Sự thật bên trong nhà tù San Pedro

Thứ Năm, 03/12/2009, 16:21
Nhà tù San Pedro ở La Paz là ngôi nhà chung của 1.500 tù nhân. Những tù nhân ở đây, họ không bị đối xử tàn tệ, không bị bóc lột sức lao động, và cũng không có chuyện tranh giành miếng ăn, chỗ nằm. Mỗi tù nhân sống trong nhà tù này đều có một công việc làm, họ có thể kiếm được tiền để thuê cho mình một "phòng riêng".

Nhà tù San Pedro ở La Paz là ngôi nhà của khoảng 1.500 tù nhân. Một vài người trong số các tù nhân ở đây là tội phạm giết người. 80% trong số họ bị giam giữ vì liên quan đến vận chuyển, buôn bán, tàng trữ ma tuý. Và chỉ có khoảng 25% trong số các tù nhân ở đây thực sự đang chấp hành hình phạt, phần còn lại đang chờ đợi toà án xét xử. Có rất nhiều người sống trong nhà tù này, nơi điều kiện sức khỏe không phải là tốt nhất. Có khoảng 200 trẻ sống trong nhà tù San Pedro cùng với cha của mình.

Ở đây hầu như không có lính gác, không có trang phục tù nhân hay các thanh kim loại hoặc dây thép gai gắn trên các cửa sổ phòng giam. Nhưng để có được sự tự do này, các tù nhân phải mua nó với một mức giá nào đó.

Nếu có lần nào đó, bạn ngó qua bức tường an ninh của nhà tù, bạn sẽ thấy nhà tù này cũng không giống như những nhà tù bình thường khác, bạn sẽ nhìn thấy một quang cảnh vô cùng thú vị: Ở đó, những đứa trẻ đang chơi đùa, có các quầy hàng, nhà ăn, tiệm cắt tóc và có cả một nhà nghỉ. Cuộc sống ở đây giống với cuộc sống của những người dân trên con phố El Alto, một con  phố nghèo nhất của Bolivia ở vùng ngoại ô La Paz, hơn là một nhà tù.

Cuộc sống nơi nhà tù kỳ lạ

Hầu hết các tù nhân đều có một công việc bên trong nhà tù. Họ tự tìm việc để có tiền thuê phòng. Những công việc phổ biến nhất ở đây là bán hàng tạp hoá, bán hàng thực phẩm. Một số người làm thợ cắt tóc, thợ giặt là quần áo, làm nghề mộc. Trẻ em thường đánh giày, hoặc sửa chữa các đồ điện tử như đài, ti vi.

Ở trong nhà tù này, "nếu bạn có tiền bạn có thể sống giống như một ông vua" đây là quan niệm của các tù nhân. Đối với họ, nếu có tiền, họ có thể có được tất cả các dịch vụ "sang trọng, tiện nghi" có trong nhà tù. Xà lim "sang trọng" là một xà lim rộng rãi với phòng tắm riêng, nhà bếp và ti vi nối truyền hình cáp. Còn ở bên ngoài xà lim, họ có bàn bia, có các ki ốt bán hoa quả và các sạp bán hàng thực phẩm. Những xà lim "tiện nghi, sang trọng" có đủ các dịch vụ này có giá từ 1.000 đô đến 1.500 đô, giá thuê này được tính cho suốt thời gian tù nhân ở đây. Ở những xà lim "không sang trọng" bằng thì có giá rẻ hơn một chút.

Vì sự khác lạ, đặc biệt trong nhà tù này nên thường xuyên có rất nhiều khách đến tham quan. Những tù nhân ở đây, có người vì đã vào đây rất nhiều lần, nên họ thông thuộc đường đi lối lại trong nhà tù, biết được cuộc sống của những tù nhân, và như thế họ có thể làm hướng dẫn viên du lịch.

Một người tù tâm sự rằng: "Tôi là kẻ bị xã hội ruồng bỏ từ khi còn là một đứa trẻ. Cuộc sống của tôi chìm đắm trong sự khinh rẻ. Và tôi đã phạm tội. Tôi đã vào nhà tù này 27 lần".

