Những nỗi đau không hồi kết của một mối tình bi kịch

Thứ Hai, 24/01/2011, 10:28
Đi trại giam đã rất nhiều lần và đã có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với những phạm nhân, tôi rút ra rằng những người tù dù phạm tội vì lý do này hay lý do khác thì hầu như đều có một điểm chung về cuộc đời bất hạnh và sóng gió. Và không phải ai trong số họ cũng sẵn sàng chia sẻ về con đường phạm tội của mình. Nhưng người thanh niên phạm tội giết vợ chưa cưới mà tôi đã gặp trong lần đi trại giam gần đây có lẽ là một trong những phạm nhân ít mở lòng nhất về cuộc đời mình.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi rất dài, và phải mất rất nhiều thời gian, tôi mới có thể nghe được những tâm sự thật lòng của người tù đấy. Câu chuyện của anh là một câu chuyện đau đớn. Và dù trò chuyện với anh trên cương vị một phóng viên, nhưng với tư cách một con người bình thường đang nói chuyện với một con người khác, tôi thực sự cảm thông và xa xót cho cuộc đời anh, cho những nỗi đau, những sóng gió mà anh đã phải trải qua. Vì tôn trọng quyền cá nhân của anh, trong bài viết này tôi sẽ gọi tên anh bằng một cái tên khác, để tránh khơi lại quá nhiều nỗi đau mà anh đã từng trải qua trong quá khứ - những nỗi đau mà có lẽ đến bây giờ anh vẫn chưa thể thực sự nguôi ngoai.

Khi tôi hỏi Nguyễn Minh Nhân về lý do anh phạm tội, anh đáp lại câu hỏi của tôi bằng một cậu trả lời mang tính "phòng bị" rất cao: "Tôi phạm tội giết người. Nhưng lý do vì sao tôi phạm tội thì xin lỗi nhà báo, tôi không muốn nói tới. Bởi đó là một phần quá khứ mà tôi thực sự muốn chôn chặt, muốn quên đi để có thể cố gắng nhìn về tương lai mà sống tiếp".

Tôi đã biết về câu chuyện phạm tội đau lòng của anh, nhưng tôi vẫn hỏi anh như một người chưa biết gì, bởi tôi thực sự hi vọng anh có thể chia sẻ những điều thực sự đang diễn ra trong lòng mình, những nỗi đau thực sự của anh, cái mà không có một cáo trạng nào có thể lột tả được hết. Và cuối cùng, với mong muốn của tôi, một mong muốn chân thành về việc có thể nghe anh chia sẻ như giữa hai người bạn, để cố gắng có thể thấu hiểu hơn số phận của anh, cuối cùng tôi cũng nhận được ở anh sự mở lòng hơn khi trò chuyện về cuộc đời mình.

Anh là người có tính cách kỳ lạ và sự kín đáo cũng kỳ lạ. Chính anh cũng bảo anh "khác người". Những người thân của anh cũng bảo anh như thế, bởi suốt cuộc đời mình, anh gần như chẳng chịu chia sẻ tâm sự với ai, gần như không bao giờ cố gắng nói chuyện với ai để họ có thể thấu hiểu anh hơn - dù người đó là cha mẹ anh. Thế nhưng, bằng sự chân thành của mình, anh vẫn kiếm tìm được tình yêu thật sự cho mình, một tình yêu bền bỉ và lâu dài với người con gái mà anh yêu: một cô gái cùng quê xinh xắn, dễ thương và có những tính cách mà anh ao ước ở người bạn đời của mình sau này.

Anh bảo, anh là người cầu toàn, nên trong tình yêu anh cũng đòi hỏi sự tuyệt đối, trọn vẹn và hoàn hảo. Chính vì thế, khi yêu, anh đã chăm sóc, đã nâng niu, đã hiến dâng cho tình yêu của mình một cách trọn vẹn. Suốt mấy năm trời yêu nhau, anh và người con gái ấy đã có những kỉ niệm thực sự đẹp và đã cảm nhận được tình yêu chân thành từ cả hai phía.

Anh bảo, anh sẵn sàng làm tất cả vì người yêu, sẵn sàng bỏ cả công việc để chạy đến bên cô khi cô cần. Sẵn sàng ngồi đợi cô 2, 3 tiếng đồng hồ trong một cuộc hẹn khi cô đến trễ mà không một gợn trách móc. Anh làm điều đó một cách vui vẻ, tự nguyện và cảm thấy hạnh phúc với những việc mình làm cho người yêu. Vì khi yêu, anh nghĩ rằng, mình chẳng việc gì phải toan tính. Đổi lại, anh cũng hạnh phúc vì cách cô dành tình yêu cho anh. Cô đã từng bất chấp việc bị bố mẹ mắng mà trốn gia đình đi chơi qua đêm với anh. Với nhiều người, đó là biểu hiện của sự hư hỏng, không đoan chính. Nhưng với anh, đó là biểu hiện của tình yêu chân thành và không toan tính. Những điều đó làm anh ấm lòng khi nghĩ đến người con gái mình yêu.

Anh và người con gái đó yêu nhau từ khi cô vẫn chỉ là một cô học sinh cấp 3 ngây thơ, non nớt và chưa va chạm với cuộc đời. Tình yêu của họ đã trải qua nhiều sóng gió, từ những trách móc, giận hờn ngày thường đến những cự cãi mỗi khi gặp vấn đề khúc mắc trong tình cảm và cả những cấm đoán từ gia đình cô. Nhưng đã có những thời điểm, trước khi những biến cố đầy nuối tiếc xảy ra, bằng tình yêu của mình, họ đã cùng nhau vượt qua những khó khăn ấy.

