Sát phạt bạc tỷ ở sới gà

Thứ Năm, 15/09/2011, 10:45
Gần trăm cái đầu túm tụm, tóc trắng có, tóc đen có, kẻ đội mũ, người quấn khăn chụm lại quanh một vòng tròn được gọi là sới rộng chừng hơn 2 mét vuông. Phía bên trong, qua những vách ngăn là một nền đất, hai con gà chọi đang nhảy cầng cẫng, mổ, đá, móc hầu... Một trận chiến nảy lửa của hai chiến kê đang diễn ra!

Chẳng thèm quan tâm đến tiếng hò hét ở phía bên ngoài, hai con gà vẫn lao vào nhau để ăn thua. Máu đã chảy nhưng trận chiến vẫn diễn ra quyết liệt. Càng đánh, hai con gà chọi càng hăng. Chúng đang gắng hết sức lực để đánh bại đối thủ. Trận chiến của hai con gà càng quyết liệt thì không khí bên ngoài càng nóng. Số tiền cá cược cứ theo thời gian của trận đấu mà tăng lên. Lúc mới vào sới tiền cược chỉ độ dăm chục triệu nhưng gần cuối trận, tổng số những thỏa thuận mồm của các dân chơi gà đã lên đến con số tiền tỷ...

Chọi gà vốn là một trò chơi dân gian ở những lễ hội nhưng bây giờ nó đã biến thái thành một loại hình cờ bạc có sức hút rất lớn. Những kẻ ham mê máu đỏ đen, thích trò cá cược lại có sự hiểu biết nhất định về gà chọi thường tìm đến những sới gà để ăn thua.

Ở Hà Nội hiện nay, sới gà lớn nhỏ nhiều không kể hết nhưng nổi lên trong đó chỉ có 4 sới lớn nhất là ở Hà Đông, chân cầu Thăng Long, Đông Anh và Yên Sở. Đây là những sới gà có lượng khách đến chơi đông đảo nhất và cũng là nơi có những màn cá cược nhiều tiền nhất. Trong số những sới gà này, sới ở Yên Sở vẫn được dân chơi gà Hà thành coi là sới gà lớn nhất miền Bắc. Dân đến chơi gà ở đây từ khắp các tỉnh, thành ở khu vực Bắc Bộ. Những người đến chơi đều thuộc hàng đại gia ở các tỉnh như Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương, Bắc Ninh…

Phải mất rất nhiều công sức, nhờ vả các mối quan hệ, tôi mới nhận được cái gật đầu của một tay chơi gà có thâm niên ở Hà Nội tên Long đồng ý cho đi xe chọi gà. Theo đúng như lịch hẹn, sáng thứ 7, Long sẽ qua nhà đón tôi để xuống sới gà Yên Sở. Như lời Long nói thì ở các nơi khác vào những ngày cuối tuần cũng có nhiều gà đến chọi nhưng ở sới Yên Sở vẫn là đông nhất. Dân đến chơi gà ở sới này đều thuộc dạng máu mặt và giàu có khiến cho tiền độ ở đây luôn cao hơn rất nhiều so với những sới khác và các cuộc chiến cũng nóng bỏng hơn rất nhiều. Và ở Yên Sở có nhiều sàn đấu gà nhất nhì Hà thành khi có tới cả thảy gần chục "sàn đấu".

Mới chỉ 8 giờ sáng, những bãi xe quanh khu vực mở sới gà đã đông kín, trong đó rất nhiều xe đeo biển số tỉnh lẻ. Khi vào đến sân đấu, đảo mắt quanh một vòng, tôi chỉ thấy người là người. Những cụm người túm tụm quanh các sàn đấu, hò hét, kêu gào, kẻ ghi chép người vỗ tay… tất cả tạo ra một không gian hỗn độn và rất ồn ào.

