Sát thủ hay cười

Thứ Tư, 20/07/2011, 09:58
12h ngày 7/7, tại trụ sở Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP Hà Nội (55 Lý Thường Kiệt), bữa cơm trưa của các anh được dọn ra với những suất cơm hộp ai đó vừa xách về. Có hai vị khách được dự bữa cơm ấy là tôi và một người nữa vừa được tháo còng tay để ăn cơm, đó là Dương Văn Mạnh - thủ phạm vừa gây ra vụ sát hại người yêu cũ là một cô giáo dạy mầm non ở quận Hoàng Mai.

Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện, Mạnh ngửa cổ tu một hơi hết hộp bia mà Thượng tá Phạm Ngọc Anh - Phó trưởng phòng vừa "mời". Mạnh ăn chậm rãi, thỉnh thoảng lại nhe răng cười khi ai đó nói chuyện vui. Hơn 1 giờ sáng nay, hắn bị tóm cổ khi đang say ngủ cùng bố người bạn gái mới quen ở một ngôi nhà sàn thuộc một bản làng xa xôi của huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Cuộc trò chuyện giữa tôi và hắn diễn ra rất thoải mái, không gượng ép.

"Em không thể thốt ra được bằng lời"

- Mạnh này, nửa đêm mà bị "gọi dậy", có thấy bất ngờ không?

- Không chị ạ, em xác định trước sau cũng bị bắt nên thấy bình thường. Nếu chưa bị bắt thì kiểu gì sáng nay em cũng ra đầu thú, nhưng em không ngờ các chú Công an nhanh hơn em nghĩ.

- Chắc không? Định đầu thú mà sao trốn kỹ thế?

Hắn cười rất... duyên.

- Sau mọi việc, em kể chuyện với ai?

- Em không kể, em chỉ nói em đánh một người, không biết người đó thế nào. Mới hôm kia em mới nhận được tin H mất do người nhà báo.

- Em thấy thế nào?

- Biết cô ấy mất, em vô cùng hối hận.

- Bọn em yêu nhau mấy năm rồi?

- 6 năm rồi chị ạ, bọn em học cùng nhau từ nhỏ, lớn lên nảy sinh tình cảm, năm ngoái bọn em định cưới nhau nhưng mẹ H. không đồng ý. Gia đình em đã chuẩn bị đầy đủ, rượu mẹ em cũng nấu rồi.

- Em có hay sang nhà H. chơi không?

- Có, thỉnh thoảng được nghỉ em vẫn sang, nhà bọn em cùng xã, chỉ khác thôn. Hôm giỗ bố H, em còn chở cô ấy về.

- Người ở Lạng Sơn, người ở Hà Nội, vậy mỗi tháng gặp nhau mấy lần?

- Có khi 3-4 tháng, có khi 1-2 tháng chị ạ.

- Chính thức là bọn em chia tay rồi đúng không, em cũng có bạn gái rồi, sao vẫn xuống tìm H. làm gì?

- Bọn em cứ lằng nhằng suốt, thỉnh thoảng cãi nhau, chia tay nhau rồi lại quay lại bình thường. Nhưng T. không phải người yêu đâu ạ, bạn bình thường thôi.

- Bình thường mà ăn ở nhà người ta mấy ngày như thế, không ai hỏi là tại sao lại ở lâu thế à?

- Em nói là đến chơi, bố mẹ T. cũng nghĩ em đến chơi thôi.

- Buổi tối hôm đó, khi thấy cô ấy trang điểm đi chơi với bạn trai, em thấy thế nào?

- Tối đó, H. trang điểm rất kỹ, em hỏi cô ấy nói "đi chơi với người yêu, anh ở đây thì ở mà về thì về". Em xác định cô ấy không yêu em nữa thì yêu người khác thôi, chia tay vui vẻ, em nói với H. "anh sẽ chúc phúc cho em".

- Nói thì dễ thế, thực tế có chia tay vui vẻ được không?

Im lặng.

- H có điểm gì đặc biệt so với các cô gái khác khiến em vẫn muốn níu kéo?

- Em chỉ biết yêu thôi, không so đo tính toán gì. Tuần trước là sinh nhật cô ấy, em còn xuống dự sinh nhật, mấy bạn hàng xóm còn sang làm cơm ăn.

- Hôm đó, em tặng H. cái gì?

- Em tặng H. một con gấu bông mua ở Lạng Sơn, 400 nghìn đồng.

