Những trận đòn ám ảnh của người đàn bà không thể trở về nhà

Thứ Ba, 15/02/2011, 10:50
Ngồi trò chuyện với tôi mà Hà Thị Chi vẫn không giấu được sự hốt hoảng, sợ hãi mỗi khi nhắc đến tên chồng. Người đàn ông ấy đã khiến Chi cảm thấy bất an ngay cả trong giấc ngủ.

Có lẽ chưa một người đàn bà nào lại bị chồng bạo hành nhiều như Chi. Bất kể lý do, bất kể hoàn cảnh, bất kể giờ giấc, người đàn ông ấy đều có thể hạ cẳng tay, thượng cẳng chân với Chi. Nỗi sợ hãi về người bạn đời đã khiến cô không sao chịu đựng nổi nên phải bỏ nhà ra đi. Và trong cảnh lang thang không nhà ấy, Chi đã phải bán mình để nuôi thân. Người đàn bà bước sang tuổi ba lăm ấy giờ vẫn là kẻ trắng tay: trốn chồng và không con.

Sòng phẳng mà nói ông trời không cho Chi nhan sắc thế nên đến năm hai mươi tám tuổi, Chi vẫn đi về một bóng. Sống ở thôn quê đến cái tuổi ấy mà chưa lập gia đình thì coi như ế. Có lẽ vì quá sốt ruột với cô em chồng cao số này nên bà chị dâu của Chi đã không tiếc thốt ra những lời cay độc với cô. Hằng ngày Chi vẫn phải nghe những lời xỉa xói buốt tận tâm can của bà chị dâu. Hết nói bóng gió, bà chị dâu lại quay ra nói thẳng: "Nếu không lấy được chồng thì nên cuốn xéo khỏi cái nhà này".

Bố mẹ Chi đã già, cuộc sống của họ hầu như dựa dẫm vào anh trai và chị dâu của Chi nên dù xót con họ cũng không dám can thiệp một lời nào. Cũng có nhiều khi Chi muốn mình bỏ đi đâu đó để không còn là cái gai trong mắt của mọi người. Nhưng Chi biết đi đâu? Cả đời cô đã bao giờ bước chân ra khỏi cái cổng làng đâu. Vậy nên dù những lời cay độc của chị dâu có làm Chi đau đến mấy thì cô cũng cố mà chịu.

Đến một ngày anh trai và chị dâu của Chi dẫn về nhà một người đàn ông trông không được bình thường cho lắm. Hành động của anh ta vụng về, lời nói thì cộc cằn thô lỗ. Nhưng điều làm Chi bất ngờ là anh trai và chị dâu đã nói với bố mẹ cô rằng, người này đang muốn lấy Chi về làm vợ. Họ nói trước mặt Chi khiến cô không kịp phản ứng gì.

Chi chỉ xin anh chị là cho cô và người đàn ông ấy được tìm hiểu nhau một thời gian. Nhưng ngay lập tức mong muốn rất đỗi hợp tình hợp lý ấy đã bị gạt bỏ. Bà chị dâu Chi trừng mắt lên nói rằng: "Giờ này là giờ nào mà cô đòi tìm với chả hiểu. Không gật đầu ngay đi thì có mà ế chỏng. Nếu cô không lấy nó cô đi đâu ở thì đi, đừng ở cái nhà này nữa". Và thế là mọi sự được an bài. Cuộc hôn nhân của Chi và người đàn ông không được bình thường ấy được diễn ra ngay sau một tuần gặp gỡ. Giờ Chi đã là gái có chồng.

Vẫn biết rằng lấy người đàn ông này chỉ là "nhắm mắt đưa chân" nhưng Chi thật không ngờ bất hạnh lại ập lên đầu mình nhanh đến thế. Chi chỉ được sống trong bình yên ở nhà chồng duy nhất có một ngày cưới. Đến bữa ăn cơm của ngày thứ hai Chi đã bị chồng đánh cho tối sầm mặt mũi. Lý do chẳng phải vì Chi mà vì anh chồng tức nhau với bố mẹ nên quay ra đánh vợ.

Kể từ hôm đó hầu như ngày nào cô cũng phải chịu ít nhất một trận bạo hành từ "đức lang quân" của mình. Lúc nào Chi cũng sống trong sợ hãi vì không biết lúc nào thì chồng sẽ nổi cơn lên đánh vợ. Bởi chồng Chi đánh vợ luôn không cần tới lý do. Có lần Chi đang lúi húi giặt quần áo ngoài sân bể, anh chồng từ trên nhà lao xuống, đấm vợ ngã lăn quay. Vừa đấm anh ta vừa hét lên: "Ai cho mày giặt quần áo của bố mẹ chồng? Mày chỉ được phép giặt quần áo cho mỗi tao thôi". Nghĩ rằng, bổn phận làm dâu lại sống cùng một nhà nên việc giặt giũ quấn áo cho bố mẹ chồng là việc nên làm. Vậy mà để đáp lại lòng hiếu thuận của vợ dành cho bố mẹ chồng là những cú đấm trời giáng.

Một lần khác nữa, khi Chi đang nằm ngủ trong buồng anh chồng từ đâu chạy về nhảy phắt lên giường, "dụng công" đạp một phát khiến vợ bay xuống đất. Lần đó Chi đã phải đến trạm xá nhờ người ta khám xương cho mình. Cho tận tới lúc bị đánh Chi cũng không hiểu vì sao mình bị đánh. Sau này hỏi ra mới biết, tối hôm đó anh chồng Chi đi đám cưới một người cùng làng. Thấy anh ta đi đám cưới một mình, mấy người túm vào trêu: "Vợ đâu mà lại để đi đám cưới một mình vậy?". Chuyện chỉ có vậy mà anh ta hộc tốc về nhà quyết "xử" vợ cho biết tay.

