa nhận có chuyện đó. Hoàng nói, anh chấp nhận như vậy, chứ không phải tình yêu. Và rồi chúng tôi yêu nhau. Hoàng có một thói quen tốt là luôn biết chăm sóc tôi. Nhưng Hoàng cũng có nhược điểm là thường xuyên quên những lời đã hứa, không có chí tiến thủ mạnh mẽ, dễ thỏa mãn.

Việc Hoàng đánh đổi để có được bước đi đầu tiên trong sự nghiệp lẽ ra phải là một cái giá quá đắt, mà Hoàng phải nhận ra, để vượt lên, trở thành ngôi sao lớn. Nhưng không, Hoàng rất dễ thỏa mãn. Và lắm khi tôi phải xắn tay lo cho sự nghiệp của Hoàng. Điều không may xảy ra là, Hoàng không dứt được khỏi những mối quan hệ với giới bầu show đồng tính. Và một lần nữa, tôi buộc phải đứng dậy, chia tay Hoàng.

Chúng tôi chia tay nhau khoảng 10 lần, chia tay rồi lại nhớ nhau, lại tìm đến và quay về. Cứ như vậy, suốt mấy năm trời, cuộc tình nhiều dâu bể. Ba má Hoàng thương tôi nhưng lại chiều con. Và cứ như vậy, cho đến khi Hoàng tìm một giải pháp, là qua Mỹ định cư. Chúng tôi thực sự chia tay nhau và tôi buồn mất 6 tháng, tóc rụng xơ xác, người gầy nhom như cây tre miễu. Hai đứa yêu nhau rồi cuối cùng cũng tan tành. Tôi nhớ Hoàng nhiều, vì Hoàng là người hiểu tôi hơn tất cả, kể cả ba mẹ tôi.

Chia tay Hoàng một năm, tôi tính đi tu, không yêu ai nữa. Nhưng má tôi nói, đàn bà đừng có ham hố danh tiếng bạc tiền, sinh con rồi sẽ sinh của. Chọn thằng nào đó hợp nhãn rồi cưới đi, vậy là xong. Hủ hỉ với con, lo toan gia đình, đời người phụ nữ như vậy là được rồi. Tôi chán chường, bỏ nghề diễn, tính mở quán cà phê. Mở cà phê thì có đạo diễn tới, nói có phim này hay lắm, đi đóng cho vui. Tôi đi đóng phim, cuối cùng gặp Bình. Bình làm phục vụ ánh sáng trong đoàn phim.

Cũng là công việc cấp hai, lèng èng, được cái có việc quanh năm. Bình cứ lăng xăng phụ cho tôi đủ thứ, sau khi đóng phim còn hẹn nhau đi chơi. Bữa đóng máy đoàn phim đãi tiệc ở nhà hàng Arnold trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chúng tôi nhậu xỉn, quậy phá tưng bừng, cuối cùng có hai đứa tỉnh nhất đoàn là tôi và Bình. Hơi men nổi lên, Bình và tôi cùng lấy xe hơi chở từng người về nhà. Đến khi cuối cùng, thì chỉ còn tôi và Bình trên xe, lúc ấy đã là 4h sáng. Chúng tôi cho xe đậu ở công viên 30/4, rồi đi lang thang quanh những con đường mờ sáng, cảm giác thật trong sạch.

Cuối cùng, Bình nói, anh biết em đẹp, em nổi tiếng và em cũng giàu có, nên anh chắc em không yêu anh. Nhưng mà nói thiệt là anh yêu em. Yêu cả cái tính khùng khùng của em. Tôi cười phá lên, rồi hôn lên má Bình. Ai dè Bình ôm riết lấy. Hai đứa hôn nhau trước cửa Diamond. Và bắt đầu tình yêu.

Yêu nhau 3 tháng thì lên xe hoa, cứ như trong phim vậy thôi. Báo chí ầm ĩ một thời gian cũng chán. Tôi tránh nói nhiều về Bình, bởi vì tôi không muốn chuyện riêng bị đem ra mổ xẻ. Cũng chẳng hay ho gì, nhất là chuyện tôi với Hoàng xưa kia đã quá nổi tiếng, người trong giới ngoài giới biết hết trơn. Nhưng quả thực, cuộc sống của chúng tôi đã không thể nào trù liệu trước. Tôi buồn muốn khóc…

Bình là người tốt, nhưng vô tâm và từ nhỏ đã được má lo cho mọi chuyện. Ngay cả chuyện trước đây Bình có chơi bời với mấy cô gái rẻ tiền, bị để dính bầu, má Bình cũng lo giải quyết rốt ráo. Bình chỉ cần đi làm, mỗi tháng đưa tiền chợ cho má, còn lại làm gì cũng được, rảnh việc đi câu cá, đá banh và chơi cá độ. Khi lấy tôi, Bình cũng đưa tiền về cho tôi hàng tháng như thể một ông chồng mẫu mực nhất. Nhưng mỗi tháng Bình đưa khoảng 8 triệu, sau đó 3 ngày Bình mở ví tôi lấy đi 1 triệu. Bình nói phải tiếp khách, tiêu xài gì đó. Riết rồi quen, tôi không hề quan tâm xem Bình làm gì, tiêu gì.

