Những cuộc tình kết thúc bằng cái chết

Chủ Nhật, 20/03/2011, 08:44
Những người tình mới đây còn dịu dàng, yêu thương, chiều chuộng bỗng chốc thành kẻ giết người khi đối phương, vì một lý do nào đấy muốn chấm dứt câu chuyện yêu đương. Giành giật tình yêu bằng đao búa là lối hành xử vi phạm pháp luật và những kẻ cuồng yêu đó tất nhiên phải trả giá cho tội lỗi bằng những hình phạt thích đáng.

1. Phiên toà xét xử Nguyễn Ngọc Tuấn là một phiên toà đặc biệt. Lẽ vì, bị cáo phải ra toà bằng… cáng. Bị khiêng vào phòng xử, trái với hình dung của những người tham dự phiên toà, Tuấn không hề tỏ run rẩy hay hối lỗi. Nằm duỗi dài trên cáng, vẻ mặt Tuấn nhâng nhâng, trâng tráo. Phía dưới phòng xử, có một người mẹ già, ôm di ảnh của con gái trong lòng, khóc nấc lên từng chập. Cô gái trong di ảnh còn rất trẻ, gương mặt khá lành hiền. Đó là Lê Hà Ng. Khi bị sát hại, cô mới 24 tuổi và đang là nhân viên của một doanh nghiệp tại Hà Nội và kẻ thủ ác trước vành móng ngựa kia, đau xót thay lại là người đàn ông đã từng yêu cô say đắm.

Quê ở Thanh Hoá, Ng. ra Hà Nội học rồi lập nghiệp ở đây cùng em trai. Cô là một cô gái học hành giỏi giang từ nhỏ, bản tính dịu dàng. Cô yêu Tuấn khi vừa ra trường, đi làm tại Hà Nội. Còn Tuấn khi đó cũng vừa học xong trung cấp và đã tìm được việc làm. Tuấn hơn Ng. 3 tuổi và mối tình đó tưởng sẽ có cái kết tốt đẹp nếu như Ng. không phát hiện ra ở Tuấn những thói hư tật xấu mà khi nhận lời yêu cô không hề biết.

Số là Tuấn quê ở Hoà Bình và khi học phổ thông anh ta cũng là một học sinh giỏi. Thông minh, học giỏi nhưng Tuấn sớm chơi bời, lêu lổng với đám bạn xấu nên sa ngã. Năm 2001, tròn 18 tuổi, cùng một nhóm bạn đi cướp, Tuấn đã bị xử phạt 3 năm tù giam tại Hoà Bình. Ra tù, Tuấn ở quê, thi vào Trường Trung cấp Điện học. Ra trường, Tuấn xuống Hà Nội và đã tìm được việc làm tại một công ty tư nhân. Cũng trong thời gian này, Tuấn quen và đem lòng yêu thương Ng.

Trong sáng và dịu dàng, Ng. nhận lời yêu Tuấn mà không hề biết đến quá khứ hư hỏng của Tuấn. Chỉ đến khi thấy Tuấn có biểu hiện đam mê cờ bạc thì cô mới hoảng hốt. Tiếp tục tìm hiểu thêm về Tuấn, càng ngày cô càng thấy đó là một chàng trai hư hỏng. Vì thế, cô muốn chấm dứt cuộc tình này bởi không có người phụ nữ nào muốn gắn bó đời mình với một người đàn ông ham bài bạc như Tuấn.

Nhưng Tuấn thì vẫn muốn níu giữ Ng. Ngay cả khi Ng. đã nói lời chia tay và chủ động cắt đứt hoàn toàn mọi mối liên hệ với Tuấn thì anh ta vẫn đeo bám cô, không chịu rời. Tuấn liên tục điện thoại, nhắn tin, thậm chí tìm đến tận nơi cô làm việc để khi thì năn nỉ, van nài, lúc lại đe dọa. Đã nhiều lần Tuấn nhắn tin cho cô một cách điên khùng rằng, nếu Ng quyết chia tay thì anh ta sẽ giết cô rồi tự sát.