- Từ ngày yêu nhau đến giờ, món quà giá trị nhất mà em đã tặng H. đó là...

- Đó là tất cả tình yêu của em. (Hắn nghĩ rất nhanh và đáp trơn tru).

- Yêu nhiều thế mà lại không muốn người ta được hạnh phúc ư? Định không ăn được thì đạp đổ à?

Im lặng.

- Xuống thăm người yêu sao em lại mang dao?

- Em hay phải đi tối nên thường để dao trong túi đề phòng trộm cướp.

- Thế có nhớ đã ra tay với H. như thế nào không?

- Em không nhớ, không nhớ đã đâm H. như thế nào. Em không hiểu sao mình lại làm thế, hồi yêu nhau, em chưa bao giờ tát cô ấy. Em chỉ nhớ là em nói với H., "anh muốn nói chuyện với em, nếu mình không yêu nhau nữa thì chia tay vui vẻ, anh sẽ chúc phúc cho em, nhưng trước khi chia tay, em hãy cho anh được ôm em lần cuối, anh sẽ nhớ đến những tình cảm mà mấy năm qua mình yêu nhau" rồi em ôm lấy H. nhưng H. đẩy em ra khiến em ngã vào cửa rất đau.

- Sau đó thì...

- Em chồm dậy...

- Giờ phút này, nghĩ tới H., em còn yêu cô ấy không?

Gật đầu.

- Với các bạn trẻ đang yêu, em có muốn nhắn nhủ gì với họ, một lời khuyên chẳng hạn!

- Các bạn trẻ làm gì cũng phải suy nghĩ chín chắn, đừng để xảy ra hậu quả đáng tiếc, mất hết danh dự, tương lai.

- Còn với vong linh H., em muốn nói gì?

- Em không thể thốt ra được bằng lời.

Không phải tình yêu!

Tôi đặc biệt sợ khi nhìn những kẻ tội phạm giết người... cười nhiều như Dương Văn Mạnh. Bởi khi ấy, tôi thấy nó nham hiểm, máu lạnh, đáng sợ, thà nó tỏ vẻ hối hận, mắt mũi sụt sùi, hẳn người ta sẽ thấy nó có ẩn ức gì đấy chăng. Hắn không đẹp trai, nếu không muốn nói là xấu, gương mặt sần sùi, đôi mắt trắng dã, có vẻ tai lại như hơi điếc vì nói gì hắn cũng phải hỏi lại, những khi ấy đôi mắt hắn lại trắng hơn, đôi lông mày lại nhướn lên nhìn rất dữ.

Hắn vừa dùng đũa khêu cơm, cá, rau, vừa kể lại hành trình chạy trốn của mình: "Từ nhà trọ của H., em phóng xe về Thái Nguyên, nhưng sau đó em lại phóng về nhà người bạn gái tên T. ở Tuyên Quang và ở đó cho đến khi bị bắt. Có hai lần em gọi điện về cho người nhà hỏi thăm tin tức của H. thì được báo là cô ấy mất rồi".

Ngay lập tức, hai tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an Hà Nội lên đường, một mũi đi Lạng Sơn, vì đó là quê hương của Mạnh, mối quan hệ của hắn đương nhiên rất nhiều, một mũi thẳng tiến Tuyên Quang, bởi các anh nắm được thông tin, Mạnh có một cô bạn gái ở huyện Sơn Dương.

Dương Văn Mạnh đang viết bản tự khai.

Tại Lạng Sơn, một người anh của Mạnh cho biết, Mạnh là con út trong gia đình có 7 anh chị em. Bố Mạnh lấy hai vợ, Mạnh là con của người vợ thứ hai. Quá trình trốn chạy, Mạnh đã hai lần gọi về nhà, mọi người khuyên hắn ra đầu thú nhưng hắn không nói gì và tắt máy. Tại Tuyên Quang, các anh đã xác định được nơi hắn ẩn náu, đó là một ngôi nhà sàn nằm trên lưng chừng đồi. Bỏ xe ôtô bên dưới, khi lên tới nơi, các anh phát hiện chiếc xe máy của Mạnh đang dựng ngay dưới gầm nhà sàn. Hơn 1 giờ sáng 7/7, Mạnh đã bị bắt khi đang ngủ cùng bố của cô bạn gái.

