Săn lùng loài "chúa gà" chín cựa ở rừng Xuân Sơn

Thứ Tư, 31/08/2011, 09:46
Bao nhiêu năm nay, người dân sống ở Xuân Sơn (Tân Sơn - Phú Thọ) vẫn sống bằng một suy nghĩ rất đơn giản về loại gà chín cựa duy nhất ở Việt Nam. Họ cho rằng, loài gà đó cũng chỉ như bao loại gà khác, chẳng có gì đặc biệt. Và rồi, khi những đại gia giàu có săn lùng ráo riết loại gà này, người dân nơi đây đã không tiếc thương và tận diệt một cách tàn bạo loài gà quý này.

Thời gian trôi qua, loài gà chín cựa quý hiếm và ly kỳ như trong truyền thuyết ở rừng Xuân Sơn cứ mất dần, mất mòn bởi sự ngây thơ của người dân bản xứ. Cho đến bây giờ, tiếng gáy oai hùng của loài gà này đã tắt hẳn ở vùng núi hoang sơ huyền bí này.

Truyền thuyết gà chín cựa

Người Dao sống ở rừng Xuân Sơn vô cùng coi trọng ngày lập tịch (lễ công nhận sự trưởng thành của người con trai). Khi đến ngày này, dù gia đình có nghèo khó khốn cùng đến đâu thì cũng phải chuẩn bị đủ 20 con gà chín cựa để hành lễ. Trong suy nghĩ của người Dao, những con gà chín cựa tượng trưng cho sức mạnh và sự linh thiêng.

Trong đời sống của người Dao bản địa gà nhiều cựa khi ấy gắn rất chặt với đời sống tâm linh. Không phải con gà nào cũng đủ 9 cựa, có thể 7 hay 8, nhưng những con gà nhiều cựa luôn mang một giá trị tâm linh rất lớn. Nếu như gia đình nào có được con gà có đủ chín cựa trong nhà, đồng nghĩa với việc sẽ có được một  một địa vị khá cao trong cộng đồng, và con gà đó sẽ được gọi là "chúa".

Trong quan niệm của người Dao, loại gà chín cựa được tôn sùng một cách tuyệt đối. Họ coi những con gà chín cựa là con của thần rừng, thần núi. Trong tâm khảm của mỗi người Dao, họ luôn mang một hình ảnh rất đẹp về loài gà "thần" bay ra từ núi rừng để sống với con người. Họ ví đuôi của con gà dài, cong vút hùng vĩ và tràn trề sức mạnh như dòng thác Kẹm. Những con gà khi đã đủ chín cựa đều là loài gà trống sống lâu năm, mào đỏ và dài như hoa chuối trong rừng vào dịp tháng 6. Sáng sớm, gà chúa nhảy lên ngọn đồi cao đón nắng mà cất tiếng. Tiếng gáy vang xa, kiêu hùng, độc tôn và ngạo nghễ.

Với những chú gà trống, có nhiều cựa, người Dao thường ví những người đàn ông tràn đầy sức mạnh chiến đấu. Những con gà này thường rất hiếu chiến, nếu gặp gà lạ đi qua, chúng lập tức lao vào đánh cho tơi bời. Những lúc đánh nhau, những chú gà nhiều cựa nhìn rất hung tợn, lông, mào đều dựng đứng, nhiều còn gà khác chỉ cần nhìn vào phong thái đó đã quay đầu chạy thục mạng.

Những người đầu tiên vào sống ở rừng Xuân Sơn mãi khắc ghi hình ảnh của loài gà đặc biệt. Chúng chỉ bé như gà ri, lông đuôi dài và sặc sỡ như loài công phượng. Nhưng đặc biệt nhất là đôi chân của chúng, to và rất nhiều cựa. Người Dao gọi chúng là gà chúa còn những người ở miền xuôi lên thì thường coi chúng như một loài gia cầm quái dị, hiếm có.

Nhưng khi rừng Xuân Sơn được biết đến nhiều hơn, người miền xuôi cũng lên sống ngày một đông đúc thì loài gà quý hiếm, nhiều cựa cũng bị lụi tàn theo thời gian. Chúng trở thành một món đặc sản của vùng rừng núi cuối dãy Hoàng Liên Sơn. Chúng chết dần, chết mòn trên những bàn nhậu.

