Quý ông "săn hàng"

Thứ Sáu, 28/01/2011, 15:48
Hôm nay không phải lần đầu tiên, ba ngày liên tiếp rồi, quý ông chả hiểu vì thương anh đứng giữa trời Hà Nội dưới 10 độ giá lạnh, bên cạnh nồi ngô luộc nghi ngút vẫn co ro hay không, mà lại mua giúp anh cả xe hàng không thèm mặc cả. Nhưng, một hai lần nữa thì anh hiểu...

Con siêu xe cáu cạnh đỗ xịch trước chiếc xe đẩy bán ngô luộc, khoai nướng của một anh chàng có gương mặt khá điển trai, vóc dáng vạm vỡ. Anh đẹp trai không lạ bởi thỉnh thoảng có những quý cô, quý bà đi ôtô xịn cũng dừng lại mua ngô luộc của anh. Nhưng lần này, khách hàng của anh lại là một người đàn ông được mệnh danh là "đại gia vàng bạc" đất Hà thành, khắp người từ trên cổ ông ta xuống đeo đầy vàng.

Chiếc nhẫn kim cương to vật vã nơi ngón áp út lấp lánh, ông ta còn nổi tiếng, nhiều người biết mặt vì là chủ một tiệm vàng nổi tiếng ở Hà Nội. Ông ta cầm một xấp tiền 500 nghìn, đoán chừng dăm bẩy triệu, tủm tỉm nhìn anh cười như thân thiết từ lâu lắm. Quý ông ỏn ẻn, đề nghị được "mua giúp" anh đẹp trai cả... xe ngô luộc, khoai nướng. Anh đẹp trai bất ngờ, xúc động đến rớt nước mắt.

Hôm nay không phải lần đầu tiên, ba ngày liên tiếp rồi, quý ông chả hiểu vì thương anh đứng giữa trời Hà Nội dưới 10 độ giá lạnh, bên cạnh nồi ngô luộc nghi ngút vẫn co ro hay không, mà lại mua giúp anh cả xe hàng không thèm mặc cả. Nhưng, một hai lần nữa thì anh hiểu...

"Săn hàng" trên phố

Thói quen của quý ông nọ là cho lái xe chở đi lòng vòng trên phố, tìm... hàng. Hàng của quý ông là những anh chàng nông thôn ra thành phố tìm kế sinh nhai, họ làm đủ các nghề, rất mệt nhọc nhưng tiền rất ít. Quan trọng là phải đẹp trai, nhìn thật manly. Quý ông cũng đẹp trai, nhưng giời bắt tội, càng lớn, quý ông càng thấy mình giống... phụ nữ. Chẳng muốn là bóng lộ bởi còn phải giao dịch làm ăn với khách hàng, quý ông âm thầm sống với kiếp hồn sâu thân bướm của mình, nhưng khát khao kiếm tìm hạnh phúc.

Giống như những người đàn ông đồng tính, sinh cách đây hàng chục năm, nghĩa là khi xã hội vẫn định kiến với những người "tám vía", quý ông buộc phải che đậy thân phận bằng một đám cưới không tình yêu với một người phụ nữ. Một thằng con trai duy nhất ra đời, bây giờ là đệ tử trung thành số 1 của các đám hầu đồng, thỉnh thoảng nhìn con trai, quý ông lại ngao ngán, bởi đời nó rồi đây sẽ giẫm vào vết xe đổ của đời mình. Đàn ông con trai suốt ngày thích màu sắc loè loẹt sặc sỡ như con vẹt Hồng Kông, đi đứng õng a õng ẹo, chẳng chóng thì chày lại trở thành một quý ông yếu đuối trong tương lai. Nghĩ đến thằng con, quý ông buốt ruột lắm, nó hay mò tới các bể bơi mùa hè, ông biết thừa chẳng phải để rèn luyện cơ thể gì đâu, mà nói phải tội, đám thanh niên tới bể bơi, lúc tắm rửa thay quần, "hàng họ" cứ phơi ra nhức mắt, thế nên, con ông tới đó cốt là để thỏa mãn tính... hiếu kỳ.

Có lần nó dẫn về nhà một anh chàng to cỡ hộ pháp, trước đây có vài lần đã lọt vào mắt xanh của ông nơi bể bơi, ông nhìn còn thấy mê mẩn. Hai thằng chào ông chừng 5 giây là biến thẳng lên phòng, đóng chặt cửa. Ông cũng từng vài lần đến bể bơi, nhưng ông thấy nơi đó không hợp với mình, với phong cách của một quý ông đường bệ. Ít nhất là nó có điều gì đó dung tục quá, những thằng con trai thành phố, không có vẻ khỏe mạnh, mộc mạc như những anh chàng nông thôn vốn quen lao động chân tay từ bé. Thế nên ông nghĩ, chả có cách "tuyển hàng" nào độc nhưng lại dễ dàng như đi là rà trên phố.