Lúc tôi và Long bước vào, cả sới mới chỉ có 4 sàn đang đấu. Long chỉ tay về phía bên trái bảo tôi, bên đó là trận đấu của hai chiến kê đất Hải Phòng và Hà Nội. Hai con gà này rất nổi tiếng ở Yên Sở vì đánh chưa thua trận nào, nay hẹn đấu để phân cao thấp. Nghe lời giới thiệu quá hấp dẫn của Long, tôi liền đi ra phía sàn đấu này.

Hơn trăm con người vây quanh một sàn đấu rộng chừng vài mét vuông đang hò hét để cổ vũ cho trận thư hùng của hai chiến kê nổi tiếng. Gắng sức len lỏi qua những kẽ hở nhỏ xíu, tôi đã nhìn thấy hai con chiến kê. Chúng đang lao vào nhau để ăn thua, nào mổ, nào đá, những miếng kê quyền đang được chúng thể hiện rất đẹp mắt. Mỗi miếng đòn của hai con chiến kê trên sàn đầu đều ảnh hưởng đến khuôn mặt của hai ông chủ của chúng. Con chiến kê đất Cảng vừa bị đá một phát chí mạng vào phía dưới hầu, khuôn mặt của ông chủ nó cũng dại đi trông thấy. Cũng phải thôi vì số tiền độ cho trận đấu này tôi nghe lén đâu lên đến hơn chục nghìn Mỹ kim.

Kẻ hò hét, người bình phẩm um ỏi xung quanh trận đấu của hai con chiến kê. Tiếng một người đàn ông bỗng hét lên: 5 ăn 3 (500 nghìn ăn 3 triệu). Tiếng hét chưa ngớt, tiếng cả chục người khác hét lên, tôi đặt 1 triệu, tôi đặt 2 triệu… Gã to béo kia rút ngay cuốn sổ nhỏ bằng lòng bàn tay ghi lấy ghi để… Độ 20 chục phút sau vài trang giấy đã kín. Số tiền cược lúc này chẳng thể biết là bao nhiêu…  Phía bên trong trận chiến vẫn rất căng thẳng.

Đến khoảng hồ thứ 6-7 trận chiến đã không giằng co như trước. Gà phía Hải Phòng có vẻ đã thất thế. Có tiếng người hét lên 2-7! Cả sới nhốn nháo, mấy anh bên bộ phận ghi chép viết mỏi tay. Phía bên trong trận chiến đã sắp đến kết thúc. Gà phía Hải Phòng sắp thua. Mấy kẻ đứng ngoài gào to "Ai chơi một điếu không?", rất nhiều tiếng “Có”, “Tôi chơi”… vang lên. Cảnh hỗn độn lại trở nên gay gắt hơn. ("Một điếu" được dùng trong trường hợp gà của đối phương đã cầm chắc phần thua. Khi đó, tỷ lệ cá cược là 50.000 đồng ăn 1 triệu (nếu thắng), nếu chơi nhiều thì cứ theo tỷ lệ đó mà tính ra).

Trận chiến kết thúc, thắng thua đã phân định, kẻ cười, người buồn bã. Chú chiến kê thắng lợi được tung hô như một thánh thần. Cả trăm con người đã kiếm lời vào sức lực của nó thì được tung như vậy vẫn còn khá đơn giản. Phía thua thì ngậm ngùi bê gà về nhưng ông chủ vẫn vuốt ve và miệng động viên "Về an dưỡng cho khỏe lại rồi tao và mày sẽ phục thù…".

Càng về trưa, người kéo đến sới gà ở Yên Sở càng đông. Mọi người đang kháo nhau rằng hôm nay có một đại gia đất Bắc Ninh đến để khiêu chiến, nghe đâu con chiến kê đó đánh "bách trận bách thắng". Thấy có gà mạnh tham gia, không ít người dù không có gà đá cũng cố ngồi đợi đến khi gà đến để tham gia vào sới phía ngoài. Những trận chiến của những chú chiến kê nổi tiếng rất thu hút được người xem, không đơn giản chỉ vì trận đấu đó sẽ rất hay mà còn bởi số tiền cược cho trận đấu đó sẽ rất lớn. Một trận đấu không thể bỏ qua đang sắp diễn ra…

