Thăm thẳm gối chăn

Thứ Hai, 15/08/2011, 16:05
Tôi cảm thấy rất tuyệt vọng. Vì thấy mình dở dang trong cái vỏ ngoài hào nhoáng của mình…

Các anh chị kính mến!

Tôi lẽ ra là một người đàn bà hạnh phúc. Nhưng dường như ông trời luôn thích thử thách lòng người. Tôi cảm thấy rất buồn khi phải nói ra sự thật này. Nhưng như một mối đau đớn lâu ngày, tôi sống trong trạng thái ức chế cùng cực, không biết nói cùng ai.

Tôi và chồng tôi quen rồi yêu nhau được 3 năm rồi mới làm đám cưới. Anh là giám đốc marketing một công ty lớn, còn tôi làm giảng viên một trường đại học. Chúng tôi quen nhau qua một vài người bạn chung. Và quả thực, anh là niềm ngưỡng mộ lớn đối với tôi. Chúng tôi quen rồi yêu nhau khiến mọi người đều cảm thấy rất đẹp đôi. Hàng ngày, sau giờ làm, chúng tôi hẹn nhau đi ăn, đi chơi và tụ tập ở tất cả những điểm vui chơi giải trí của thành phố. Cuộc sống phong lưu. Bạn bè nói tôi tốt số.

Ngày cưới, đám cưới của chúng tôi trở thành tâm điểm của bạn bè. Hai bên gia đình rất vui và phải nói thật là tôi mất ngủ đêm tân hôn, vì tôi thấy hạnh phúc này như một giấc mơ vậy. Chúng tôi bước vào cuộc sống hôn nhân rất êm đềm. Những ngày đó tôi cứ nghĩ, mọi thứ là mãi mãi, là hoàn hảo. Nhiều đêm tôi nằm ngắm chồng tôi ngủ và tôi thầm cảm ơn ông trời. Vì tôi đã cưới được người đàn ông nhiều cô gái mơ ước. Ba tháng sau, tôi mang bầu. Tôi mong con tôi giống bố.

Con gái tôi thực sự như tôi mong ước. Chúng tôi đón con chào đời trong niềm hân hoan của cả hai gia đình. Và chồng tôi mê con đến mức quên hẳn mọi thứ trong đời. Và suốt thời gian tôi mang bầu, anh suốt ngày ôm bụng tôi và dường như anh nâng niu tôi còn hơn nâng trứng. Chạm nhẹ vào tôi anh cũng sợ đau.

Cuộc sống của chúng tôi sau khi có con cũng có nhiều thay đổi. Chồng tôi ngoài giờ đi làm về là chỉ ôm lấy con. Thời gian đầu tôi rất hạnh phúc. Nhưng đến khi con bé lớn hơn, tôi vẫn thấy anh như vậy. Dường như anh không quan tâm gì đến tôi. Anh thường xuyên ôm con gái và ngủ quên trên ghế. Và đến khi tôi ẵm con thì anh lăn ra ngủ. Tôi lắm khi hét lên, anh coi em như vú nuôi cho con anh vậy. Anh không thèm quan tâm em ốm mệt ra sao, cũng chẳng thèm quan tâm đến em một lần. Chồng tôi nói, anh lo cho con, là để em đỡ vất vả mà. Tôi cũng tự an ủi mình như thế…

Nhưng bây giờ con gái tôi đã 3 tuổi. Tôi âm thầm ôm nỗi buồn trong lòng. Đã ba năm, vợ chồng tôi không quan hệ tình dục. Thực sự là gối chăn lạnh lẽo. Anh đi làm về là chơi với con, rồi bật laptop làm việc hối hả, sau đó thì leo lên giường ngủ mất.

Ban đầu tôi nghĩ hay là anh có nhân tình. Tôi thuê thám tử rình theo anh suốt một tháng. Hàng ngày anh chỉ có đến công sở, đi gặp khách hàng là những người bạn tôi đã biết hết mặt, sau đó đến giờ cơm thì đi ăn một quán duy nhất. Thi thoảng anh hay đi siêu thị mua sắm. Nhưng những món đồ đó, chính anh cũng mang về nhà, chủ yếu là mua cho con gái tôi. Tôi lại nghĩ, hay anh có vấn đề về giới tính. Bởi vì bây giờ có rất nhiều người đàn ông đồng tính vẫn cố gắng lập gia đình, có con. Nhưng khi có con rồi thì lại trở lại giới tính thật của mình.

