Nỗi trải lòng mặn đắng của nữ tử tù

Chủ Nhật, 09/01/2011, 15:24
Khi được hỏi giờ này thường nghĩ đến điều gì nhất, người phụ nữ cả đời bị cha dượng và chồng chà đạp trả lời rằng, từ khi bị bắt, lãnh án tử hình, ngồi trong buồng biệt giam chị luôn nhớ đến những lúc trước được ngồi ăn cơm cùng 2 con trai. Và chị mơ lại những lúc được nằm trong vòng tay yêu chiều của mẹ. Giá như chị không phạm tội, thì giờ này 2 con chị đâu phải bỏ học, bươn chải mưu sinh và bị búa rìu mang tiếng có mẹ là kẻ sát nhân.

Nỗi hận chồng và cha dượng của người đàn bà bất hạnh

Đôi mắt thâm đen đã phủ đầy bóng tối, thân người thô ráp với vô số mụn ghẻ bốc mùi hôi, Hicks Jackson ngồi co ro bên góc tường biệt giam hồi tưởng cuộc đời đã qua của mình trong uất nghẹn.

Là con gái duy nhất trong gia đình, bố mất khi Hicks Jackson mới tròn 10 tháng tuổi, hơn 1 năm sau mẹ tái hôn. Mẹ của Hicks Jackson mở một quán cơm nhỏ ở khu Gary Bevel, Florida. Kinh tế gia đình khó khăn nhà lại neo người nên người bố dượng đã bắt Hicks Jackson bỏ học ở nhà phụ mẹ. Dượng vốn là tay chợ búa nên hành xử toàn là đòn roi. Hễ có việc gì không hài lòng là ông ta hạ cẳng chân cẳng tay đánh cả vợ lẫn con riêng, thậm chí đôi khi đánh mà không cần có lý do. Trên người Hicks Jackson là vô số vết sẹo do lằn roi của dượng.

Năm ấy, Hicks Jackson mới là cô bé 2 tuổi, nhưng cái đêm định mệnh đó đã ám ảnh suốt cuộc đời. Lần đó, bà ngoại ốm, mẹ phải về một tuần để chăm sóc bà, nhà chỉ có Hicks Jackson và dượng. Đêm đó trời mưa rất to, Hicks Jackson đang ngủ thì bỗng thấy bàn tay của dượng chạm vào người mình. Hicks Jackson giật mình tỉnh dậy, dượng bảo vì trời mưa nên muốn lên xem ngủ thế nào, nói xong dượng quay ra cửa.

Bỗng dưng ông ta đột ngột quay lại chạy đến giường và ôm chặt lấy Hicks Jackson, bàn tay ông ta lân la khắp người rồi ông ta bắt đầu xé quần áo của Hicks Jackson. Người ông ép chặt lấy người Hicks Jackson mặc cho em kêu gào van xin, nhưng ông ta vẫn không dừng lại. Tiếng mưa át đi tiếng gào khóc của Hicks Jackson. Ông ta dọa sẽ giết em nếu nói ra chuyện này. Lúc đó, Hicks Jackson còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong tâm thức của Hicks Jackson, cha dượng luôn hiện lên là một con thú dữ, chỉ tìm cơ hội để cào xé thân xác non nớt, bé nhỏ.

Khi được 16 tuổi, Hicks Jackson nghĩ mình chỉ là người thừa trong gia đình, sống một đời vô nghĩa. Chị lớn lên với rất nhiều thương tích, cả trên da thịt lẫn trong trái tim. Mẹ và dượng muốn chị làm vợ một người đàn ông chưa từng biết mặt. Hicks Jackson nhắm mắt ưng thuận, trong lòng luôn nuôi ảo tuởng về hạnh phúc gia đình mà suốt 16 năm chị chưa một ngày được biết. Không ngờ đó là sai lầm đầu đời đã dần đẩy chị xuống tận đáy xã hội và bóng đêm của kiếp người. Chị bị chồng đánh đập tàn nhẫn hơn. Từ chỗ là một người chăm chỉ hiền lành, tu chí làm ăn, anh lao vào rượu chè cờ bạc và bỏ bê công việc. Tối ngày, anh ta chỉ biết đàn đúm tụ tập với lũ bạn vô công rồi nghề của mình. Không chỉ dừng lại ở đó, mỗi lần say xỉn, bực tức, anh ta lại mắng nhiếc, thậm chí đánh chị không thương tiếc.