Chừng khoảng hơn 9 giờ sáng, một người đàn ông dáng bệ vệ đi cùng đoàn tùy tùng 4 người của mình mang theo một con gà chọi hùng hổ bước vào sới gà Yên Sở. Đoàn Bắc Ninh đã tới! Chẳng phải dân chơi gà nhưng quả thật nhìn con gà của đại gia Bắc Ninh đẹp thật. Lông tía, cứng cáp và rất bóng. Cựa nó dài và sắc nhọn. Vẻ mặt của nó nhìn rất hung hãn thể hiện một sức mạnh tràn trề. Nó và chủ của nó đang hừng hực khí thế bước vào sới đấu lớn nhất miền Bắc với dáng vẻ của "cửa trên".

Phải mất một thời gian khá lâu gà phía Bắc Ninh mới được ghép xong. Để ghép gà, các ông chủ gà phải so bì rất nhiều chi tiết. Từ cân nặng, cựa cũng như chiều cao của con gà. Chỉ cần nhỉnh hơn đối thủ chút ít cũng phải bàn tính đến việc phải chấp cuốn cựa và bịt mỏ. Đi kèm mỗi con gà chiến luôn phải có ít nhất ba người phục vụ, hai người chuyên lo hậu cần như nước, thức ăn, một người chuyên lo kim chỉ để khâu, vá kịp thời.

Sau khi thỏa thuận xong số tiền đấu giữa hai chủ gà, trận chiến sẽ được bắt đầu. Ở những sới gà thông thường, mọi hoạt động của sới gà đều phải qua tay ông chủ. Những người chơi ở sới dù nhận cửa trên hay cửa dưới đều phải thông qua người chủ sới, mỗi người thắng độ sẽ chia phần trăm cho chủ sới, nhiều ít tùy thuộc vào sự thương lượng.

Tuy nhiên, ở sới Yên Sở, chủ sới không tham gia vào việc điều hành nhận lệnh đặt cược. Các con bạc tự do cá cược với nhau, thích đánh với ai thì tự thỏa thuận. Người chủ sới chỉ thu vài chục nghìn của người chủ có gà thắng trận. Còn những kẻ cá độ dù có thắng đến cả tỷ bạc cũng không phải cắt phế cho chủ sới gà bất cứ một đồng nào. Tuy nhiên, do có lượng khách đến rất đông nên việc thu lời từ những dịch vụ ăn theo như ăn uống, nghỉ ngơi, xe cộ cũng khiến cho ông chủ này kiếm bạc triệu mỗi ngày…

Trận hùng chiến giữa chú gà Bắc Ninh với một chú đến từ Hưng Yên bắt đầu. Gần như tất cả những người có mặt ở Yên Sở đều tập trung xung quanh sàn đấu này. Tôi chẳng đủ sức để chen lấn vào khu vực gần sàn đấu để nhìn hai con chiến kê đánh nhau. Ngồi phía ngoài, tôi chỉ thấy sự hỗn độn ghê gớm. Cả trăm con người chụm đầu vào nhau, hò hét, kêu gào. Kẻ đặt lệnh, người ghi cứ như một phiên chợ… vỡ.

Sau khi xem vài hồi đánh, Long, người đi cùng tôi chạy ra với vẻ nhợt nhạt sau một hồi chen lấn. Khuôn mặt anh ta có vẻ khá hoảng hốt và giọng nói nghe không liền mạch. "Khiếp quá. Trong kia có kẻ đặt tới 400 trăm triệu. Kiểu gì xong trận này cũng ối thắng vỡ nợ… Vài trăm triệu đối với mấy tay đại gia có thể chỉ là chuyện nhỏ như con muỗi nhưng không ít kẻ chẳng giàu sang khi đến các sới gà, máu hăng lên não, ước vọng đổi đời dâng lên tận đỉnh đầu, lỡ mồm độ lớn, gà thua thì chuyện mất nhà cửa, mang nợ vào thân cũng là lẽ đương nhiên…

Kinh Quang - số 52
.
.
.