Niềm hi vọng về bát cơm không đáy

Thứ Tư, 09/02/2011, 14:43
Anh Narayanan Krishnan quyết định bỏ công việc đang làm ở khách sạn năm sao và trở về thành phố quê hương Madurai, Ấn Độ thành lập Akshaya Trust - một tổ chức phi lợi nhuận giúp đỡ những người nghèo, những người vô gia cư và giúp phục hồi phẩm giá cho họ.

Narayanan Krishnan là một đầu bếp nổi tiếng của một khách sạn năm sao ở Ấn Độ. Một lần về thăm nhà trước khi sang Thụy Sĩ làm việc, anh đã gặp một cảnh tượng vô cùng thương tâm: một ông cụ rất già yếu ngồi ăn phân của mình dưới gầm cầu để sống qua cơn đói. Không thể nấu ăn phục vụ người giàu trong khi những người đồng hương của mình chết đói, anh thành lập Akshaya Trust - một tổ chức chuyên cung cấp những bữa ăn nóng cho những người già yếu hoặc tâm thần lang thang đường phố. Tới nay, Akshaya Trust đã mang đến hơn 1,2 triệu bữa ăn cho những con người bần cùng dưới đáy xã hội.

Từ đầu bếp khách sạn năm sao thành người nấu ăn miễn phí cho người nghèo

Narayanan Krishnan là một đầu bếp trẻ sinh ra tại Madurai, Ấn Độ. Sau 5 năm học ngành nấu ăn, ở tuổi 21 anh đã được nhận vào làm đầu bếp tại một khách sạn năm sao ở Bengaluru. Trong một cuộc thi nấu ăn của khách sạn anh đã dành giải thưởng và lọt vào mắt xanh của ông chủ một khách sạn rất nổi tiếng ở Thụỵ Sĩ. Họ đã mời anh đến làm việc tại khách sạn với một vị trí cao và một mức lương hấp dẫn. Tương lai rộng mở trước mắt anh, sự nghiệp và tiền bạc được đảm bảo, chưa kể những kinh nghiệm sẽ có được khi đi sang châu Âu, được du lịch và nấu ăn - công việc mà anh thích. Anh đang hiện thực hoá giấc mơ tiến về thành phố Emerald, nơi mà anh đã mơ ước từ lâu.

Trước khi sang châu Âu, Narayanan về thăm gia đình ở Madurai. Tại quê hương anh được chứng kiến những điều làm thay đổi cuộc đời anh. Khi đến thăm một ngôi đền ở phía nam Madurai, anh nhìn thấy dưới cây cầu có một người đàn ông già yếu đang ăn phân của mình để qua cơn đói. "Cảnh đó đã làm tôi rất đau lòng"- anh tâm sự. Rồi lần theo những con phố nghèo, anh còn chứng kiến rất nhiều người khác - những người quá nghèo, quá già hoặc bị bệnh tâm thần không có khả năng chăm sóc bản thân mình. Họ đang sống vất vưởng lang thang trên đường phố hoặc nằm cong queo chờ chết. Những con người đáng thương đó không có một tia hi vọng của sự sống.

Trở về nhà, Narayanan bị ám ảnh bởi những cảnh thương tâm đó. Và anh đã biết mình phải làm gì. Một tuần sau, anh quyết định huỷ chuyến bay tới Thụy Sĩ, bỏ công việc đang làm ở khách sạn năm sao và trở về thành phố quê hương. Anh thành lập Akshaya Trust - một tổ chức phi lợi nhuận giúp đỡ những người nghèo, những người vô gia cư và giúp phục hồi phẩm giá cho họ.

Khi anh quyết đinh ở lại quê hương, cha mẹ của anh phản đối rất quyết liệt. Họ cho rằng năm năm ăn học của anh, tương lai tươi sáng mà anh phải nỗ lực phấn đấu mới có được không thể bỏ phí như vậy. Narayanan kể rằng lúc đó anh bảo mẹ: "Hãy đi với con, xem những gì con đang làm" và sau khi hiểu được quyết định của con trai, bà đã nói: "Con hãy nuôi những người này. Phần còn lại của cuộc đời mẹ, mẹ sẽ nuôi con".