Cứ tưởng trong lúc cuồng loạn, Tuấn doạ dẫm thế thôi, nào ngờ, Tuấn làm thật. Sáng sớm hôm đó, Tuấn tìm đến ngôi nhà ở phường Đại Kim, nơi 3 chị em Ng. đang tạm trú. Thấy Tuấn gõ cửa, em Ng. ra mở hỏi, có việc gì mà anh đến sớm thế. Tuấn vờ đáp: "Anh có việc cần gặp chị Ng. gấp". Tin là thật, người em trai này đã mở cửa cho Tuấn vào. Xông lên tầng 2, thấy Ng. đang ngủ cùng người em gái, Tuấn giật đứt dây màn và gọi Ng. dậy, đuổi em cô ra ngoài.

Thấy thái độ hung hăng của Tuấn, Ng. đã gọi em trai mình ở phòng đối diện sang cứu. Nhưng đã muộn. Lúc này, Tuấn đã nhảy lên giường, kề dao vào cổ Ng. Thấy em trai Ng. xuất hiện, Tuấn hung hăng đe dọa: "Chúng mày ra ngoài để anh nói chuyện, không có việc gì đâu, không được báo Công an, nếu báo tao sẽ giết chị mày". Những người em của Ng. đành ra ngoài, Tuấn lôi Ng. vào phòng ngủ đối diện, chốt chặt cửa, không cho ai vào.

Tuấn ra toà bằng … cáng.

Công an sở tại, ngay sau nhận được tin báo đã nhanh chóng tới hiện trường. Nhưng không kịp. Tuấn đã điên cuồng đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng, vào sườn, mặt Ng. Khi Công an mở được cửa xông vào, Tuấn mới chịu buông tay và chạy ra ngoài lan can tầng 3 nhảy xuống đất hòng tự sát.

Ng. được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng vết thương quá nặng nên đã tử vong bởi 12 vết đâm của người đàn ông mà trước đó đã từng yêu thương cô. Còn Tuấn, sau khi nhảy xuống đất, y được Công an đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và đã bình phục sau đó ít ngày. Y không chết mà di chứng của vụ nhảy lầu chỉ làm y bị liệt, không đi lại được, phải ra toà bằng cáng.

Ra toà, thay vì ân hận, Tuấn vẫn trâng tráo biện minh rằng Tuấn giết Ng. chỉ vì quá yêu cô. Rằng, "bài bạc là chuyện bình thường của mọi người đàn ông". Khi bị toà tuyên án tử hình, Tuấn nằm trên băng ca, nghêu ngao hát: "Thân xác này xin trả lại cho em". Tịnh không có một giọt nước mắt nào rơi trên gương mặt kẻ thủ ác. Tịnh không có một biểu hiện gì của sự ân hận, sám hối. Thái độ vô cảm đến lạnh lùng, trâng tráo của gã tình nhân máu lạnh này đã khiến không chỉ gia đình người bị hại mà tất cả những người tham dự phiên toà đều căm phẫn.

2. Còn côn đồ hơn cả Tuấn là Lê Văn Thái, kẻ vừa bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử cách đây ít ngày. Thái không chỉ ra tay sát hại người vợ đầu mà còn cả với người vợ thứ hai khi hai người phụ nữ này đòi ly hôn, không chấp nhận sống chung với hắn. Người vợ đầu đã bị chết bởi những nhát dao hung hãn của Thái. Còn người vợ thứ hai, với một ca axit đậm đặc bị Thái hắt trọn vào vùng mặt và vùng cổ, chị may mắn thoát chết nhưng sức khoẻ bị tổn hại đến 95%.

Người đàn bà xinh đẹp, dịu dàng khi đến với Thái năm xưa, nay ra toà với một gương mặt bị biến dạng hoàn toàn, với đôi mắt mà đến tận giờ phút này, bác sỹ vẫn chưa dám khẳng định là có thể cứu vãn được hay không. Đến toà, chị phải trùm khăn che kín gương mặt, nơi mà những di chứng đau đớn của tội ác do cơn cuồng yêu của người chồng gây nên vẫn còn đấy trong cơn nhức nhối kéo dài triền miên hết ngày này qua ngày khác. Trong nước mắt tủi hờn của người đàn bà bất hạnh, cuộc hôn nhân đau đớn được kể lại khiến tất cả những người dự toà đều không cầm được nước mắt.

