Nước mắt đắng từ nhà tắm công cộng!

Thứ Năm, 03/03/2011, 10:07
Tôi gửi lá thư này từ một nơi lạ lùng nhất thế gian. Đó là tiệm massage giữa trung tâm thành phố. Lúc này, người ta đi massage rất đông. Những ông chủ giàu có, những người đàn ông vừa rời một cuộc nhậu nào đó. Mặt nhẫy mỡ, bụng nhẫy mỡ, hơi thở váng vất mùi rượu và cả mùi gái. Tôi không lạ lùng với tất cả những điều đó. Biết bao nhiêu ngày, tôi đã quá quen mặt họ. Nhưng câu chuyện của tôi lại không liên quan đến họ. Câu chuyện của tôi chỉ liên quan đến tôi mà thôi.

Tôi đã nghĩ mình nên giữ chuyện này đến khi chết. Nhưng hôm nay vô tình đọc được tờ báo CSTC và tôi biết mình có thể gửi tâm sự riêng đến nơi mà tôi tin rằng, mình sẽ được chia sẻ. Và tôi cũng muốn mình trút bớt đi một phần gánh nặng.

Tôi gửi lá thư này từ một nơi lạ lùng nhất thế gian. Đó là tiệm massage giữa trung tâm thành phố. Lúc này, người ta đi massage rất đông. Những ông chủ giàu có, những người đàn ông vừa rời một cuộc nhậu nào đó. Mặt nhẫy mỡ, bụng nhẫy mỡ, hơi thở váng vất mùi rượu và cả mùi gái. Tôi không lạ lùng với tất cả những điều đó. Biết bao nhiêu ngày, tôi đã quá quen mặt họ. Nhưng câu chuyện của tôi lại không liên quan đến họ. Câu chuyện của tôi chỉ liên quan đến tôi mà thôi.

Có lẽ các anh chị sẽ không hình dung được tình huống tréo ngoe của tôi. Tôi nghĩ tôi là người đàn ông bất hạnh nhất trên trái đất. Không phải vì đói khát, không phải vì nghèo túng, cũng không phải mất trí khôn. Tôi có một mái nhà, có vợ, có hai đứa con và được mọi người yêu mến. Nhưng tôi lại thấy mình lẽ ra không nên sống, lẽ ra không nên tiếp tục cuộc sống này.

Chúng tôi là bộ ba đẹp nhất của trường đại học. Cả hai, tôi và Luân cùng yêu vợ tôi bây giờ. Linh là một cô hoa khôi theo mọi nhẽ. Xinh đẹp, thông minh và luôn đi đầu trong mọi phong trào. Ngày đó mới giải phóng, đất nước còn khó khăn, nhưng Linh vẫn luôn có quần áo đẹp mặc đến trường và luôn nổi bật trước đám đông. Luân ở quê lên, còn tôi thì là dân nghèo thành thị. Hai thằng chơi với nhau vì cảm thấy rất hợp trong việc bình luận văn chương.

Học văn khoa xong thì tôi làm thầy giáo trung học, còn Luân thì không theo nghề sư phạm. Luân cùng một số người bà con mở tiệm sửa xe máy rồi sau đó vun vén lên làm chủ tiệm. Ngày sinh viên, chúng tôi có nói rằng, nếu một trong hai người cưới được Linh thì người kia phải chúc mừng. Có lẽ, chỉ có khi ấy, tình cảm bạn bè mới thiêng liêng và tình yêu vẫn chưa mang màu sắc chiếm hữu rõ rệt như bây giờ. Chúng tôi yêu nhau nhưng tế nhị đến mức Luân lắm khi cũng phải ngại ngần. Chúng tôi kín đáo và ý tứ, để Luân luôn cảm thấy thoải mái.

Khi tôi và Linh làm đám cưới, Luân tới tặng một bộ bàn ghế và một chiếc ấm đun nước. Bữa tiệc cưới của tôi khá giản dị. Đón dâu xong thì đám bạn thân quây lại trong nhà, nhậu say sưa quên lối về. Ai cũng chúc mừng tôi. Luân uống rất nhiều, ban đầu rất vui, nhưng về sau khi say thì cậu ấy bóp mạnh vai tôi nói: Tao thua mày chuyện tình yêu này rồi. Nhưng tao sẽ thắng mày vụ khác, vào ngày mai. Nói xong cả hai cười phá lên. Tôi không nghĩ gì cả.

Ngày đó, tôi có hỏi Linh, tại sao lại đồng ý lấy tôi mà không phải anh chàng đẹp trai tên Luân kia? Linh cười, cô không nói lý do. Mãi về sau, khi sinh đứa con thứ hai, trong một lần cãi vã, Linh mới bật ra lý do: "Giá mà khi đó ba mẹ tôi không chê Luân nhà quê, thì tôi đã lấy Luân rồi, giờ tôi đỡ phải lao lư vất vả. Sao việc gì anh cũng không làm được vậy? Đàn ông gì mà trói gà không chặt. Anh nhìn người ta kìa, người ta có bao nhiêu cái nhà, bao nhiêu cửa tiệm. Còn anh, mỗi tháng anh mua được mấy hộp sữa cho con?".