Một tù nhân khác nói rằng: "Đây là lần thứ 8 tôi vào đây. Tôi đã quá thông thạo nơi này, rằng tôi có thể làm hướng dẫn viên du lich, có thể giới thiệu cho khách tham quan về lịch sử, về giai thoại nhà tù, thậm chí là dịch được các biệt ngữ của những người tù".

Trong nhà tù San Pedro có khoảng 200 đứa trẻ sống cùng với cha của chúng. Những trẻ nhỏ thường được trông giữ ở các nhà trẻ trong tù, những đứa trẻ lớn hơn thì được tới trường học ở ngoài nhà tù. Ở ngoài nhà tù, chúng chịu sự phân biệt đối xử, còn ở bên trong nhà tù, chúng sợ bạo lực và xâm hại tình dục. Mẹ của những đứa trẻ này thường bị giam trong các xà lim khác hoặc là gái mại dâm.

Cha của Manuel, một đứa trẻ trong tù nói rằng: "Thật không tốt khi bọn trẻ phải ở nơi này, nhưng ít nhất chúng tôi còn có thể bảo vệ chúng và cho chúng cái cảm giác như được sống trong một gia đình. Đến khi ra ngoài, chúng có thể tự lo cho cuộc sống của chúng".

Và còn một điều đặc biệt nữa ở nhà tù này là các tù nhân phải thuê "phòng trọ" để ở. Phòng trọ ở đây chính là các xà lim (phòng giam). Ở nhà tù này, có những tù nhân phải chờ đợi được đưa ra xét xử, số tù nhân còn lại đang thi hành án.

Hugo, một tù nhân đang chờ đợi được xét xử nói: "Tôi có thể thuê phòng ở đây, tôi đã thuê một xà lim giá 10 đô trong 1 tháng. Tôi đang đợi toà xét xử vụ án của tôi. Rất có thể tôi sẽ phải ở đây 3 tháng hoặc cũng có thể đến 2 năm, chẳng ai có thể biết cả. Tôi bị bắt vì tội vận chuyển ma tuý. Tôi đã thuê xà lim này cho mình, nó có một phòng bếp, và một khung cửa sổ có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời, vì vậy tôi nghĩ nơi này không tồi chút nào. Đây là lần đầu tiên tôi phải vào tù. Ở đây tất cả đều đầy đủ, chỉ có thiếu vợ tôi, cô ấy bị giam ở một xà lim khác."

Dù là tù nhân nhưng không ai thích ăn đồ ăn ở căng tin, đồ ăn ở đó nấu rất khó ăn. Vì vậy, một số tù nhân đã đứng ra thành lập các quầy hàng bán bánh snacks và sanwich cho những người tù và những người nhà đến thăm nom tù nhân. Một chiếc bánh mì sanwich kẹp khoai tây và salat có giá là 3 pêsô. Với số tiền kiếm được, những người chủ quầy hàng này có thể thuê được những xà lim "sang trọng" để ở và mua được thuốc để hút.

Câu chuyện cuộc đời của một tù nhân San Pedro

"Tôi đến từ phía Nam Phi. Tôi đã từng là lập trình viên máy tính ở Johannesburg . Năm 2005, tôi đến Bolivia vào kỳ nghỉ. Khi từ chuyến du lịch trở về nhà, bỗng có một vài người tiến lại gần và hỏi xem tôi có muốn làm thêm việc gì đó để có tiền hay không. "Bao nhiêu tiền?", tôi đã hỏi và họ nói nếu tôi chuyển gói hàng này cho họ, họ sẽ trả tôi 10.000 đô. Tôi nghĩ việc này chẳng có gì là khó, hơn nữa lại có thể kiếm được một khoản tiền lớn.