Loài gà vốn là hiện thân của sức mạnh theo quan niệm của người Dao đỏ bỗng chốc trở thành một món nhậu khoái khẩu. Chúng trở thành một phần không thể thiếu trong những bàn tiệc ở khu vực này. Giá của loài gà chúa, nhiều cựa cũng vì đó được tăng lên một cách ghê gớm. Nhiều tiền, người dân nơi đây chẳng thèm tiếc thương loài gà quý, mang nhiều giá trị tinh thần, họ tuyệt diệt chúng một cách tàn nhẫn. Cũng bởi vì đó, bây giờ khi tìm lên khu vực rừng Xuân Sơn, để tìm gặp loài chúa gà quá thật không dễ, có hay chăng nếu gặp được cũng còn do… nhân duyên của từng người.

Truy tìm hình ảnh loài chúa gà

Trong căn nhà tối hẹp, ông Lý Phúc Lâm, xóm Quẩy (Tân Sơn - Phú Thọ), vẫn còn giữ nguyên những ký ức sâu đậm về hình ảnh của loài chúa gà. Trong tâm trí người đàn ông này, loài gà nhiều cựa vẫn còn giữ được nguyên vẹn những giá trị tinh thần lớn lao.

Kéo một hơi thuốc thật sâu, mắt ông lờ đờ và miệng nhả ra làn khói trắng xuyên thủng cả không gian u ám trong căn nhà. Ảnh sáng của bếp lửa lập lòe, lên xuống bất thường, không gian trĩu nặng và yên ắng, thi thoảng người đàn ông này lại cố nghếch tai thật cao như muốn tìm kiềm một âm thanh nào đó… ông đang cố nghe xem có tiếng con gáy vang xa của chúa gà hay không…. Chẳng thấy. Đáp lại sức mong ngóng hy vọng của người đàn ông này chỉ là âm thanh rền rĩ đến não lòng của rừng đêm.

Từ gần 1 năm nay, ông Phúc đã chẳng nhìn thấy hình bóng của một con gà chín cựa đích thực nào nữa. Chúng đã biến mất một cách chóng vánh. Với người Dao, họ đã truyền nhau những câu chuyện rằng loài chúa gà bỏ họ bay về trời. Loài gà vốn là hiện thân của sức mạnh, sự linh thiêng và mang nhiều truyền thuyết đã biến mất. Người Dao chẳng biết vì sao chúa gà lại bỏ họ đi… Vào vựa gà Xuân Sơn bây giờ có đốt đuốc, đỏ đèn thì cũng không thể kiếm đâu ra một "ông gà thiêng" đúng nghĩa.

Mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không tối u ám phía trước, ông Lâm, mắt buồn rượi, chao nghiêng cốc rượu, giọng chua chát, nói như trách cứ, năm ngoái, nhà mình cũng còn một chúa gà. Nhưng bây giờ cũng chẳng còn nữa. Nó mất rồi, mình cố giữ nhưng tự nhiên nó biến mất. Chắc có người bắt trộm nó… Ông Lâm buồn lắm, chúa gà vốn là niềm tự hào của ông và gia đình bấy lâu nay đã chẳng còn. Ông khắc khoải, nhập nhoạng nhớ về những hình ảnh của chúa gà. Đôi lúc, đôi tai của ông lại vẳng lên tiếng gáy của nó. Nhưng đó chỉ là những ký ức, những âm thanh, hình ảnh trước kia… Ông cay nghiệt khẳng định rằng, ở bản Cỏi bây giờ, gà 8 cựa cũng chỉ còn một con, huống chi là gà 9 chín cựa.

Giờ đây, ở khu rừng Xuân Sơn, số nhà có được loài gà nhiều cựa chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Gia đình nhà ông Ba Mạnh, người xóm Lấp, được người dân trong vùng truyền miệng nhau rằng trong nhà người đàn ông này vẫn còn một chúa gà. Miệng ông cười nói rổn rảng, khuôn mặt vui vẻ khi có khách lạ tới thăm và hỏi xem chân gà quý. Chẳng chút ngại ngần, ông lội phăm phăm qua suối, chạy ra những bãi đất gập ghềnh để đuổi gà.