Lúc đó tôi đã nhận ra được sự thật. Nhưng rồi cuộc sống bận rộn làm tôi chấp nhận việc đó như một nỗi buồn đã qua. Nuôi hai con thực ra không quá vất vả vì gia đình Linh hỗ trợ rất nhiều. Cô ấy có bà con ở nước ngoài gửi hàng về thường xuyên và tôi không phủ nhận, nhờ điều đó mà tôi vẫn có thể đứng lớp bảnh bao giảng văn chương một cách phong lưu.

Đến năm cô con gái út của tôi lên 10, Luân mời cả nhà tôi đi chơi ở Nha Trang. Một chuyến đi mà theo Luân nói là muốn xiết lại tình bè bạn. Linh lúc này đã không làm nhà nước nữa, Linh đã học xong Đại học Ngoại ngữ và đi làm cho một công ty nước ngoài, chính vì thế mà Linh từ chối không chịu đi do sếp không cho nghỉ phép. Chính Luân là người đến xin được cho Linh nghỉ. Và chuyến đi của hai gia đình đã trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Luân đã lo toàn bộ mọi việc. Tôi thầm ngưỡng mộ Luân và tôi nghĩ thật may có Luân là bạn, không phải vì Luân bao gia đình tôi đi nghỉ mát mà vì dù đã rất giàu có nhưng Luân không quên người bạn thuở hàn vi.

Đến ngày nghỉ thứ 2, chúng tôi tính đi Hòn Tằm chơi. Đúng lúc tàu chuẩn bị xuất phát thì Luân có điện thoại, khách hàng yêu cầu Luân phải gửi hợp đồng gấp. Khi ấy, Luân đã làm chủ một gara ôtô và nhiều tiệm sửa xe. Luân nói giờ mà gọi về Sài Gòn soạn thảo bằng tiếng Anh thì rất vất vả. Và Linh đã xung phong giúp Luân. Chuyến đi chỉ còn tôi, vợ Luân và 4 đứa nhỏ. Chúng tôi đã có một ngày du lịch quá vui vẻ. Và tôi không biết rằng, vợ tôi cũng rất vui khi làm việc bên cạnh Luân.

Tôi phát hiện ra vết răng trên ngực vợ tôi vào đêm ấy!

Vợ tôi không giải thích. Luân cũng không giải thích.

Một tháng sau, vợ tôi chuyển về công ty của Luân, chuyên lo việc soạn thảo hợp đồng và đối ngoại.

Nửa năm sau, tôi bắt gặp Luân và Linh trong phòng ngủ của chúng tôi.

Tôi đã ngã bệnh nửa năm sau đó. Tôi xin nghỉ hưu sớm. Các con tôi không biết tôi bị bệnh gì. Tôi đi nhậu hoài, mệt nhoài. Và tôi không thể nói được với ai.

Rồi một ngày Linh gọi tôi ra cà phê, nói chuyện. Linh nói, tôi quá yếu đuối và yếu ớt cả trong chuyện chăn gối. Linh không muốn phá vỡ chuyện gia đình. Coi như chúng tôi ly thân để giữ gìn gia đình cho hai con. Đêm ấy tôi mua thuốc ngủ tự vẫn. Nhưng Linh biết, cô ấy đã kịp ngăn tôi lại. Linh van xin tôi, Linh không muốn phá vỡ gia đình này. Và Linh nói, nếu tôi chấp nhận, ơn tôi Linh mang cả đời.

Khi ấy, tôi mệt quá, tôi thiếp đi. Và cuộc đời tôi cũng thiếp đi từ ấy.

Cứ mỗi chiều thứ năm, tôi thường đi lang thang vì tôi biết giờ đó vợ tôi và Luân đang làm gì. Nhậu riết chán quá. Em họ của Linh mở tiệm massage và nói tôi cứ đến để xả stress. Đi massage hoài tôi cũng ngán. Bởi vì tôi không có nhu cầu kiếm bạn gái giải khuây, tôi chỉ coi nó như một nơi có thể tránh mặt mọi người mà thôi.

Cuối cùng tôi nói với cô em, thôi cho anh làm người trông đồ. Cô em đồng ý và nói, những lúc vắng khách tôi có thể đọc sách hay vô mạng coi Internet. Từ đó, tôi làm việc ở cái nhà tắm công cộng có xoa bóp này. Tôi không lĩnh lương, lâu lâu cô em bỏ tiền vô túi cho tôi uống bia. Mà tôi cũng chán rồi, không tha thiết uống bia.

