Phía sau tội ác tày trời

Thứ Hai, 21/02/2011, 19:31
Tất cả những bao tải trôi trên sông đều được gia đình anh Nguyễn Hữu Tài mở ra, đánh dấu để nếu lần sau có gặp còn biết đã mở ra hay chưa. Đã từng theo chân các điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội và gia đình nạn nhân đi tìm kiếm một phần thi thể nạn nhân trong vụ Nguyễn Đức Nghĩa, chúng tôi hiểu rằng đó là một công việc nặng nề, vô vọng và cực kỳ đau đớn.

Những ngày trời rét buốt sau Tết, gia đình anh Tài vẫn túc trực bên bờ sông gió thổi cắt da và chắp tay cầu khấn trời phật phù hộ tìm được xác anh. Những nắm hương được đốt lên nghi ngút dưới gầm cầu Vĩnh Tuy suốt 3 ngày 3 đêm. 10 giờ 35 phút sáng 9/2 (tức mùng 7 Tết Tân Mão), xác của anh đã được gia đình phát hiện dưới sông Hồng, đoạn dưới chân cầu Vĩnh Tuy, thuộc địa phận phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội, sau nhiều nỗ lực vất vả tìm kiếm.

Người đàn ông bí ẩn

Ông Phạm Đình Tiến, chồng của bà Nguyễn Thị Minh (cô ruột của anh Nguyễn Hữu Tài, trú tại tập thể Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy) kể lại: Trước ngày 28/1 (tức 25 Tết), Tài có nhắn tin về cho người em gái nói, sáng hôm sau sẽ về quê ăn Tết. Thường thì xe ôtô khách chạy từ Hà Nội về Hương Sơn, Hà Tĩnh, muộn lắm cũng chỉ hơn 3 giờ chiều là đã đến, nhưng chiều 28/1, những người thân của anh Tài đợi mãi cho đến chuyến xe cuối cùng mà vẫn không thấy anh Tài đâu.

"Mẹ và anh em của Tài không thấy cháu nó về nên đã gọi ra cho tôi hỏi xem cháu có ghé qua nhà vợ chồng tôi không, tôi bảo không thấy nó qua nhà". Đến khoảng 5 giờ chiều, cô em gái gọi vào máy của Tài thì nghe thấy một giọng đàn ông. Người này cho biết là em trai của người yêu anh Tài, anh Tài nhờ anh ta cầm máy vì đang bận tắm. Khi hỏi tiếp, vậy anh Tài hiện đang ở đâu thì người này trả lời, anh Tài đang ở Phú Thọ rồi tắt máy. Ngày hôm sau, gia đình anh Tài tiếp tục gọi vào số máy ấy thì chỉ vọng lại những tiếng "tò te tí".

Ngày hôm sau nữa, tức 31/1, đích thân ông Tiến gọi vào số của Tài thì lại nghe thấy giọng một người đàn ông. Ông hỏi: "Máy này có phải máy của Tài không?", đầu dây bên kia trả lời: "Đúng rồi, nhưng anh Tài đang bận đi sắm Tết cùng người yêu". "Vậy khi nào Tài về quê ăn Tết?", ông Tiến hỏi tiếp. "Phải 29 Tết mới về" - người bên kia trả lời. "Anh quan hệ như thế nào với Tài?". "Cháu là em trai của người yêu anh Tài". "Hiện giờ Tài đang ở đâu?". "Ở Ứng Hòa, Hà Tây". Người đàn ông bí ẩn chỉ trả lời có vậy và lại tắt máy.

Linh tính có chuyện gì đó không hay xảy đến với con mình, mẹ anh Tài - người phụ nữ nông thôn năm nay đã vào tuổi 60 chỉ còn biết nhờ vả vợ chồng ông Tiến, có điều kiện ở Hà Nội thì tìm kiếm giúp. Lần theo các mối quan hệ của bạn bè anh Tài, vợ chồng ông Tiến cùng với những người anh em của Tài đã gọi điện cho không biết bao nhiêu bạn bè của anh Tài hỏi han nhưng họ đều nói không biết Tài ở đâu. Trong số những người ông Tiến đã gọi điện, tất nhiên là có Trương Mạnh Quân. Quân tích cực cung cấp cho ông Tiến một vài số điện thoại của bạn bè anh Tài nhưng những người này đều không cung cấp được một thông tin nào có giá trị.

