Thương con mẹ phải vào tù cùng con

Thứ Hai, 27/06/2011, 16:00
Thường ngày hai mẹ con Hoàng Thị Mỉ và Lành Thị Toản không bao giờ nói ngọt với nhau. Giữa họ chưa từng có những phút giây mẹ con thủ thỉ giãi bày tâm sự, bởi lẽ cô con gái của Mỉ là Lành Thị Toản bị nghiện từ rất sớm. Ma túy đã biến Toản trở thành một đứa con bất hiếu và mất hết nhân cách. Toản sẵn sàng gí dao vào cổ bố mẹ đẻ của mình dọa giết chỉ để được có tiền thỏa mãn cơn nghiện. Tình mẫu tử ngỡ đã hết nhưng không ngờ nó lại được khơi dậy trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt.

Đấy là khi cả hai mẹ con Mỉ và Lành cùng dắt nhau vào con đường buôn bán “cái chết trắng”. Hai mẹ con cùng bị bắt và cùng bị giam giữ tại Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Chính tại nơi đây, đêm đêm người con bất hiếu đã cất lên hai tiếng "Mẹ ơi!" thiêng liêng và tha thiết khiến người mẹ dù biết chắc mình sẽ bị tù tội nhưng vẫn thỏa cõi lòng từng đau đớn bấy lâu.

Mười ba tuổi đã trở thành đàn bà

Mái tóc tém, khuôn mặt lấc cấc lại vận trên người chiếc quần đùi nam và cái áo phông rộng thùng thình khiến ít ai nghĩ rằng Lành Thị Toản là con gái. Những ngày đầu bị giam giữ tại phòng tạm giam của Công an huyện Cao Lộc, Toản nhất mực không khai một lời về hành vi buôn bán ma túy của mình.

Thậm chí Toản còn thách thức điều tra viên rằng, thích thì cứ đánh. Toản không sợ vì Toản đã miễn dịch với việc đánh đập. Toản đã từng bị đánh chết đi sống lại khi bị lừa bán sang Trung Quốc. Mười ba tuổi, Toản bị chính người yêu của chị họ lừa bán sang Trung Quốc. Và mười ba tuổi, Toản bất đắc dĩ đã trở thành đàn bà. Những tháng ngày đầy sóng gió và bất hạnh ấy chính là dấu mốc nhấn chìm cuộc đời Toản sau này.

Lành Thị Toản và mẹ Toản, bà Hoàng Thị Mỉ.

Bị lừa bán sang Trung Quốc cùng với người chị họ, Toản bị chính người bắt cóc mình phá đi đời con gái. Sau đó, kẻ xấu xa ấy đã chụp ảnh Toản và người chị họ của Toản để đi "chào hàng". Nếu may mắn kẻ đó sẽ bán được hai chị em Toản cho những người đang có nhu cầu tìm vợ, như vậy món tiền mà hắn ta thu được sẽ cao. Bằng không, gã sẽ đưa hai chị em Toản bán vào một nhà chứa nào đó làm gái bán dâm. Nhưng trong suốt một tuần liền, kẻ bắt cóc Toản vẫn chưa có được cuộc ngã giá thành công.

Không thể xuất "hàng" nhanh gọn như mong muốn, gã buôn người đành đưa Toản và người chị họ của Toản lên ôtô đi một quãng đường gần một trăm cây số vào một ngôi làng nhỏ. Rồi từ ngôi làng ấy, hắn ta lại bắt hai chị em Toản đi bộ ròng rã nhiều ngày liền để tới một rừng thông. Đói và mệt, hai chị em Toản chỉ được uống nước lã cầm hơn. Khi không còn có thể lết đôi chân tứa máu vì phải đi bộ quá nhiều, hai chị em đã lả đi vì kiệt sức.

Mỗi lần bất tỉnh như thế, hai chị em Toản lại bị gã buôn người ấn đầu xuống vũng trâu đằm. Đến nỗi, sau này khi Công an Việt Nam kết hợp với Công an Trung Quốc giải cứu được hai chị em Toản thì bộ dạng của họ khi ấy chả khác nào những "người bùn" biết đi.

Kể từ sau cái ngày được giải thoát khỏi địa ngục trần gian, Toản trở thành một kẻ chán nản. Vì xấu hổ với bạn bè, thầy cô, Toản đã không còn dám cắp sách tới trường. Hay nói đúng hơn, trong tư duy non nớt của Toản, Toản nghĩ rằng mình học cũng chả để làm gì khi thân mình đã trót hoen ố.