Hôm nay, lẽ ra tôi không nói đến câu chuyện này. Nhưng tôi cảm thấy buồn kinh khủng. Chính niềm vui và sự hớn hở của Linh đã bị rạn nứt, mà Linh không hề hay biết. Hôm nay Luân đã đến tiệm massage này. Luân yêu cầu có tới hai nhân viên massage. Tôi đã trốn vào toilet khi nhìn thấy Luân ở quầy tiếp tân. Và tôi nghe trọn vẹn những yêu cầu của Luân. Cuộc đời đổi thay nhanh quá. Hay Luân chỉ coi đó là chuyện giải trí nhỉ?

Tôi, sự nhu nhược của tôi, tất cả những chịu đựng của tôi, hóa ra cũng chẳng để làm gì. Mọi thứ hóa ra cũng chỉ là trò chơi. Linh, em có biết em cũng chỉ là một niềm vui nhất thời không nhỉ?

Tôi không biết có nên nói với Linh không? Tự dưng tôi lại khóc…

Trần Dương Thịnh (Phòng Tài nguyên - Môi trường quận Phú Nhuận, TP  HCM):

Tôi cảm thấy dường như anh quá yếu đuối, không dám vượt lên những nghịch cảnh của bản thân mình. Có những điều mà anh phải đối diện rồi mới có thể biết được nó sẽ diễn ra theo chiều hướng nào. Hình như anh luôn lẩn trốn sự thật. Anh để bạn mình và vợ mình dàn xếp cuộc đời mình theo hướng rất tiêu cực.

Và tôi thấy rất lạ là, đến mức đó rồi mà anh vẫn còn thương vợ anh. Hay anh thương chính mình nhỉ? Tôi cũng thấy rất buồn. Buồn vì cuộc sống gia đình bây giờ đã có thể bị biến thái theo chiều hướng tiêu cực đến vậy. Buồn vì có những người đàn ông quá ủy mị và yếu đuối, thậm chí là hời hợt nữa. Tôi nghĩ rằng, đã đến lúc anh cần nói thẳng và đối thoại sòng phẳng với Linh, để cô ấy hiểu rõ vấn đề và suy nghĩ cho thấu đáo. Chắc là anh không dám ly dị đâu, thế nên, nếu anh chị đủ thông cảm thì hãy quay về sống với nhau tử tế hơn. Chúc anh sáng suốt!

Hồ Thị Như Mai (Giám đốc Công ty Quảng cáo AMI, 382/17 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3, TP HCM):

Tôi cảm thấy Linh là mẫu phụ nữ không đáng yêu mà rất đáng giận. Thứ nhất là cô ấy đã chọn anh chỉ vì anh có gốc gác thành phố và bỏ Luân vì cậu ta ở quê lên. Thứ hai, cô ấy đã bỏ anh đi theo Luân khi Luân đã trở thành một ông chủ. Thứ ba, Linh còn năn nỉ xin anh chấp nhận chuyện đó. Linh biết rõ điểm yếu của anh và Linh là người phụ nữ tham lam. Tôi không thích cách ứng xử đó. Vừa không văn minh vừa thiếu tôn trọng người khác.

Còn anh thì tôi nghĩ, anh đã quá nhu nhược. Tôi nghĩ anh đúng là người bất hạnh nhất thế gian. Điều làm tôi rất suy nghĩ, phải chăng anh bất bình với cuộc sống nên đã chui vào tiệm massage nhìn ngắm cuộc đời? Tôi muốn anh một lần mạnh mẽ để giải quyết cuộc sống của mình thay vì cứ trốn tránh sự thật như vậy. Mạnh mẽ lên anh.

  Hồ Thị Mỹ Thanh Nga (Copywriter, nhãn hàng mỹ phẩm Oriflame, TP HCM):

Tôi vừa mới học được một câu: " Điều quý giá  nhất ở thế gian này không phải là những thứ đã mất đi và những thứ chưa có  được, mà là hạnh phúc đang nắm giữ". Linh đang tiếc nuối và mơ ước về những điều cô đã vuột mất và đang khao khát có được, để rồi cô cũng sa vào "cạm bẫy" của thế gian. Tôi vừa thương vừa trách Linh. Chỉ cần cả hai vợ chồng cố gắng thì những thứ Linh có sẽ chẳng là khó khăn gì.

Nhưng từ đó những ai là nam giới cũng nên rút ra một điều rằng phải luôn đảm bảo một cuộc sống đầy đủ, sung túc cho cả vợ con. Bên cạnh đó, tôi nghĩ anh cũng không cần phải nói những điều anh biết cho Linh nghe. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Và nếu anh còn yêu Linh thì hãy vẫn mở lòng đón Linh nếu một ngày cô ấy muốn quay về…

Võ Thiên Tài – CSTC tuần số 47
.
.
.