Tôi là khách hàng mua ngô luộc ngay sau lưng một quý ông là chủ một tiệm vàng nổi tiếng ở Hà Nội và choáng bởi cách mua hàng của ông. Tất nhiên, tiền chả phải là vấn đề. Quý ông đưa một xấp tiền cho anh bán ngô và lấy một hai bắp cho phải lệ, trước con mắt đang tròn xoe vì kinh ngạc của anh. Quý ông dí dủm: "Cho anh gửi ở đây, mình bán hộ cho anh nhé". Lần đầu tiên anh bán ngô nghe thấy cách xưng "mình" tình cảm như cậu với mợ thì xúc động lắm. Anh thấp thỏm chờ đến nửa đêm, về muộn hơn mọi khi vẫn không thấy người khách sộp quay lại đòi ngô như đã hứa.

Hôm sau anh vẫn thấp thỏm thì quý ông lại tới, lại diễn màn hôm trước. Hôm sau nữa cũng thế. Anh bán ngô đẹp trai mấy đêm liền không ngủ, làm sao mà anh có thể ngủ được khi không dưng từ đâu lại thả xuống cho anh ông khách làm thay đổi cuộc đời khó nhọc của anh. 3 lần, tính rẻ mỗi lần cũng hơn dăm triệu, bằng số tiền nửa năm anh ki cóp mang về cho gia đình. Anh cứ thắc mắc, sao lại có người tốt đến thế...

Nhưng lần cuối cùng thì anh hiểu. Quý ông đưa tiền mua cả xe hàng của anh xong, thả một câu hẹn hò: "Đêm nay, mình bán hàng xong, anh đón mình đi chơi nhé". Anh không biết gật hay lắc vì không hiểu sao người thành phố lại có thói quen đi chơi vào lúc nửa đêm. Giờ ấy, với anh đã là một giấc ngủ khò để chuẩn bị cho buổi bán hàng ngày mai. Nửa đêm hôm ấy, quý ông quay lại mời anh trèo lên chiếc xe ôtô cáu cạnh mà nằm mơ anh cũng không dám nghĩ có ngày mình lại được đặt mông trên chiếc ghế da thơm phức của chiếc xe ôtô vài tỷ đồng ấy. Anh tần ngần nhìn chiếc xe chở hàng của mình, quý ông hiểu ý lại dí dủm: "Cứ mặc xác cái xe ở đây, đi với anh, ngày mai mình chả phải đẩy cái xe này làm gì nữa cho mệt". Thì cứ đi với ông xem cái sự đời nó xoay vần đến đâu, vài năm nay lên Hà Nội, anh cứ cắm mặt vào ngô khoai sắn chứ nào biết cái buổi đêm Hà Nội nó ra làm sao, lại được đi cùng một người giàu có, sang trọng thế này. Anh tặc lưỡi lần một.

Chả hiểu có phải do trời lạnh hay không mà quý ông cứ ngồi sát vào anh ở trên xe. Bàn tay múp míp đeo chiếc nhẫn kim cương to tổ bố của ông ta chỉ vài phút sau đã thấy đi du lịch trên đùi anh. Anh sởn da gà vì một cảm giác kinh kinh dâng lên, có gì đó cứ chặn ngang cổ họng, không sao nhổ ra được. Anh ngồi im như phỗng, thỉnh thoảng lại đẩy tay quý ông ra. Anh vã mồ hôi, dù thời tiết rất lạnh. Dù sao thì anh cũng thỏa hiệp lần thứ hai.

Tôi không chắc có lần thứ ba hay không, bởi thỉnh thoảng đi qua đầu phố, vẫn thấy anh đứng bên xe hàng. Anh kể lại câu chuyện này với một vẻ mặt điềm tĩnh lạ thường. "Ông ấy hứa sẽ mua xe máy, trả tiền thuê nhà cho tôi ở, sắp xếp tôi vào làm ở một bộ phận nào đó trong công ty do ông ta làm chủ tịch hội đồng quản trị...", anh nói và cúi gằm mặt.

Cũng có thể là do tôi nhạy cảm, nhưng đúng là hình như có một chút nuối tiếc nào đó trong giọng nói của anh.

Mất nhiều hơn được

Thực ra, những người dám từ chối lời đề nghị khiếm nhã như anh bán ngô luộc không nhiều. Một số người đã ngay từ đầu chết gục với cái bả vinh hoa, lấp la lấp lánh bằng tiền, vàng, đô la, quần áo đẹp mà các bác "thợ săn" cố tình sử dụng để hạ gục con mồi. Các bác thợ săn đa phần cũng đều đáng thương, hơn ai hết, họ là những người cảm thấy cô độc nhất trên cõi đời này, tình yêu với họ là một điều gì đó mơ hồ, họ luôn phải kiếm tìm và khi đã kiếm được rồi là giữ rịt bên mình, ghen tuông cũng nảy lửa như phụ nữ.