Narayanan Krishnan -  Niềm hi vọng về bát cơm không đáy

Narayanan nói "Akshaya" tiếng Phạn có nghĩa là "không thể phá huỷ" hoặc "bất tử" với ý rằng lòng từ bi, tình yêu thương, sự giúp đỡ, bao bọc lẫn nhau giữa con người với con người không bao giờ được để mất đi, mài mòn. Ngoài ra trong thần thoại Hindu, "Akshaya" là tên một cái bát của nữ thần Annapoorani - đó là một cái bát thần không đáy, có nó thì người ta sẽ ăn mãi không hết, không bao giờ lo bị đói nữa. Đó cũng là mong muốn của Narayanan về những Akshaya Trust sẽ làm được để giúp những số phận đáng thương.

Narayanan thành lập Akshaya Trust vào năm 2002. Bây giờ ở tuổi 29, anh đã phục vụ hơn 1,2 triệu bữa ăn - ăn sáng, ăn trưa và ăn tối - cho những người nghèo khổ và vô gia cư, chủ yếu là người già và những người bị bệnh tâm thần bị gia đình bỏ rơi ở Ấn Độ. Mỗi ngày anh cùng những cộng sự của mình mang ba bữa ăn tươi nóng tới hơn 400 người. Chi phí để mua đồ ăn mỗi ngày là 327 đô la luôn được anh ghi chép cẩn thận.

"Những người quyên góp giúp trung tâm là những người tốt. Họ muốn giúp đỡ những người đói khổ và họ muốn số tiền của họ bỏ ra phải nhằm đúng mục đích. Đấy là lí do tôi luôn ghi chép chính xác, cẩn thận".

Trước đây, Akshaya Trust được các nhà hảo tâm tài trợ cho 25 ngày ăn một tháng, nhưng nay do suy thoái kinh tế, họ rút xuống còn 22 ngày. Những ngày còn lại được anh cố gắng bù trừ bằng tiền thuê nhà ông nội anh cho và số rau củ nhà trồng được. Kể từ khi dồn toàn bộ tiền tiết kiệm của 2.500 đô la thành lập Akshaya Trust, anh không còn tiền lương và sống nhờ vào sự giúp đỡ của gia đình.

Một ngày của Narayana thường bắt đầu từ 4h. Anh đi chợ mua thực phẩm về nấu bữa ăn sáng với sự giúp đỡ của hai đầu bếp khác. Vốn là một đầu bếp giỏi, các bữa ăn anh nấu tuy đơn giản nhưng vệ sinh và rất ngon. Anh cho cơm và thức ăn vào hai gói nhỏ khác nhau và cùng các bạn của mình lên một chiếc xe tải nhỏ (chiếc xe do một nhà hảo tâm tặng) đi khắp hang cùng ngõ hẻm mang thức ăn tới cho những người đang đợi anh. Anh tìm ra họ có khi là ở dưới gầm cầu, có khi ở các ngóc ngách giữa các đền thờ.

"Tôi thay đổi thực đơn cho các ngày trong tuần. Họ sẽ thấy chán nếu tôi phục vụ họ các bữa ăn giống nhau" - anh cười nhiệt tình. "Tôi ít khi mang thức ăn cho những người ăn xin khoẻ mạnh. Họ có thể chăm sóc bản thân mình. Tôi mang thức ăn tới những người già, người ốm yếu hoặc những người bị bệnh tâm thần. Những người này quá nhiều trên khắp các đường phố Ấn Độ".

Theo Narayanan trong một lần anh đi đưa cơm, đầu tiên, dừng lại trước một người đàn ông nằm cạnh một bức tường đổ nát, Narayanan đặt gói thức ăn và chai nước nhỏ bên cạnh ông ta. Người đàn ông này còn từ chối nhìn vào gói thức ăn nhưng chộp lấy chai nước và uống say sưa. "Ông ấy ăn cơm sau, hình như ông ấy rất khát" - Narayanan nói. Tiếp theo, anh dừng lại bên một người đàn ông bị bệnh tâm thần, người này cũng không nhìn anh mà mở gói thức ăn ra và ăn ngay. Ngay lúc đó, có bốn người mặc quần áo rách bẩn, râu không cạo đang từ từ tiến về phía anh. Họ nhận ra chiếc xe tải nhỏ và hiểu rằng mình sắp được ăn nhưng họ không vội vã vì biết rằng anh sẽ tiến về phía họ.

