Người vợ ghen bệnh hoạn bắt chồng ngồi vào chậu nước nóng

Thứ Tư, 05/10/2011, 15:22
Vừa dắt được chiếc xe máy vào nhà, mồ hôi còn nhễ nhại, cô vợ xuất hiện kéo tay tôi vào nhà. Cô đưa cho tôi ly nước mát, cởi giúp tôi chiếc áo sơ mi rồi nâng đưa chiếc áo lên mũi hít hà. Tôi xúc động trước hành động đó của vợ. Niềm hạnh phúc đó trôi qua rất nhanh vì ngay lập tức cô vợ xinh đẹp của tôi hít hà khắp cơ thể tôi như tìm kiếm một mùi gì đó. Đến bây giờ thì tôi đã hiểu. Vợ tôi đang ghen.

Người ta bảo mũi phụ nữ rất thính, bây giờ tôi mới có dịp để kiểm chứng điều này. Đúng thật, cô ấy phát hiện ra nào là mùi cà phê, nào là mùi hành, tỏi mà tôi đã ăn từ bữa trưa, mùi thuốc lá, mùi mồ hôi dầu của tôi hăng hắc… Vợ tôi cười rất tươi khi không nhận thấy mùi thơm nước hoa hay mùi son phấn. Cô ta bắt đầu hát, những bài hát rất vui tươi mà không hề để ý đến thái độ ngỡ ngàng của tôi. Tôi đang nhìn vợ như thể nhìn một sinh vật lạ. Đúng thật, vợ tôi đã biến đổi thành một con người rất lạ.

Chúng tôi, lấy nhau được 3 năm và có một bé gái gần 2 tuổi. Vợ tôi trước đây công tác tại một trung tâm quan trắc về môi trường, công việc khiến cô phải đi khắp nơi để lấy những mẫu nước, mẫu đất thậm chí cả mẫu chất thải để xét nghiệm. Khi cô ấy có bầu, chúng tôi quyết định sẽ để cô ấy thôi cái công việc nặng nhọc, độc hại mà thu nhập rất hạn chế này.

Những tưởng chỉ ở nhà trông con, cô ấy sẽ có điều kiện chăm sóc gia đình, chúng tôi sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn, nhưng thật tai hại, tôi đã bị cô vợ rảnh rang kia đưa vào tầm ngắm của sự ghen tuông mỗi ngày một thêm phần kinh dị.

Thời gian rảnh rỗi nhiều, cô ta thường xuyên vào internet và tham gia một diễn đàn nào đó dành riêng cho phụ nữ. Ở đó, họ "buôn" đủ mọi thứ chuyện. Nhưng rôm rả nhất vẫn là về những chuyện bồ bịch, trai gái ngoài luồng. Các chị em kể lể những kinh nghiệm chồng có người phụ nữ khác thì biểu hiện thế nào, cách nào để phát hiện chồng ngoại tình.

Ảnh minh họa.

Hết bàn chuyện về nguy cơ chồng có bồ, họ lại xoay ra truyền nhau kinh nghiệp hạ gục những anh chàng phi công trẻ. Thế là vợ tôi bắt đầu nảy sinh nghi ngờ với tôi. Quả thật là với những câu chuyện mà họ truyền tải trên mạng, đến tôi là đàn ông mà đọc cũng phải hoang mang chứ đứng nói gì là phụ nữ luôn đa nghi Tào Tháo.

Vợ tôi đã học được rất nhiều kinh nghiệm ở cái trang web đó và mỗi một buổi chiều tôi đi làm về, cô ấy lại mang ra áp dụng ngay lập tức.

Lúc đầu tôi mặc kệ để cô ta hít ngửi, nhưng sau đó có lần tôi bực quá phải gắt lên. Vợ tôi lập tức lu loa lên rằng tôi hào hoa phong độ, lại kiếm được tiền, nếu không cẩn thận thì đứa khác nó cuỗm ngay. Cô ta cứ phải kiểm tra, tuy phản cảm nhưng thế thì gia đình mới bền vững.