Tối 30 Tết, vợ chồng ông Tiến gác lại mọi việc chuẩn bị đón năm mới, tìm đến Đài Truyền hình Hà Nội nhờ đăng thông tin tìm người thân, nhưng một nhân viên ở đây nói, hiện Đài không tiếp nhận nữa. Không còn cách nào khác, họ đành làm đơn trình báo gửi Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội (số 7 Thiền Quang) nhờ giúp đỡ.

Trương Mạnh Quân (áo trắng) chỉ nơi ném xác nạn nhân.

Nhờ sát thủ tìm... nạn nhân

Mùng một, rồi mùng hai Tết trôi qua trong sự thấp thỏm, ruột nóng như lửa đốt của tất cả các thành viên gia đình anh Tài. Họ chắc chắn đã có sự không lành xảy ra. Ngồi lại với nhau, họ lên phương án tìm kiếm anh Tài nhưng mọi nghi ngờ lại tập trung vào mối quan hệ yêu đương của Tài. Cách đây 2 tháng, Tài yêu một cô gái quê Nam Định, nhưng sau đó họ không yêu nhau nữa vì xích mích chuyện liên quan đến tiền nong. Gia đình Tài không ai biết cụ thể nhà cô gái này ở đâu, duy nhất có lần cô xuất hiện trong đám cưới của em trai anh Tài tại quê Hà Tĩnh. Anh Tài đã kể lại với người chị dâu và một người con của ông Tiến rằng, cô người yêu đòi anh Tài mua cho cô một chiếc xe máy, anh đã đưa tiền nhưng cô gái này không mua xe máy mà sử dụng vào việc gì đó.

Khi anh Tài đòi lại số tiền, cô gái kiên quyết không trả, thế nên anh Tài đã gọi cho bố của cô ta. Bố cô gái cho biết, không liên quan và không có trách nhiệm trả cho Tài số tiền đó, hình như vì thế mà anh Tài đã có những lời nói nóng nảy khiến cô người yêu nổi điên dọa thuê đầu gấu xử lý, thậm chí có lần cô ta đã đến cơ quan anh Tài làm um lên. Ông Tiến liền gọi điện cho cô gái này, với hy vọng tìm ra manh mối, nhưng cô ta cũng cho biết, lâu rồi không liên lạc và không gặp anh Tài. Sau một hai lần liên lạc, cô gái tắt máy hoặc không nghe.

Hành trình tìm kiếm anh Tài tưởng rơi vào ngõ cụt thì anh Nguyễn Hữu Tuấn - em trai anh Tài, hiện đang học đại học ở Quảng Ninh cho biết, có lần đã đến nơi anh Tài ở trọ (tức nhà của Trương Mạnh Quân). Ngay lập tức, ông Tiến đề nghị anh Tuấn ra Hà Nội để cùng ông đi đến nhà Quân, trong đầu ông loé lên tia hy vọng. Và ngay trong sáng 3 Tết, vợ chồng ông Tiến cùng một người anh trai và một người em trai của Tài (anh Nguyễn Hữu Tuấn) đã đến nhà Trương Mạnh Quân với hy vọng tìm được manh mối. "Khi chúng tôi đến, chỉ có bố mẹ Quân ngồi ở nhà dưới, ông bà đã già, mời chúng tôi vào nhà, pha nước mời chúng tôi uống. Chúng tôi đã chúc Tết, mừng tuổi ông bà Duẫn - Doan (bố mẹ Quân) như phong tục tốt đẹp của nhân dân ta từ xưa đến nay. Trong câu chuyện, tôi đã bày tỏ sự cảm ơn ông bà Duẫn vì trước đây đã cho cháu Tài ở trọ.