Không chỉ cục cằn thô lỗ mà chồng Chi lại có máu ghen. Mọi hành động, mọi cử chỉ của Chi đều bị anh ta quy kết là đang có người khác. Đi làm về mệt, Chi ra giường nằm nghỉ, anh ta cũng bảo: "Mày nằm đây đợi thằng nào?". Đi kèm với những lời hằn học ấy luôn là những cú đấm sấm sét. Muốn xin chồng đến làm giúp nhà bố mẹ đẻ anh ta cũng không cho đi, chỉ vì lý do đi đường nhỡ có thằng nào trêu.

Có lần Chi xin chồng được đi họp lớp với bạn bè, không ngờ được anh ta đồng ý. Chi vui lắm vì đã lâu lắm rồi kể từ khi lấy chồng hôm đó Chi mới lại có cơ hội gặp gỡ bạn bè. Hội lớp vẫn chưa tan nhưng Chi đã tất tả đạp xe về để kịp nấu bữa cơm chiều cho chồng. Chiếc xe đạp vừa mới quành vào ngõ thì đã thấy chồng Chi đợi sẵn ở đó. Bụp một cái, chiếc đòn gánh trên tay chồng đã phang vào cái lưng bé nhỏ của Chi. Chi ngã dúi dụi ra đường còn chồng cô vẫn liếp tục màn hành hung vợ. Vừa đánh anh ta vừa gào lên chất vấn: "Mày bỏ tao đi với thằng nào mà giờ này mới vác mặt về?".

Rất nhiều lần Chi muốn bỏ chồng nhưng anh ta không chấp nhận. Anh ta nói với Chi rằng nếu cô làm thế anh ta sẽ đến và giết chết cả nhà cô. Với tính cách của chồng mình thì Chi tin anh ta dám làm điều đó. Vì không muốn liên lụy tới người thân nên cô luôn phải cắn răng chịu đựng. Trước khi bước chân về nhà chồng Chi cũng là một cô gái phốp pháp, vậy mà tính tới thời điểm Chi trốn chồng ra đi, thân hình cô chẳng khác nào một cành củi khô.

Rất nhiều lần Chi bị chồng đánh chửi vì lý do lấy nhau đã nhiều năm rồi mà không biết đẻ. Nhưng anh ta đâu biết rằng, không sinh con chẳng qua vì Chi sợ. Chi sợ sẽ phải gắn bó cả đời mình với một người đàn ông có tính cách không bình thường. Chi sợ đứa con mà mình sinh ra cũng sẽ phải chịu nhiều đau khổ, bất hạnh như mẹ nó. Nên hết lần này đến lần khác Chi luôn tìm cách không cho hạt giống được nảy mầm.

Có lẽ ít ai có cảm giác giật thột khi nhắc đến chồng như Chi. Nỗi sợ hãi ấy theo Chi cả vào giấc ngủ. Chi rất sợ một ngày nào đó mình sẽ chết dưới bàn tay vũ phu của chồng. Nhiều đêm trằn trọc, Chi nghĩ mình phải tự giải thoát cho chính mình. Và vào một đêm mùa đông rét mướt Chi bỏ trốn khỏi nhà chồng, nói đúng hơn là Chi bỏ trốn cái địa ngục đã đày đọa đời cô.

Trước khi có ý định bỏ trốn khỏi nhà chồng, Chi đã liên lạc với mấy người bạn đang làm dưới Hà Nội. Họ nói Chi chỉ cần thoát ra khỏi chốn ấy xuống Thủ đô thiếu gì việc để làm. Chi nghe bạn và tìm đến chỗ chúng nó. Đến đó rồi cô mới té ngửa khi biết rằng mấy người bạn của cô đang làm cái nghề "bán thân nuôi miệng".

Quả là trong tưởng tượng Chi cũng không thể nghĩ rằng đến một ngày nào đó mình lại là gái bán hoa. Ban đầu Chi từ chối, Chi bảo cô có thể đi rửa bát, phục vụ quán cơm, làm ôsin hay làm bất kể nghề nào cũng được miễn chỉ để tồn tại. Nhưng mấy người bạn của cô lại thuyết phục rằng, đằng nào thì cô cũng khó mà lấy được chồng. Vậy thì cứ cố kiếm tiền rồi dành dụm sau đó kiếm lấy đứa con làm chỗ dựa về sau. Nghe vậy Chi cũng thấy có lý. Chi sẽ phải có con, dù gì đó cũng là thiên chức của người phụ nữ. Khi không còn ai thân thiết trên cõi đời này nữa thì đứa con sẽ là niềm an ủi, là chỗ dựa tinh thần cho cô. Nghĩ thế nên Chi chấp nhận hành nghề.

Thực lòng Chi cũng chỉ định cam tâm làm cái nghề nhơ nhớp này một thời gian ngắn thôi. Khi có đồng vốn trong tay, Chi sẽ nghĩ đến kế hoạch sinh con, bởi Chi biết mình cũng sắp bước qua cái ngưỡng có thể sinh nở. Song người tính không bằng trời tính, hành nghề chưa được bao lâu, trong một lần tiếp khách tại nhà nghỉ, Chi đã bị Công an ập đến bắt quả tang. Mong ước được làm mẹ trong một ngày gần nhất giờ đành gác lại. Chỉ là gác lại thôi bởi người ta có thể đọc được khát khao cháy bỏng ấy ánh lên trong đôi mắt của người đàn bà ba lăm tuổi

Lan Anh
.
.
.