Sau một thời gian hít ngửi mà không phát hiện được gì, vợ tôi bắt đầu chuyển hướng sang cách khác. Cách này tàn độc vô cùng. Mỗi khi tôi không để ý, cô ta lậptức lục ví tôi xem có nhiều tiền trong đó không. Nếu có nhiều tiền, ngày lập tức cô ta chìa ra đủ các loại hóa đơn tích tụ từ bao giờ bắt tôi thanh toán. Trong ví chỉ còn chút tiền ăn sáng và tiền cà phê, tôi cảm giác mình hèn hẳn đi. Tôi luôn cảm thấy hoảng sợ trước những lời mời của bạn bè. Trong mắt những đồng nghiệp nữ, tôi đã trở thành một kẻ kiệt xỉ, chẳng còn ra thể thống đàn ông nữa đừng nói gì là cặp bồ. Tôi quyết định lập "quỹ đen" để chống lại âm mưu này của vợ.

Một thời gian sau, vợ tôi lại đổi chiến thuật. Cô ấy cứ thỉnh thoảng lại gọi điện cho tôi để nói những chuyện chẳng đâu vào đâu nhưng mục đích chính để kiểm tra tôi có đi đâu lén lút không. Những lúc tôi ở công ty, cô ấy hỏi ngay tại sao im thế, tôi lại phải chứng minh bằng cách ra chỗ có nhiều người trao đổi ồn ào để chứng minh rằng mình không ở trong nhà nghỉ.

Công việc của tôi hay phải làm muộn, lúc đó các đồng nghiệp đã về hết nên rất khó chứng minh mình đang ở công ty. Tôi ghi âm luôn một đoạn âm thanh nhộn nhạo còi xe nơi phố phường, lưu vào máy tính cá nhân. Thế là khi vợ gọi đến, tôi bật lên và bảo anh đang đi ngoài đường, thế là hết thắc mắc.

Rồi một hôm công ty tôi tiếp một đối tác khá quan trọng. Tôi đã báo cáo với vợ chuyện đó và nói rằng sẽ về nhà muộn. Nhưng 11h đêm hôm đó, khi mệt lả vì rượu bia về đến nhà, vợ tôi kéo ngay vào phòng, bật đèn sáng choang kiểm tra xem tôi có vết son nào không. Rồi cô ra hít hít như một con bẹc-giê đánh hơi khắp các bộ phận trên cơ thể tôi. Chưa cảm thấy thỏa mãn, cô bê một chậu nước nóng bắt tôi cởi quần áo và ngồi vào chậu nước đó. Khi tôi đứng dậy, cô ta bắt đầu quỳ xuống ghé sát mặt vào chậu nước nhìn ngó một cách bệnh hoạn.

Thì ra cô vợ của tôi đang nhìn xem mặt nước có váng dầu hay không. Cô ta được một đàn chị nào đó trên mạng truyền kinh nghiệm rằng, nếu đàn ông sau khi quan hệ bằng bao cao su, khi vệ sinh sạch sẽ thì ắt phải có mùi xà phòng. Còn chỉ rửa bằng nước lã thì vẫn còn lưu lại chất dầu bôi trơn. Chậu nước nóng sẽ hòa tan thứ chất này và làm chúng nổi váng trên mặt nước.

Đến nước này thì tôi chỉ còn cách ngửa mặt lên trời mà than, tại sao vợ của tôi trước đây xinh đẹp, tự tin, đến bây giờ lại có hành động ghen bệnh hoạn đến như vậy? Tôi đã nói với vợ rất nhiều lần là tôi không có tính trăng hoa, cũng không thích cặp bồ, với tôi, cô ấy là số một. Cô rất xinh đẹp, lại trẻ hơn rất nhiều so với những cô bạn cùng tuổi. Đáng lẽ người lo sợ phải là tôi chứ không phải là cô ấy.

Sau những trò ghen tuông bệnh hoạn, cô ấy thường xuyên tra tấn tôi bằng những lời nói còn khó chịu hơn cả hành động ghen tuông quái gở kia. Ví dụ trong bữa cơm, tôi rất thích ăn giá đỗ, vợ tôi choảng luôn một câu: "Có con nào rút hết sinh lực hay sao mà phải ăn nhiều giá đỗ như vậy". Hay có những hôm công việc xuôn sẻ, tôi về nhà trong tâm trạng vui tươi. Thế mà vừa nhìn thấy tôi, cô ấy bật luôn một câu: "Chắc lại vừa đi với con nào hay sao mà vui thế?".