Họ bố trí cho tôi ở trong một khách sạn trong 2 tuần và trả tiền thuê phòng. Tất cả những gì họ cần là có ai đó sẽ mang gói hàng này tới châu Phi. Tôi đã rất tin cậy vào họ. Họ nói rằng họ sẽ trả cho tôi một nửa số tiền, nửa còn lại sẽ được thanh toán khi tôi hoàn thành công việc. Sau đó họ giới thiệu tôi với một cảnh sát. Tôi đã đưa cho người cảnh sát ấy 3.000 đô để anh ta cho tôi qua chuyến bay. Tôi đã gặp anh ta ở một khách sạn. Chúng tôi đã uống rượu, anh ấy hỏi tôi chi tiết về chuyến bay và chúng tôi thoả thuận với nhau.

Chuyến bay của tôi dự định sẽ cất cánh vào thứ 7. Thì hôm thứ 5 có một người trong số họ đến khách sạn và mang theo một gói hàng được đóng bọc cẩn thận. Trong đó chứa 5 kg cocain. Tôi không nhìn thấy nó nhưng tôi có thể đoán rằng đó chính là thứ hàng đó. Buổi tối hôm trước chuyến bay, tôi đã đến câu lạc bộ và sáng hôm sau ra sân bay sớm. Tôi nhìn thấy người cảnh sát hôm đó và anh ta cũng nhận ra tôi. Anh ta nháy mắt với tôi. Tôi cảm thấy rất an tâm.

Khi đã đến giờ bay tôi đi đến cửa soát vé, nhân viên cảnh sát đề nghị tôi cho kiểm tra hành lý và tôi đã đồng ý. Khi anh ta hỏi tôi có gì trong gói hàng kia, tôi nói rằng trong đó có một món quà của người nhà. Nhưng đột nhiên mọi thứ bỗng trở nên tồi tệ. Họ dẫn tôi tới phía sau phòng kiểm tra hành lý và anh ấy, người cảnh sát tôi đã mua chuộc mở ngay gói hàng trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp của anh ta. Tất cả họ đều rất vui mừng.

Tôi nhận ra rằng, sau đó Chính phủ Mỹ đã hứa thưởng cho mỗi cảnh sát Bolivia 1.000 đô nếu họ bắt được tội phạm vận chuyển thuốc phiện. Chuyến bay của tôi đã cất cánh, còn tôi bị giam ở sân bay 3 ngày. Tôi đã nhanh chóng hoàn thành cuộc xét xử. Ở đó chẳng ai nói tiếng Anh và không có ai phiên dịch. Tôi chỉ biết một điều rằng tôi sẽ phải vào tù. Từ thành phố, họ dẫn tôi đến San Pedro. Nhưng điều này thật khó hiểu: Ở châu Phi, những tù nhân thường rất thô lỗ và bạn sẽ phải tranh đấu để tồn tại.

Nhưng khi tôi đến San Pedro, tôi được bảo rằng: "Bớt căng thẳng đi, ngoài trời rất lạnh. Ở đây không giống với những nhà tù khác, ở đây có tất cả sự xa hoa trên khắp thế giới. Chúng tôi sẽ cho anh thuốc men. Chúng tôi sẽ tìm cho anh một luật sư để bào chữa cho vụ án của anh."

Tôi là tù nhân người châu Phi đầu tiên ở nhà tù này. Không ai biết điều gì đã xảy đến với tôi, nhưng tôi biết rằng, ở nhà tù này, tôi đang được quan tâm, không ai đánh tôi để tranh giành chỗ nằm, bởi vì tôi được thuê một xà lim riêng cho mình và trả tiền thuê hàng tháng cho người quản lý xà lim.

Tôi tin rằng, vụ án của tôi sẽ sớm được xét xử, còn tôi không quan tâm mình phải chờ đợi trong nhà tù này bao nhiêu lâu, bởi vì nhiều khi tôi thấy cuộc sống nơi đây cũng không có gì khác nhiều bên ngoài, tôi cũng có một công việc làm để kiếm ra tiền để thuê xà lim, và nhiều khi tôi thấy, cuộc sống nơi đây còn tốt hơn cuộc sống của biết bao người đang lang thang cơ nhỡ không nhà không cửa

Lan Thảo - CSTC số 9
.
.
.