Sống với nhau gần 9 năm và đã có với nhau 2 mặt con, nhưng dường như anh ta lúc nào cũng chuẩn bị một chu kì bạo hành mới. Có những lần, anh ta đánh chị phải nhập viện mấy ngày ròng, đến mức chị khóc lóc van nài mà anh ta cũng không tha. Hicks Jackson chỉ biết khóc nấc lên, hối hận vì trước đây đã không dứt khoát thoát ra khỏi tình cảnh này.

Năm bảy lần viết đơn ly hôn, anh ta đều xé tan tành trước mặt chị và dọa sẽ giết chị. Khi chị sợ hãi, trốn đi, anh ta lùng sục khắp nơi, thuê người tìm bằng được chị về và mỗi lúc đánh đập chị một tàn bạo hơn. Hicks Jackson luôn có cảm giác chồng chưa bao giờ xem chị là người. Anh ta đánh và đẩy chị ra đường, chị không bằng một súc vật nuôi trong nhà.

Rồi con giun xéo mãi cũng quằn, đêm hôm đó, Hicks Jackson ốm nặng nằm ở nhà mấy ngày trời, anh ta không tha túm tóc đập đầu chị vào tường vì tội không đưa tiền. Hicks Jackson lén dúi một khẩu súng dưới ngầm giường từ khi trước. Trong lúc uất ức không kiềm chế nổi bản thân, Hicks Jackson đã vơ khẩu súng chạy ra ngoài đường. Không ngờ, một đội tuần tra của đội cảnh sát Gary Bevel thuộc Florida, Mỹ vừa lúc đi qua thấy một người phụ nữ bơ phờ cầm một khẩu súng trong trạng thái hốt hoảng. Đội tuần tra mời Hicks Jackson lên xe về phòng cảnh sát xét hỏi nhưng chị tìm mọi cách cưỡng chế. Trong lúc giằng co, Hicks Jackson bắn bốn phát súng vào sĩ quan Jacksonville, khiến anh tử vong ngay tại chỗ. Khi này Hicks Jackson 25 tuổi.

Đắng lòng nghĩ về mẹ già, con côi

Phạm tội thì phải đền tội, đó là quy luật muôn đời. Phiên tòa xét xử Hicks Jackson những ngày cuối năm 2000 chan đầy nước mắt oán giận của những người thân sĩ quan cảnh sát Jacksonville, cũng chan đầy nước mắt thương con đến héo hon của người mẹ già và những tiếng khóc thảm thương của 2 đứa trẻ đòi mẹ. Ai cũng biết hành động giết người của chị là vô tình chứ không phải cố ý. Chỉ vì trong lúc quá sợ hãi, quẫn bí mà chị lỡ tay bắn sĩ quan Jacksonville. Nhưng hành động giết hại người đang thi hành công vụ không thể giảm nhẹ, Hicks Jackson đã phải chịu mức án tử hình.

Những ngày trong nhà giam, Andrea Hicks Jackson rất ân hận về hành vi giết hại người vô tội đang thi hành nhiệm vụ là sĩ quan cảnh sát Jacksonville thuộc đội cảnh sát Gary Bevel vào năm 1983. Trong lúc chờ ra pháp trường, lương tri trong con người tử tù này đã thức tỉnh.

Khi nhắc đến hai đứa con trai, Hicks Jackson chùng lời lại, nghẹn ngào. Một đứa lên 5, còn đưa kia lên 8 tuổi. Giờ chúng phải chịu cảnh thiếu mẹ, sống với người bố chỉ biết đến đòn roi. Thời gian ở trong trại dài ghê lắm, nhất là vào ban đêm, chị không sao ngủ được, chỉ nghĩ miên man về chúng. Ngày trước, chị thường tổ chức sinh nhật theo ý thích của từng đứa, giờ nghĩ lại thấy hối hận, đau xót và thèm được tổ chức sinh nhật cho con, thèm trong cả những giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị. Với người thường, ước mơ đó là điều dễ thực hiện, nhưng với Hicks Jackson giờ đây lại là điều khó, nếu không muốn nói là điều không tưởng.