Trước khi đến với chị, Thái đã có một đời vợ. Mãi sau này, chị mới biết, người vợ đầu của Thái không phải chết vì bệnh tật mà chết vì chính những nhát búa tàn nhẫn của Thái. Số là hai người lấy nhau và đã có một con chung nhưng cuộc hôn nhân đó không thể tiếp tục được vì Thái thường xuyên sống với những cơn điên loạn. Một ngày trước khi hai người ra tòa ly hôn, Thái đã hẹn vợ về một căn hộ ở quận Đống Đa để nói chuyện lần cuối. Tại đây, hai người đã cãi vã nhau và Thái đã đẩy vợ xuống giường, dùng búa sát hại chị. Sau khi vợ chết, Thái uống thuốc ngủ tự vẫn nhưng không thành. Vụ án bị phát hiện, Lê Văn Thái bị đi tù.

Nhiều năm sau, khi Thái được đặc xá tha tù, Thái trở về sống tại thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm. Chị U. khi đó cũng đã có một đời chồng và có hai đứa con. Chồng mất, một mình cáng đáng cả gia đình nhưng có nghề nghiệp ổn định lại nhanh nhẹn tháo vát nên chị đã trụ vững để nuôi con. Dù vậy, cuộc sống của mấy mẹ con vẫn hiu quạnh vì vắng bóng đàn ônng trong nhà. Và, chị chấp nhận tái giá với Lê Văn Thái với mong muốn Thái sẽ là người đàn ông trụ cột để vợ chồng nương tựa vào nhau lúc tuổi già. Lúc đó, chị chỉ biết rằng Thái đã từng có một đời vợ, đã từng ở tù nhưng không hề biết chuyện Thái đã sát hại người vợ đầu.

Về sống chung với Thái ít lâu thì chị biết mình đã chọn lầm người khi Thái liên tục kiếm cớ gây gổ, hành hạ chị. Cuộc sống hôn nhân trở nên nặng nề. Một thời gian sau, không còn đủ sức chịu đựng sự điên khùng của chồng, chị bỏ về nhà mẹ đẻ ở Từ Liêm sinh sống để tự giải thoát cho mình. Từ khi vợ bỏ đi, Thái càng trở nên hung hãn hơn. Thái lồng lộn cố tình níu kéo cuộc hôn nhân này, quyết không chịu giải thoát cho vợ. Một âm mưu tàn độc đã được Thái âm thầm chuẩn bị…

Sáng ấy, Thái gọi điện cho vợ hẹn về ngôi nhà ở thị trấn Trâu Quỳ để giải quyết dứt điểm chuyện ly hôn. Thái còn bảo rằng, đơn Thái đã viết sẵn rồi, chỉ đợi chị về là ký, coi như xong, U. muốn được giải thoát thì sẽ được toại nguyện.

Tin lời Thái, chị U. đã trở về, tiện thể thu dọn nốt số đồ đạc cá nhân còn lại. Thái đưa tờ đơn xin ly hôn cho chị đọc. Người phụ nữ bất hạnh này không lường được âm mưu của người chồng độc ác nên cứ thế cắm cúi đọc mà không hay biết rằng, lợi dụng lúc đó, Thái đã lén vào phòng trong lấy ra ca axit đậm đặc mà y đã chuẩn bị từ trước. Bất ngờ, Thái hắt trọn ca axit vào phần đầu của chị làm chị bị tổn thương nặng toàn bộ phần mặt, phần cổ.

Nghe tiếng kêu cứu của chị, những người hàng xóm tốt bụng đã nhanh chóng đưa chị tới bệnh viện nhưng đã muộn. Sức tàn phá kinh hoàng của axit đã khiến gương mặt chị bị biến dạng. May mắn hơn người vợ đầu của Thái, chị đã được cứu mạng nhưng axit đã lấy đi cuộc sống bình thường của chị. Người phụ nữ xinh đẹp, mạnh khoẻ, tháo vát ngày xưa bây giờ trở thành người tàn phế…

Kẻ thủ ác, đương nhiên phải trả giá. Nhưng hậu quả của tội ác thì không ai khác lại chính những người phụ nữ phải gánh chịu. Lời dạy của người xưa: "Trăm năm tính cuộc vuông tròn - Phải dò cho rõ ngọn nguồn, lạch sông" vẫn đúng cho đến thời nay…

Nguyễn Quí Duy Anh
.
.
.