Bà Doãn nói với chúng tôi: "Cháu Tài rất tốt, sống hiền lành, ngoan ngoãn. Sáng 25 Tết, cháu chào chúng tôi rồi mang quần áo, chăn màn lên cơ quan vì cháu đã tìm được nhà trọ mới"”. Ông Tiến mở lời: "Thế cháu Quân có ở nhà thì ông bà làm ơn gọi giúp để chúng tôi nói chuyện với cháu xem có thông tin gì về cháu Tài không. Mẹ cháu ở quê bệnh tật, mấy ngày Tết không thấy con về cứ ngất lên ngất xuống". Bà Doan khi ấy đã gọi Quân xuống. "Mặt Quân lúc đó tỏ vẻ khá buồn thảm, liên tục nói: "Cháu có biết gì đâu" rồi lại cho chúng tôi một vài số điện thoại của bạn bè Tài. Ông Tiến vẫn không nản, nói với Quân: "Cháu cố gắng tìm giúp những chỗ Tài ở và cả người yêu của Tài trước đây nữa để gia đình chú tìm kiếm". Ban đầu, Quân từ chối, nhưng được bố mẹ động viên, anh ta đã dẫn vợ chồng ông Tiến và hai người anh em của anh Tài sang nhà bà Loan ở gần đó, nơi anh Tài từng có một thời gian ở trọ. Nhưng tại đây, bà Loan cũng không cung cấp được thông tin nào có giá trị.

Trước lúc về, ông Tiến bắt tay Trương Mạnh Quân và vẫn gửi gắm vào câu nói trước lúc chia tay một niềm hy vọng mong manh: "Cô chú và hai em trăm sự nhờ cháu tìm kiếm giúp em Tài. Gia đình chú đã trình báo Công an rồi nhưng một mặt vẫn phải tích cực tìm kiếm cháu ạ". Trương Mạnh Quân miễn cưỡng gật đầu. Giây phút ấy, ông Tiến cũng như người thân của anh Tài không biết rằng, sát thủ gây ra cái chết oan khuất của anh Tài chính là kẻ mà họ vừa nói chuyện và nhờ vả tìm kiếm.

Thú tội ngay trước cửa phòng trực ban hình sự

Trưa mùng 4 Tết, (tức ngày 6/2), bà Nguyễn Thị Minh (cô ruột của anh Tài) đã cùng với người em trai của Tài đến trụ sở Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội (số 7 Thiền Quang) để tiếp tục gửi đơn trình báo. Khi họ mới ở cổng trực ban thì người em trai của anh Tài bất ngờ thấy một thanh niên nhìn giông giống Trương Mạnh Quân đang đi ngay phía sau bà Minh, anh liền nói với bà: "Cô ơi, anh kia hình như là anh Quân, mà anh ấy đi đâu lại vào cơ quan Công an nhỉ?". Ngay khi đó, Trương Mạnh Quân đã nép sát phía sau bà Minh, anh ta nói lí nhí: "Cô ơi, cháu giết Tài rồi, xin cô và gia đình tha lỗi cho cháu". Đất trời như sụp xuống chân cô cháu bà Minh, có cảm giác họ đi không vững nữa. Định thần một lúc, bà Minh mới gọi về cho chồng và ngay lập tức, chỉ vài phút sau, gia đình bà đã có mặt đông đủ ở số 7 Thiền Quang. Trương Mạnh Quân được các chiến sĩ Đội Trọng án dẫn luôn vào phòng. Tại đây, anh ta đã viết đơn xin được đầu thú.

"Mẹ cháu Tài suốt từ hôm nhận tin đến nay cứ như người mất hồn, bà không ăn không uống và ngất liên tục. Theo lời khai của Quân, nó nhét xác Tài ở trong bao tải rồi ném xuống sông tại vị trí nhịp 1 cầu Vĩnh Tuy (phía Bắc). Gia đình chúng tôi đã thuê 3 chiếc xuồng máy, rà soát bắt đầu từ cầu Chương Dương đến địa phận huyện Khoái Châu, Hưng Yên. Chúng tôi không bỏ qua bất cứ một bao tải, túi nilon hay bụi cây ven sông nào" - ông Tiến kể. Sang đến ngày thứ ba tìm kiếm, tức ngày mùng 7 Tết (9/2), ông Tiến nhìn thấy một bao tải dứa khá to trôi lập lờ.