Cũng như thói quen của nhiều tử tù là đêm thường thức trắng, Hicks Jackson nghĩ hết đến con cái, đến mẹ, anh em, đến những ngày tháng còn được tự do ngoài xã hội, những lúc ấy chị khao khát thèm được sống. Đau đớn là khi người mẹ già đã 76 tuổi khóc ròng trong phiên tòa xét xử cô con gái duy nhất. Đau đớn là khi đứa con thơ bé hỏi: Mẹ ơi, tại sao mẹ lại ở trong cái khung vòng cong cong đó? Con đứng vào cùng với mẹ nhé!. Đến lúc sa chân vào vòng lao lý, người mà Hicks Jackson cảm thấy mắc nợ nhiều nhất là mẹ, và chị bảo đó là lúc anh thấm thía hơn bao giờ hết cái gọi là tình mẫu tử, cái gọi là "Con dại cái mang". Tình yêu thương vô điều kiện của người mẹ 76 tuổi, là niềm an ủi, là nguồn sức mạnh giúp chị thêm can đảm và tự tin trong những ngày chờ ra pháp trường.

Đã lâu lắm rồi, Hicks Jackson không liên lạc với 2 con, cũng lâu lắm rồi chị không gửi tiền về đóng học phí cho con. Rồi như chợt nhớ ra, chị lo lắng hỏi tôi, không biết 2 đứa trẻ có bị thất học không? Chị sợ rằng không có tiền đóng học phí, đứa nhỏ sẽ không được chăm bẵm tử tế, đứa lớn sẽ không được đi học và cuộc đời nó sẽ khổ, sẽ bất hạnh… Đó là những điều mà chị trăn trở nhất. Rồi chị lại lo lắng cho mẹ, không biết liệu mẹ chị có thể tha thứ cho lỗi lầm của chị không? Chưa bao giờ chị thấy tiếc thời gian và nuối tiếc những ngày tháng sống cuộc sống tự do như lúc này. Dù cho nước mắt có chan bao nhiêu đi nữa, dù cho chị có hối hận bao nhiêu đi nữa thì sự thật nghiệt ngã vẫn ở đó.

Khi được hỏi giờ này thường nghĩ đến điều gì nhất, người phụ nữ cả đời bị cha dượng và chồng chà đạp trả lời: Từ khi bị bắt, lãnh án tử hình, ngồi trong buồng biệt giam chị luôn nhớ đến những lúc trước được ngồi ăn cơm cùng hai con trai. Và chị mơ lại những lúc được nằm trong vòng tay yêu chiều của mẹ. Giá như chị không phạm tội, thì giờ này 2 con chị đâu phải bỏ học, bươn chải mưu sinh và không bị mang tiếng có mẹ là kẻ sát nhân, Hicks Jackson ôm mặt khóc nức nở trong sự hối hận muộn màng.

Những ngày tháng trong phòng biệt giam chờ thi hành án, chị đã cầu kinh sám hối cho những tội lỗi của mình... Hicks Jackson còn khoe 3 bức ảnh chân dung của 2 con, chị ngắm chúng qua ảnh mỗi ngày cho đỡ nhớ. Sau mỗi bức ảnh là những dòng chữ sám hối Hicks Jackson viết cầu xin con mình tha thứ: "Mẹ có lỗi với 2 con. Mẹ không làm tròn trách nhiệm của người mẹ. Mẹ quá ích kỷ. Trước lúc mẹ đi mà không nói được với 2 con điều gì, không gặp được bà ngoại, mẹ đau khổ nhiều lắm. Mẹ mong 2 con chăm ngoan, trở thành người có ích cho xã hội. Mẹ mong các con nghe lời, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Và sau này trưởng thành sẽ có hạnh phúc gia đình trọn vẹn...".

Và cũng kể từ đó, Hicks Jackson  luôn muốn dành những ngày tháng cuối cùng của mình tích cực truyền niềm tin từ Kinh thánh cho những tù nhân khác trong trại giam nghe. Đừng hận thù ai cả, đừng nguyền rủa ngay cả đối với người đem đau thương nhất cho ta. Hãy mạnh dạn vứt bỏ tất cả, không để lại thứ gì hết, vì nó sẽ làm bạn đau khổ. Dùng lòng bao dung của một con người tha thứ cho một kẻ lầm lỡ. Dùng tình thương khắc chế lòng hận thù, ta sẽ sống trong lao tù đạo đức, hay dù có về thế giới bên kia cũng được siêu thoát.

Hicks Jackson giờ không còn hận người chồng vũ phu năm xưa. Chị chỉ mong có một ngày gần đây, khi chị không còn trên cõi đời này nữa, anh ta sẽ hối lỗi, tu chí làm ăn và hết mực yêu thương, dạy dỗ hai con trai nên người

Hồng Lam
.
.
.