Tôi nghĩ đến đó mà lạnh hết người. Tôi âm thầm tìm kiếm trong đồ dùng, điện thoại, laptop và tiếp tục theo dõi xem anh có yêu… đàn ông không. Nhưng rồi tôi lại thất vọng. Thực sự anh không có bất cứ biểu hiện nào khả nghi. Anh nghiêm túc và sạch sẽ đến mức tôi không hiểu được. Nói thực là tôi nhiều khi đã đặt thẳng câu hỏi với anh, vì sao anh lại như vậy, anh bị bất lực hay anh có nhân tình? Anh chỉ nói, anh chẳng bị làm sao cả. Nhưng anh tự dưng không còn ham muốn làm chuyện ấy.

Tôi nói, nếu vậy em ngoại tình anh đừng có trách. Anh cười, em làm sao dám làm chuyện đó. Tôi nói, vậy mình chia tay đi, chứ em không sống được trong trạng thái này. Đến lúc tôi nói vậy, anh mới giật mình, quỳ xuống van xin khóc lóc với tôi. Anh nói, anh không muốn mất gia đình, anh không muốn phải sống xa con. Tôi ngồi khóc nghẹn trong phòng.

Tôi đi tìm kiếm bác sỹ. Một người bạn tôi là bác sỹ nói, cô ấy có một số tài liệu về chuyện này. Và tôi đã đọc hết. Hình như chồng tôi rơi vào một xu hướng là những người chỉ yêu bản thân mình, yêu một cách cuồng si. Tôi xem lại những biểu hiện khá giống.

Chẳng hạn, anh rất chải chuốt, luôn ăn mặc đẹp và nước hoa thơm nức. Ban đầu tôi nghĩ là do công việc, nhưng sau đó thì tôi biết, anh có xu hướng được ve vuốt bản thân. Anh thường đứng trước gương và chăm sóc cơ thể mình rất tỉ mỉ. Anh mua rất nhiều đồ đạc cho bản thân, và anh chăm sóc da mặt còn kỹ hơn cả vợ.

Thêm vào đó, anh thường xuyên đi công tác xa và ở lại đó vài ngày để… nghỉ mát. Lẽ ra anh phải dẫn vợ con đi mới phải, đằng này anh nói anh cần vài ngày nghỉ một mình. Thêm nữa, dường như anh không có nhu cầu yêu ai, kể cả người đồng giới lẫn khác giới…

Tôi cảm thấy rất tuyệt vọng. Vì thấy mình dở dang trong cái vỏ ngoài hào nhoáng của mình…

Lều Văn Thắng, 23 tuổi, sinh viên Cao đẳng Công nghiệp TP Hồ Chí Minh

Chào chị Lệ Băng. Tôi cảm thấy chị đang vướng vào một bi kịch của thời đại mới. Câu chuyện của chị không kịch tính như những câu chuyện mà tôi hay đọc trên Cảnh sát toàn cầu. Nhưng tôi lại cảm thấy nó thật đến mức lạnh người. Nó là vấn đề mà chúng ta buộc phải đối diện. Rằng đời sống hiện đại luôn có những điều khiến chúng ta đau lòng, day dứt. Có những điều chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới, nó lại xảy ra với chính chúng ta.

Chị có một người chồng tốt và rõ ràng anh ấy là một mẫu đàn ông của gia đình. Nhưng anh ấy lại bị một chứng bệnh khác thường là không yêu được ai. Nói chính xác là không quan hệ tình dục. Người đàn ông này quả cũng kỳ lạ. Lúc này chị có quyền quyết định mọi việc mà không ai có quyền phán xét chị. Kể cả việc chị kiếm một người đàn ông thực sự ở bên cạnh, cái mà người ta gọi là ngoại tình. Bởi vì nói cho cùng, chúng ta phải sống hạnh phúc, chứ không thể nào chịu đựng mãi được. Chúc chị may mắn.

Đinh Hương, 30 tuổi, giám đốc tiếp thị, công ty Bách Việt, Hà Nội

Chào Lệ Băng. Chắc là bạn phải sống trong những ngày đau khổ lắm. Làm phụ nữ, xinh đẹp, thông minh, cuộc sống dư dả, bạn là một phụ nữ lẽ ra rất hạnh phúc. Chỉ tiếc là bạn không may mắn lắm trong chuyện tình yêu. Bạn thực sự là phải sống kiếp "thăm thẳm gối chăn" đấy. Có ông chồng đẹp như một pho tượng mà cuối cùng lại… chẳng làm ăn gì được, nghĩ cũng bực mình. Anh ấy quả là mẫu đàn ông lạ lùng nhất trên đời.