Có một điều rất đáng trân trọng là mỗi khi đưa các gói thức ăn cho những con người khốn khổ đó, anh vẫn đưa bằng cả hai tay của mình. Và anh cứ đi như vậy cho đến khi trong xe trống rỗng. Nó sẽ lại được chở đầy thức ăn vào bữa chiều. Ngoài mang thức ăn cho họ anh còn mang theo kéo và dao cạo để cạo râu, cắt tóc cho họ, giúp họ trở nên bớt lem luốc hơn, cảm thấy dễ chịu và hài lòng với bản thân mình hơn một chút.

"Sự hoảng loạn, quẫn chí trước cơn đói là những điều thôi thúc tôi và các thành viên Akshaya Trust muốn làm điều gì đó giúp đỡ họ. Họ bị bấn loạn, hằn học với cuộc đời bởi cuộc sống của họ quá khổ sở. Chúng tôi chỉ có thể giúp đỡ họ qua cơn đói mà thôi" .

Những người nhận thức ăn từ Akshaya Trust không phải bao giờ cũng đánh giá cao những gì tổ chức mang lại cho mình, nhưng với Narayanan, điều đó không quan trọng. Anh không mong muốn được đáp lại bất cứ một sự biết ơn nào, anh làm điều đó đơn giản vì anh muốn giúp họ thế thôi. Anh không muốn nhìn thấy họ phải chết đói hay làm điều gì đó quẫn chí để qua cơn đói.

Narayanan và hai người khác hằng ngày làm việc và ngủ trong căn bếp của Akshaya Trust. Họ không có tiền nhưng họ luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Công ty Phần mền nổi tiếng Infosys và TCS rất ấn tượng với những việc mà Narayana cùng tổ chức của anh đã làm. Họ đã tặng anh ba mẫu đất ở Madurai. Anh đã khởi công xây dựng Akshaya Hourse với 80 gian nhà tình thương cho những người già yếu, những người tâm thần hoặc những em nhỏ lang thang ngoài đường phố không chốn nương thân. Tuy nhiên công việc này hiện nay đang phải tạm dừng do thiếu kinh phí.

Lo tang ma cho những người chết ngoài đường không ai chôn cất

Ngoài việc mang đồ ăn cho những người đói khát, Narayanan còn lo tổ chức tang mà cho những người chết ngoài đường mà không có người thân thích. Anh còn mang những tử thi không có người nhận từ các bệnh viện về lo chu toàn cho họ từ việc tắm táp đến chôn cất hoặc hoả táng.

Những người Akshaya giúp đỡ chủ yếu là những người già yếu, lú lẫn hoặc những người tâm thần nên không có gì đáng ngạc nhiên khi gặp lại anh vào hôm sau, những người này chẳng buồn mỉm cười với Narayanan. Đơn giản là có khi họ chẳng nhận ra anh. Nhưng Narayanan sống trong một thế giới mà bạn không được phép cảm thấy bị xúc phạm hay hụt hẫng nếu có ai đó không buồn cảm ơn bạn, không thèm để ý đến bạn ngay cả khi bạn làm những việc tốt cho anh ta.

Narayanan hiện tại vẫn chưa kết hôn. Anh mỉm cười nói rằng có thể anh sẽ không kết hôn bởi khó có người phụ nữ nào đồng ý lấy một người suốt đời chỉ nấu ăn cho người khác như anh. Anh đã tâm niệm Akshaya Trust là lẽ sống của anh vậy người anh lấy phải là người cùng chung lẽ sống với anh. Narayanan Krishnan vừa vinh dự được tờ tạp chí danh tiếng hàng đầu của Mỹ, Tạp chí CNN trao tặng danh hiệu Anh hùng của năm (2010) sau những nỗ lực cống hiến, hi sinh vì cộng đồng của anh.

Câu chuyện về Narayanan Krishnan nhắc ta nhớ lại câu chuyện về hoàng tử Ấn Độ Tất Đạt Đa. Sau ba mươi năm được bao bọc trong nhung lụa ở cung điện hoàng gia. Một ngày, hoàng tử ra ngoài và lần đầu tiên Ngài thấy cảnh một người đàn ông đang đói, tiếp đó là cảnh một người đàn ông già nua và cuối cùng là một người đàn ông đã chết. Ngài vô cùng sửng sốt trước nỗi đau khổ của kiếp người và lòng từ bi đã khiến hoàng tử quyết định thay đổi cuộc đời mình. Tất Đạt Đa sau này chính là Đức Phật Tổ Thích Ca

Hương Mai
.
.
.