Để cho yên chuyện, mỗi khi về nhà, tôi thường diễn bộ mặt cau có. Tôi không thể chia sẻ với vợ những câu chuyện vui nơi tôi làm việc, vì nếu vậy, thể nào cô ta cũng tra khảo rất cặn kẽ về những nhân vật nữ trong câu chuyện. Thậm chí khi xem những bộ phim có các nữ diễn viên xinh đẹp, tôi cũng phải nhìn trước ngó sau xem vợ có "soi" tôi không. Trong nhà tôi có một không khí thật nặng nề u ám.

Tôi chỉ còn biết trút nỗi bực mình bằng cách tâm sự cùng bè bạn qua những cốc bia sau mỗi giờ làm. Đằng nào mà chả thế, tôi có đi nhậu hay không thì khi về nhà cũng vẫn phải nhìn thấy bộ mặt khó chịu của vợ cơ mà. Có điều hay là khi nhậu phê phê về nhà, vợ tôi ít tra hỏi hơn vì an tâm rằng ngồi quán bia chỉ có đám đực rựa với nhau.  Cũng qua những lần tâm sự tại quán nhậu, tôi được bạn bè chia sẻ những cách để chữa ghen cho vợ. Tôi quyết tâm áp dụng.

Chứng ghen vô cớ của vợ tôi là một loại bệnh lý, nó thường xảy ra với  những phụ nữ thiếu tự tin vào nhan sắc và vai trò của mình với xã hội. Vợ tôi luôn đánh giá được sắc đẹp của mình, rất có thể việc cô ấy ru rú ở nhà, ít giao tiếp xã hội đã khiến cô ta mất tự tin. Tôi nghĩ cách đưa vợ trở lại với công việc.

Trước tiên, tôi khuyên vợ tham gia một lớp tiếng Anh và cô ấy đồng ý. Hôm đầu tiên đi học, cô ấy diện một bộ đồ thật đẹp, thoang thoảng nước hoa. Tôi đưa vợ đến tận lớp học và căn dặn: "Em đẹp thế này sẽ có nhiều chàng trai để ý đấy. Cẩn thận với bọn "phi công trẻ", chúng nó có nhiều thủ đoạn lắm".

Kế hoạch bước đầu của tôi đạt hiệu quả không ngờ. Khi tan học, tôi chờ đón vợ, cô ấy tỏ ra rất vui vẻ và bắt đầu kể đủ thứ chuyện. Cô ấy nói suốt cả quãng đường về nhà cộng thêm cả buổi tối hôm đó nữa. Phải nghe những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối của vợ dễ chịu hơn rất nhiều so với những lời chất vấn. Thỉnh thoảng tôi tỏ ra ghen khi cô kể chuyện được nhiều người làm quen và xin số điện thoại. Cô ấy chỉ cười.

Khi nhận thấy sự khác biệt của vợ chỉ từ một buổi được giao tiếp với xã hội, tôi biết mình đã mắc sai lầm ghê gớm là đã để vợ ở nhà trong một thời gian dài. Rất may là cô ấy chưa mất đi những khát khao được học tập và làm việc. Nguyên nhân của sự ghen tuông của cô ấy xuất phát từ chính  sai lầm của tôi.

Sau một thời gian học ngoại ngữ. Tôi hỏi vợ có muốn vào làm ở công ty của tôi không? Nếu làm ở đó, cô ấy sẽ có điều kiện để giám sát tôi. Thật ngạc nhiên khi cô ấy trả lời là không muốn, cô thích làm ở một nơi khác để có thể chứng minh được năng lực của mình mà không cần núp dưới cái bóng của tôi. Tôi biết rằng mình đã thành công trong việc chữa "bệnh ghen" của vợ.

Giờ đây cô ấy đã đi làm và có rất nhiều mối quan hệ. Tôi biết trong những mối quan hệ đó, có cả những người đàn ông ngưỡng mộ và muốn chiếm đoạt người phụ nữ của tôi. Nhưng tôi không hề ghen. Cuộc sống là như vậy, tôi luôn tin tưởng vào sự chung thủy của vợ. Hơn nữa, tôi luôn tự tin vào bản thân, vào tình yêu của tôi dành cho cô ấy. Tôi đã nghiệm ra rằng, trong tình yêu, chỉ có sự tin tưởng lẫn nhau mới đem lại một cuộc sống gia đình hạnh phúc

Thu Cúc - số 53
.
.
.