Cho đến một ngày, tôi phát hiện ra Bình có bồ nhí ở ngoài. Tôi cũng không ghen, vì tôi mệt với Bình quá. Tôi chỉ nói, anh giải quyết chuyện bồ bịch đi, đừng để ảnh hưởng đến em. Rồi tôi không cho Bình đụng đến tiền của tôi nữa. Cuối cùng, Bình bỏ con nhỏ đó, về năn nỉ tôi. Được ba tháng, chúng tôi lại gây lộn, hết chuyện này đến chuyện khác.

Và rồi, đỉnh điểm của câu chuyện là Bình thua cá độ gần một tỷ đồng. Tôi kiên quyết không trả nợ đậy cho Bình nữa. Mặc xác Bình. Chúng tôi cãi nhau. Và Bình tát tôi rất đau. Tôi nói, má tôi còn chưa dám đánh tôi nữa, sao Bình dám làm thế. Bình nói, vợ con mà mất nết. Chúng tôi ầm ĩ trong nhà rồi ra cả quán cà phê vẫn không dừng lại được. Tôi nói thôi chúng ta chia tay.

Vậy là chia tay nhau.

Chẳng biết làm sao. Tôi đã 32 tuổi. Tôi có còn gì đâu…

Trần Bá Duy (28 tuổi, Trưởng phòng nhân sự, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh):

Chào Bảo Lan! Cuộc sống mà chúng ta đang sống có rất nhiều góc khuất mà không ai biết được. Nhưng với Lan, tôi cảm giác chị không may mắn lắm trong những mối quan hệ với đàn ông. Một người đàn ông biết lo cho mình thì lại rắc rối đường đồng tính. Một người mình muốn chăm lo thì lại thờ ơ, vô tâm và vô trách nhiệm.

Tôi biết chị rất khó xử vì chị là ngôi sao nổi tiếng. Nhưng tôi cũng muốn khuyên chị, rằng chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống thôi. Vậy thì đừng có vì bất cứ điều gì, kể cả danh tiếng, làm mình trở thành nạn nhân của chính mình. Dám thẳng thắn đối diện với sự thật và quyết định dứt khoát, như cách chúng ta chặt đi một cái cành bị sâu, để cả thân cây tiếp tục khỏe mạnh và vươn ra những mầm chồi mới vậy.

Chị sẽ rất khó có hạnh phúc với Bình, sau tất cả mọi chuyện. Hãy suy nghĩ thật kỹ và quyết định sớm, sẽ thanh thản hơn. Mong chị sáng suốt!

Nguyễn Ngọc Út (29 tuổi, Giám đốc nhãn hàng dược phẩm, quận 1, TP Hồ Chí Minh)

Chị Lan mến! Chị đang tự đày ải mình để giữ một vỏ bọc hoàn hảo. Chuyện yêu, cưới và chia tay vốn rất bình thường trong xã hội hiện đại. Chúng ta đang mong muốn được sống cuộc sống thoải mái nhất. Cớ gì chị lại phải đau khổ, dằn vặt, chỉ vì chị và chồng không còn yêu nhau nữa. Giải phóng để có được tự do là điều tốt nhất.

Chị 32 tuổi, không còn trẻ nữa, nhưng vẫn đủ điều kiện để bắt đầu một gia đình mới, để có con. Tôi nghĩ, chị đẹp và nổi tiếng, việc kiếm một người đàn ông tử tế để yêu không quá khó. Với một người đàn ông vô trách nhiệm, thậm chí có thể gọi là ăn bám, thì việc chị tiếp tục quay lại là cách dung túng cho thói xấu của anh ta tiếp tục phát triển, bởi vì anh ta nghĩ chị chấp nhận mọi thứ. Chị nên dứt khoát để tìm hạnh phúc cho mình! Thân!

Hồi âm bạn đọc

Tuần qua, chúng tôi nhận được 2.656 ý kiến phản hồi với lá thư của bạn Nhật Nguyệt trên số báo CSTC tuần trước. Trong thư, Nhật Nguyệt chia sẻ, cô phải đối diện với một kẻ lưu manh đòi tiền khi vừa hoàn thành sản phẩm âm nhạc đầu tay. Và rất lo lắng mọi chuyện vỡ lở sẽ ảnh hưởng sự nghiệp. Nhiều bạn đọc, đặc biệt có một nhà báo, xin giấu tên, bức xúc: "Tại sao bạn lại chấp nhận chuyện đó. Hãy đứng dậy bảo vệ mình và làm trong sạch môi trường showbiz. Tôi biết nhân vật bạn nói là ai, vì hắn ta đã lừa của rất nhiều ca sỹ trẻ với những số tiền lớn nhỏ khác nhau, ví dụ như lấy tiền của nữ ca sỹ H.Q.H chẳng hạn. Bạn hãy lên tiếng để bảo vệ chính mình nhé"… Chúng tôi trân trọng cảm ơn bạn đọc và mong nhận được những phản hồi tiếp theo với lá thư của Bảo Lan qua email  cstcweekly@gmail.com hoặc địa chỉ tòa soạn 66 Thợ Nhuộm, Hà Nội và 373D Nguyễn Trãi, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Bảo Lan – CSTC tuần số 79
.
.
.