Giống gà nhiều cựa vốn rất giỏi bay nên để bắt được chúng không phải là chuyện đơn giản. Mất chừng nửa giờ đánh vật với "dị thú", ông Ba xách ngược được cặp chân gà cho khách ngắm. Không sai gì so với những câu chuyện được nghe trước kia, con gà của ông mắt sáng quắc, không hoảng ngay cả khi bị giữ chặt. Mào đỏ tươi như máu, đuôi cong vút tựa cầu vồng và rất mảnh. Riêng cặp chân thì to, chắc và mọc đều 4 cựa mỗi bên. Mỗi cựa dài, ngắn khác nhau, mọc nối theo hàng. Đặc biệt, cựa trên cùng hoàn toàn chỉ là sừng, cong vút như lưỡi câu liêm hay nanh lợn độc.

Nhìn con gà đầy vẻ oai hùng của mình, ông Ba hồ hởi kể về chuyện tháng trước có người dưới xuôi lên hỏi mua con gà với giá 2 triệu. Lúc đó ông đã thẳng thừng từ chối vì cả bản chỉ còn nó để gây giống, bán rồi họ lại làm thịt, vậy là mất hết. Ông Ba cũng khẳng định chắc nịch rằng, dù người miền xuôi có trả giá cao đến đâu ông cũng chẳng bán chúa gà.

Trong suy nghĩ đơn giản của người đàn ông này, loài chúa gà này mang rất nhiều giá trị tinh thần. Nếu bảo rằng, nếu bán nó đi, chúa gà chết hết thì khi xuống suối vàng ông biết nói thế nào với tổ tiên của mình. Tính đến nay, cả bản Cỏi chỉ sót lại chừng chục con gà nhiều cựa. Nhưng một điều đau đớn hơn đó chính là những hậu duệ của người Dao giờ chẳng còn lưu luyến nhiều với những huyền tích về loài gà quý hiếm nữa.

Người miền xuôi bây giờ cứ kéo nhau lũ lượt lên khu rừng Xuân Sơn để lùng sục loài gà quý hiếm này. Giá của chúng luôn gấp đôi, gấp ba so với những loài gà bình thường. Càng nhiều cựa, giá gà càng cao. Với những con gà có từ 7 cựa trở lên thì giá là tiền triệu. Nhiều khách còn muốn thỏa mãn ý nguyện mua cả ổ trứng mang về ấp.

Và rồi, những con gà nhiều cựa vẫn được người ta tôn sùng gọi là chúa trở thành nạn nhân của thú ăn uống thời thượng. Gà nhiều cựa bị vặt lông, cắt cổ, trừng trừng mắt nhìn thực khách bên bàn lẩu nghi ngút khói. Gà chúa và đoàn tướng tùy tùng cứ dần dần biến mất…. Một điều đặc biệt nữa là việc nhân giống loài gà nhiều cựa này vô cùng khó khăn. Cứ mang chúng đưa đi xa thì lại không sống nổi.

Loài gà chúa ở Xuân Sơn giờ chỉ còn trong hoài ức của người dân. Những người bản địa sống ở nơi đây cũng chỉ biết xót thương cho loài gà quý hiếm. Những câu chuyện về loài chúa gà cũng chẳng nhiều, nó vụn vặt, chẳng đâu đâu vào đâu. Và bây giờ, khi nói về vấn đề bảo tồn loài gà quý hiếm, những người dân ở nơi đây lại truyền miệng nhau về câu chuyện của một lão nông, một mình phát cây trong thung lũng sâu làm một bãi cách ly cho chúa gà. Cũng thật lạ chăng, giữa vùng núi sâu rừng thẳm, cày cào nhiều vô kể nhưng chúng chẳng dám động đến đám hậu duệ của chúa gà. Ngày ngày, đoàn tùy tướng của chúa gà Xuân Sơn vẫn kéo nhau vào rừng kiếm ăn, không chịu đi chung với đám gà nhà cùng nuôi ở đó…

Văn Cương - số 51
.
.
.