Dương Văn Mạnh có vẻ là một kẻ nhiều "văn". Bản tự khai của hắn chi chít chữ, tận những bốn trang giấy. Nét chữ thô và xấu, vẹo vọ, hắn tưởng là khôn ngoan khi liên tục biện minh cho hành động của mình bằng những lời lẽ văn hoa giả tạo: "Tôi không biết tại sao tôi lại như thế", "tôi vô cùng hối hận", "tôi không suy nghĩ được nên đã gây ra"... bằng một thái độ rất... không hối lỗi.

Tôi quay sang nói với Trung tá Đào Anh Tuấn, Đội trưởng Đội 2, người cùng hai trinh sát nữa là Đại úy Trần Nhật Tân và Thượng úy Phạm Mạnh Các trực tiếp đi bắt Mạnh: "Thanh niên này "oách" phết anh nhỉ. Cứ gọi là vui như tết". Không ngờ, Mạnh trả lời tôi không chút khách sáo: "Vì em xác định rồi, đằng nào cũng bị bắt, chỉ sớm hay muộn thôi, sáng nay mà không bị tóm là em sẽ ra đầu thú". Không biết hắn mới nghĩ ra chiêu "cháu định ra đầu thú" từ bao giờ, nhưng chắc điều đó cũng chẳng làm dư luận bớt "ghét" hắn hơn.

Hắn kể rằng, hắn và chị H. cùng quê, chỉ khác thôn, học với nhau từ nhỏ. Sau này, H. đi học, xin vào làm cô giáo trường mầm non, còn hắn học Nghề ở Trường Cao đẳng nghề công nghệ và nông lâm Đông Bắc. Ra trường, hắn lái máy xúc thuê, bây giờ mới được lương 3 triệu, chứ trước đây chỉ hơn 1 triệu, chả đủ tiêu.

Buổi tối 2/7, khi hắn xuống thăm H., thấy cô trang điểm rất cẩn thận, hắn hỏi thì H. cho biết "đi chơi với người yêu", hắn dặn cô: "Em đi thì nhớ về sớm giữ gìn sức khỏe". Đêm hôm đó, H. về nhưng sang phòng người bạn ngủ, Mạnh đã nhắn tin muốn được nói chuyện nhưng "H. đã quát ầm lên". "Sáng hôm sau, khi H. quay lại phòng, em yêu cầu được nói chuyện thì H. vùng vằng, lại còn đuổi em, chửi bố mẹ em, chửi em là loài cầm thú" - Mạnh bắt đầu bài đổ lỗi cho nạn nhân. Tôi nói với hắn: "Cách duy nhất của em bây giờ là khai báo trung thực, đừng nói oan cho người đã mất. Hãy trung thực một lần đi, em sẽ thấy tâm hồn mình thanh thản hơn đấy!".

Hắn không nói gì, tiếp tục cắm đầu vào trang giấy. Những dòng cuối cùng, kẻ sát nhân đã viết thế này: "Giờ tôi rất hối hận trước vong linh của H.. Những hành vi mà tôi đã gây ra, tôi chẳng biết phải làm sao, chỉ mong pháp luật xem xét, khoan hồng cho tôi, để tôi chuộc lại những lỗi lầm mà lúc tôi không suy nghĩ được nên đã gây ra. Tôi xin chân thành cảm ơn".

Từ lúc ấy, hình như Mạnh đã bớt cười hơn thì phải. 

Thượng tá Phạm Ngọc Anh - Phó trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm cho biết, các anh nhận lệnh truy bắt Dương Văn Mạnh từ Ban giám đốc vào sáng 4/7 và hoàn thành nhiệm vụ vào rạng sáng 7/7. Khoảng 18h30, ngày 2/7, Dương Văn Mạnh, SN 1985, hộ khẩu tại Làng Rộng, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đi xe máy đến chỗ trọ của chị Dương Thị Hà, SN 1985, ở thôn Co Rào, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn (là người yêu cũ của Mạnh).

Tối hôm đó, sau khi đi chơi với bạn trai về, chị Hà đã sang nhà bạn ở phòng bên cạnh ngủ nhờ. Sáng hôm sau, khi chị Hà quay về nhà trọ, Mạnh đòi níu kéo chuyện tình cảm nhưng chị Hà không đồng ý. Hắn đã rút dao mang theo đâm chị Hà tử vong, sau đó bỏ trốn lên Tuyên Quang cho đến ngày bị bắt.

Đinh Hiền – CSTC tuần số 67
.
.
.