Ông cho ca nô bơi tới tận nơi, một dòng điện như chạy dọc sống lưng ông khi thấy một đầu chiếc bao tải được buộc bằng sợi dây điện màu đen (đúng như lời khai của tên sát thủ). Ông ra hiệu cho người anh và người em của anh Tài không được đến gần chiếc bao, vì kiêng kỵ theo quan niệm của các cụ. Chiếc bao được kéo vào sát bờ sông. Bên trong vẫn còn một chiếc bao nữa, khi ông mở tiếp thì thấy xác anh Tài trong tư thế bị buộc tay, buộc chân đúng như lời tên Quân khai. Ông vội vàng gọi cho Thượng tá Trần Ngọc Hà - Đội trưởng Đội Trọng án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội báo tin. Ngay sau đó, công tác khám nghiệm tử thi đã xác định đó chính là nạn nhân Nguyễn Hữu Tài. Chiều tối cùng ngày, xác nạn nhân đã được đưa về quê mai táng.

"Theo chỉ bảo của một số người có kinh nghiệm, chúng tôi đã làm rất nhiều thủ tục để tìm kiếm cháu Tài. Chúng tôi đã thắp hương từ nhà Quân đến cầu Vĩnh Tuy, làm lễ dưới gầm cầu. Đau xót lắm chị ạ. Cháu Tài là thanh niên trưởng thành, ra Hà Nội 6 năm nay nhưng tính tình hiền lành, nhút nhát lắm. Năm 2005 cháu có ở nhà tôi nhưng sau này đi làm ở tận Vĩnh Tuy nên đã xin phép cô chú ra ở nhà trọ. Hồi ở cùng chúng tôi, có lần vợ chồng tôi về quê, giao cho cháu trông nhà, thấy khách của vợ chồng tôi đến chơi, cháu cũng ngại không dám xuống tiếp. Cháu ít va chạm, không tiếp xúc với nhiều người, không chơi bời và sống rất tiết kiệm, bởi cháu còn phải nuôi em trai đang học đại học và một em nữa còn đang học phổ thông ở nhà. Cháu rất nặng gánh gia đình, bố đã mất mấy năm nay, mẹ thì làm ruộng, sức khỏe ốm yếu, nhà lại đông anh em..." - ông Tiến đau buồn chia sẻ.

Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Tiến cũng cho biết, ông nghi ngờ số tiền 500 nghìn đồng mà Trương Mạnh Quân khai hắn đã nợ anh Tài không phải là nguyên nhân khiến Quân ra tay tàn bạo với nạn nhân. Có thể còn một nguyên nhân nào khác, ông Tiến bảo, ông đặt hy vọng vào các điều tra viên sớm làm sáng tỏ, để cho linh hồn anh Tài dưới suối vàng được an ủi.

13h 50 phút ngày 28/1, sau buổi liên hoan tất niên cùng cơ quan, do Quân nợ anh Nguyễn Hữu Tài, 29 tuổi, quê ở xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, là nhân viên kiểm ngân Cục Phát hành và Kho quỹ Ngân hàng Nhà nước 500 nghìn đồng nên anh Tài yêu cầu Quân trả nợ để về quê. Quân hẹn anh Tài đến nhà mình tại ngõ 364 phố Minh Khai, Hà Nội. Tại đây, hai người nói chuyện trên sân thượng (tại căn chòi anh Tài ở trọ). Quân đề nghị trả trước cho anh Tài 200 nghìn đồng nhưng anh Tài không đồng ý dẫn đến hai bên to tiếng. Quân đã dùng cây xà cầy đập vào gáy anh Tài. Thấy anh Tài định cầm thanh gỗ tấn công lại mình, Quân giằng lấy thanh gỗ và đập liên tiếp khiến anh Tài chết tại chỗ.

Sau đó, Quân dùng dây điện trói tay chân nạn nhân nhét vào bao tải để ở góc sân. Đến nửa đêm, hắn dùng dây thừng thả xác nạn nhân từ tầng 3 xuống đường, chở xe máy đến cầu Vĩnh Tuy ném xuống sông. Quân bán chiếc xe máy của nạn nhân được 8,5 triệu đồng, chiếc điện thoại bán được 330 nghìn đồng. Sáng 6/2 (tức mùng 4 Tết), Trương Mạnh Quân đã ra đầu thú tại cơ quan Công an.

Đinh Hiền - CSTC tuần số 46
.
.
.