Cô sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ là người thành phố, có điều kiện kinh tế. Anh lại chỉ là con trai trong một gia đình bình thường, bố mẹ đều làm công nhân. Thời điểm anh và cô yêu nhau, anh cũng chỉ là một người thanh niên bình thường, chưa có được sự thành đạt trong cuộc sống. Sự chênh lệch về hoàn cảnh giữa hai gia đình và mối nghi ngại về tương lai của anh đã khiến cha mẹ cô lo lắng. Họ ngăn cản cô đến với anh, động viên cô tìm những mối quan hệ tốt hơn và an toàn hơn, nhất là khi xung quanh cô có nhiều chàng trai giàu có hơn theo đuổi.

Đã có những thời điểm cô kiên định, vững lòng trước những sóng gió và nguyện thề cùng anh vượt qua những khó khăn đó để bảo vệ tình yêu của cô và anh. Họ thậm chí đã gắn kết với nhau bằng một bước tiến mới trong mối quan hệ. Cô đã trao những gì quý giá nhất của một người con gái cho anh và đã mang trong mình giọt máu của anh.

Nhưng đúng vào thời điểm anh đang ngây ngất với hạnh phúc và say sưa chuẩn bị đám cưới để đón cô về dưới một mái nhà, thì anh đã gặp phải cú sốc lớn nhất cuộc đời mình. Điều đáng buồn nhất là cú sốc đó lại do chính cô - người con gái mà anh yêu tha thiết gây ra.

Anh kể, đứa con mà cô mang trong bụng đã được 6 tháng. Nếu may mắn hơn, thì có lẽ giờ này anh đã làm cha của một đứa trẻ xinh xắn và đã có thể cùng cô gây dựng mái ấm cho riêng mình. Nhưng cuộc đời luôn có những khúc ngoặt khó lường. Đúng vào lúc mà anh tưởng như không gì có thể chia lìa được tình yêu của anh và cô, khi mà đứa con đã rõ hình hài trong bụng cô, thì cô đến trước mặt anh, nói với anh rằng cô vừa đi phá bỏ đứa trẻ đó. Trong giây phút tuyệt vọng, đau đớn và đổ vỡ về những thứ vừa mất đi, anh đã phạm phải lỗi lầm khủng khiếp nhất: anh đã giết chết người con gái mình yêu.

Những năm tháng sau này, khi nhớ đến cái khoảnh khắc định mệnh đó, chính anh cũng không lý giải được điều gì đã khiến anh làm thế. Anh đau đớn vì cảm giác bị cô phản bội. Anh đau đớn vì mất đi đứa con mà anh chưa kịp nhìn thấy mặt. Anh hận cô vì đã quá tàn nhẫn khi đã giết chết đứa con - kết quả tình yêu của họ. Nhưng anh biết, dù vì tất cả những điều đó, anh cũng không thể có lý do giết cô. Vì thế, có những lúc, anh nghĩ rằng, đó dường như là định mệnh, là số phận mà anh không thể tránh. Anh đã làm thế trong một phút ma xui, quỷ khiến, một giây phút mà chính anh cũng không thể kiểm soát nổi chính mình.

Nhưng dù đã giết người con gái mình yêu với bất cứ lý do gì, anh cũng không thể chối bỏ được tội lỗi của mình. Trong nỗi đau của tội lỗi và sự mất mát, việc đầu tiên anh làm là lên trụ sở Công an tự thú, khai nhận toàn bộ những gì đã xảy ra và sẵn sàng chịu sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật. Tòa đã tuyên án anh 20 năm tù. 20 năm tù để anh chuộc lại lỗi lầm. 20 năm tù để anh sám hối, quên đi những nỗi đau. 20 năm tù để anh vượt qua những ám ảnh để làm lại cuộc đời. Nhưng tôi biết, những nỗi đau đó là không hề dễ vượt qua. Những vết thương đó và sự ám ảnh đó chẳng dễ gì nguôi ngoai. Bằng chứng là đến bây giờ, sau gần 10 năm đã qua đi, anh vẫn chưa thể nhắc về câu chuyện đó như một câu chuyện của quá khứ.

Những ngày nằm trong trại giam, có một cảm giác mà nhất định anh không thể không trải qua. Đó là cảm giác có lỗi. Anh có lỗi với cô. Điều đó ai cũng biết. Nhưng anh cũng cảm thấy có lỗi với cha mẹ mình, những người đã thất vọng vì anh, đau đớn vì anh, khi không thể lý giải được lý do dẫn đến việc anh làm. Bởi trong mắt họ, anh lúc nào cũng chín chắn, điềm đạm và chưa bao giờ có bất cứ một hành động nông nổi nào, dù là nhỏ nhất.

Cha mẹ anh vẫn thường xuyên lên thăm anh. Những chuyến thăm đó giúp anh chứng kiến dấu vết của tuổi già mỗi ngày một in đậm lên cha mẹ mình. Những điều đó nhắc nhở anh phải vượt qua số phận khắc nghiệt của mình, để sống phần đời còn lại như một cách chuộc lỗi với cha mẹ, với người con gái anh yêu và cả với chính bản thân anh - chuộc lỗi cho những sai lầm anh đã gây ra cho những người thân yêu của anh và cả chính cuộc đời anh.

Khi ra khỏi trại giam, có lẽ anh sẽ không còn trẻ nữa. Nhưng khác với những người tù khác thường bi quan và lo lắng về cuộc sống sau này, anh lại tự tin vào tương lai, tự tin rằng đôi bàn tay, ý chí và nghị lực sẽ giúp anh vượt qua tất cả những khó khăn để vươn lên. Anh sẽ sống phần đời còn lại thật tốt, thật xứng đáng. Với anh, đó cũng là một cách sám hối

Quế Khanh
.
.
.