Bạn có quyền quyết định để có được niềm vui sống và hạnh phúc. Theo mình, chia tay là giải pháp tốt nhất cho cả hai. Anh ấy là người đàn ông tốt, nên bạn yên tâm là con bạn sẽ vẫn cảm nhận được tình yêu thương của cả hai ba mẹ. Đồng thời, để cuộc sống có lối thoát, chứ giờ mà cứ thăm thẳm gối chăn hoài thì cũng rất kinh khủng. Mong bạn sớm bình an.

Hồi âm bạn đọc - cstcweekly@gmail.com

Về lá thư của Thạch Bảo Minh (CSTC số 69, ngày 28/7/2011). Anh Minh tâm sự, vì muốn mẹ sống lâu hơn sau khi mắc bệnh ung thư nên tìm mọi cách để mẹ vui, trong đó có chuyện hợp đồng hôn nhân và sinh con thuê, nhưng cuối cùng lại dẫn đến bi kịch. Chúng tôi nhận được 699 phản hồi từ bạn đọc. CSTC sẽ gửi tới anh Thạch Bảo Minh. Trân trọng!

*Hãy nói thật với mẹ!

Chào bạn! Cô gái đang được coi là vợ bạn là một cô gái không tốt. Một người con gái khi đã thốt ra câu: "Anh có muốn mẹ anh chết sớm không?" thì khi đó nhân cách của cô ta còn nhỏ hơn một con ruồi. Tôi nghĩ bạn nên đẩy cô ta ra khỏi cuộc sống của mình càng nhanh càng tốt.

Còn bạn lo cho mẹ bạn ư? Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, và đến khi biết được sự thật về cuộc hôn nhân của con trai mình liệu bà có thể tiếp tục sống vui vẻ, khi đó có khi mẹ bạn sẽ cảm thấy đau tim hơn là nỗi đau do bệnh tật mang lại? Muốn báo hiếu mẹ có rất nhiều cách không cứ gì bạn phải chọn cách ràng buộc mình với người mình không yêu và thậm chí còn lừa dối mẹ mình.

Còn đứa con trong bụng cô gái đó, theo bạn một người tham vọng như cô gái đó có thể trở thành một người mẹ tốt không? Tôi nghĩ bạn nên thành thật nói ra mọi chuyện với mẹ bạn. Bạn hãy nói và mong mẹ tha lỗi còn hơn để mẹ bạn nghe từ người khác.

*Nếu không yêu nên giải quyết sớm!

Khi bạn đề nghị làm hợp đồng hôn nhân với cô gái hớt tóc nam và bị cô ta từ chối, để rồi sau 3 ngày thì nhận lời. Tôi thấy bạn đã bị mắc vào bẫy do cô ta giăng ra. Có cô gái đàng hoàng nào mà nhận lời làm cái chuyện "kỳ cục" đó không? Bằng con mắt nghề nghiệp, cô ta đã biết bạn là một công tử nhà giàu, chịu chơi. Cô ta vội từ chối khi bạn đề nghị để làm bạn thêm tin tưởng.

Cô ta giả vờ ưng thuận để có thể danh chính ngôn thuận làm vợ bạn. Vì cô ta nghĩ một khi đã bước chân được vào nhà bạn thì số tiền 500 triệu có là bao, chẳng so được với số tài sản khi cô ta làm vợ thật sự của bạn. Giả dụ là cô ta có thể biện hộ rằng do yêu bạn nên cô ta chấp nhận như vậy.

Nhưng bạn đừng tin nha, cũng là phụ nữ tôi hiểu khi yêu một ai đó thì sẽ thế nào… Nếu như bạn không thể yêu nổi cô ta thì nên tìm cách giải quyết sớm, vì hôn nhân mà không bắt nguồn từ tình yêu thì đó chỉ là hôn nhân chết, nó không thể sinh hoa trái ngọt mà chỉ toàn là trái đắng…(nhaphuong_dl@yahoo.com.vn).

Diệp Lệ Băng – CSTC tuần số 70
.
.
.