Dễ săn "hàng" hơn cả là các chàng ca sĩ "tám vía", bởi các chàng vừa có tiền lại vừa có tiếng, cái bả tiếng tăm đôi khi cũng hấp dẫn nhiều anh chàng mới lớn. Gì chứ đi cạnh một nam ca sĩ nổi tiếng, có nhiều fan hâm mộ vây quanh, lại chả thấy mát mặt và tự nhiên cũng được lây cái cảm giác mình như người nổi tiếng. Một chàng MC có chất giọng đặc biệt, đi show ở đâu cũng thấy cắp theo một anh chàng nhìn mộc mạc dễ sợ. Ai không biết tưởng người trợ giúp, ai biết rồi thì biết đích xác luôn họ sống cùng một nhà, ngủ cùng giường và còn chung một số ý tưởng nữa.

Những mối tình đặc biệt giữa những người nam thường chóng vánh tan rã. Một "dì" là chủ nhiệm CLB đồng tính nam ở Hà Nội có lần nói với tôi rằng, tình yêu của người đồng tính như bong bóng xà phòng, thế nên chuyện thay đổi bạn tình thường xuyên của người đồng tính nam là điều hoàn toàn dễ hiểu. Đó cũng là lý do tại sao quý ông vàng bạc ở phần đầu bài viết đề cập thường có thói quen đi lang thang trên phố để kiếm bạn tình. Tự nhiên, không hiểu sao tôi lại nảy ra ý nghĩ thật buồn cười, không hiểu có bao nhiêu anh chàng bán hàng rong, ngô, khoai, sắn, bóng bay, chong chóng... mà ngày nào tôi cũng gặp nhan nhản trên đường phố Hà Nội từng được ngồi trên chiếc xe ôtô mấy tỷ bạc của quý ông. Trong số ấy, có anh chàng nào đã tặc lưỡi đến lần thứ ba?

Thỉnh thoảng vào bar, với thói quen nghề nghiệp, tôi hay tò mò với những quý ông đi một mình hoặc cùng với anh lái xe. Đến những chốn này, con người ta cần nhất là vui, thường chả mấy ai đi ít người, thế nên, một mình vào bar, hẳn có lý do riêng. Tôi đã từng ngắm rất lâu một quý ông cứ đắm đuối nhìn cậu trai phục vụ chỉ đáng tuổi con ông. Nghe tiếng nói thì biết cậu trai ở một tỉnh miền biển, lương phục vụ cùng lắm chỉ 3-4 triệu, thế mà lần nào cậu cũng được "bo", khi thì dăm trăm, lúc lại một triệu. Vượt qua cám dỗ được một lần, đến lần thứ ba sẽ thấy đơn giản như một thói quen. Và đến "lần thứ n" thì chắc chắn, hai bên đã đi đến một thỏa hiệp nhất định nào đó.

Khi người ta đói, khi người ta không có tiền, hẳn suy nghĩ của người ta sẽ không sáng suốt như khi người ta no bụng và trong túi rúc rích tiền. Thế nên, một cậu trai 17 tuổi bỏ quê Hải Dương lên Hà Nội, trong lúc lang thang ở khu vực Mỹ Đình, đã tặc lưỡi ngồi lên xe máy của một người đàn ông, chỉ vì lời hứa sẽ được cho 50 nghìn đồng. Và kết cục đau đớn xảy ra khi xong xuôi mọi việc, nhìn thấy chiếc xe máy mới của người đàn ông, cậu trai nọ không nuốt nổi lòng tham, đã dùng dao đâm chết để cướp xe.

Nhiều lắm, nếu lên mạng mà search những vụ án người đồng tính nam bị bạn tình giết chết cướp tài sản thì sẽ hiện ra hàng chục vụ trên cả nước trong vòng một hai năm nay. Nói thế để thấy rằng, những mối quan hệ qua đường, khi hai bên đều không hiểu rõ về nhau thường hay dẫn tới kết cục không mấy tốt đẹp, đôi khi đe dọa cả tính mạng. Báo chí cảnh tỉnh nhiều, điều còn lại quan trọng hơn cả, đó là sự tự trọng của mỗi người khi nhận được lời đề nghị khiếm nhã. Bởi nếu anh thỏa hiệp, anh sẽ được rất nhiều, tiền bạc, những bữa ăn ngon, những giấc ngủ trong khách sạn với nệm ấm, giường êm. Nhưng cái mất mới thật sự đáng sợ. Đó là một tâm hồn không còn lành lặn, mà người ta hay gọi là sự tha hóa (hoặc méo mó) về nhân cách

Nhóm PV - CSTC tuần số 43
.
.
.