Sa ngã

Bỏ học, Toản thường xuyên la cà nơi quán rượu. Cũng chính tại nơi đây, Toản quen Hoa - người bạn thân nhất của Toản sau này. Gặp Hoa, Toản như trút bỏ được những mặc cảm đã từng đeo bám suốt những tháng ngày qua. Thấy Hoa tốt và lo lắng cho mình thật lòng, Toản đã bỏ nhà đến ở nhà Hoa. Những tưởng khi gặp được người bạn tốt Toản sẽ thay tính đổi nết. Song mọi chuyện không đơn giản vậy, Hoa tốt nhưng mẹ và anh trai của Hoa lại là những kẻ nghiện ma túy có thâm niên.

Nhiều lần chứng kiến họ hít xong, khuôn mặt giãn ra sung sướng như người đang lơ lửng trên mây đã khiến Toản tò mò. Toản muốn thử cảm giác bay bổng đó nên đã gạ gẫm anh trai của Hoa cho hút thử. Tất nhiên anh ta chả hẹp hòi gì mà không cho bạn của em gái mình thử một liều. Sau lần thử ấy, Toản trở thành kẻ nghiện. Khi đã nghiện rồi, Toàn tìm đủ mọi cách để kiếm tiền mua thuốc. Ở nhà Hoa, Toản không thể ăn vạ để có tiền.

Toản trở lại nhà mình và rồi bán đi tất cả những gì có thể bán để nuôi cơn nghiện. Đồ đạc trong nhà vốn đã thưa thớt, nay vì có đứa con nghiện lại càng hoang tàn hơn. Mỗi khi lên cơn vật thuốc, Toản đập vỡ mọi đồ đạc trong nhà, từ nồi cơm điện, đến chiếc tủ gương. Kể từ ngày nghiện, Toản thôi không gọi bố mẹ là bố mẹ nữa mà chuyển thành "mày, tao". Nhà có ba anh em, hai anh trai của Toản hiền lành, ngoan ngoãn, chỉ riêng cô em út từ hình dáng đến tính cách y hệt đàn ông.

Đi thì thôi, cứ về đến nhà Toản lại hất hàm hỏi anh trai: "Mày còn cái quần đùi nào không cho tao mượn". Toản rất thích mặc đồ của đàn ông. Chính cái hôm tôi gặp Toản trong buồng giam Công an huyện Cao Lộc Toản cũng diện trên người nguyên xi một bộ đồ đàn ông đích thực. Từ cô gái béo núc ních cân nặng tới gần sáu mươi kilogam, giờ bộ dạng Toản trông chẳng khác nào một bộ xương di động, thân hình khô đét, gần như không còn dấu hiệu nào của giới tính nữ.

Từ khi bị bắt vào đây, Toản ân hận rất nhiều. Toản nói nếu có thể Toản xin nhận hết tội để mẹ được tự do, vì mẹ Toản không có lỗi. Chỉ vì thương Toản và bị Toản gây sức ép nên mẹ Toản mới bất đắc dĩ trở thành kẻ phạm tội.

Nỗi lòng người mẹ

Chả ai vui khi vướng vào vòng tù tội nhưng Hoàng Thị Mỉ thì khác. Dù biết chắc chắn mình sẽ bị mất tự do trong thời gian tới nhưng Mỉ không thấy buồn nhiều. Bởi lẽ để bù đắp vào sự không may ấy Mỉ đã tìm lại được một điều còn thiêng liêng hơn cả sự tù tội đó, đó chính là tình mẫu tử.

Thứ quý giá ấy Mỉ những tưởng đã tuột khỏi tầm tay mình mãi mãi nhưng giờ lại trở về. Đã quá lâu rồi Mỉ mới lại được nghe hai tiếng “Mẹ ơi” thiêng liêng và ngọt ngào từ đứa con gái bất trị của mình. Vì nó mà gia đình Mỉ điêu đứng. Vì nó mà vợ chồng Mỉ phải chịu bao nỗi đắng cay ê chề.

Từ nhỏ Lành Thị Toản, con gái Mỉ đã tỏ ra là một đứa có cá tính mạnh. Dù là con gái nhưng vợ chồng Mỉ đã bao phen phải đi giải quyết hậu quả nó gây ra ở trường. Hễ đứa con trai nào nào dám cả gan trêu đùa nó quá trớn là nó ra đòn ngay. Có lần nó ra tay mạnh quá khiến một đứa con trai bị thương ở đầu, máu chảy lênh láng, còn nó thì mặt lạnh te phán rằng: "Đáng đời kẻ không biết mình đang đùa với ai". Nhiều lần phụ huynh của những đứa bị đánh đã đến nhà đòi bố mẹ Toản phải bồi thường cho con họ vì những tổn thất về thể chất mà con họ phải chịu.

Đến khi nó chẳng may bị lừa bán sang Trung Quốc, khi trở về nó càng tỏ ra bất cần hơn bao giờ hết. Bỏ học, bỏ nhà ra đi rồi mắc nghiện.

Thương con, vợ chồng Mỉ hết lời khuyên nhủ con cai nghiện nhưng nó không những không nghe mà còn chửi bới bố mẹ. Hễ nói động đến nó là nó chửi. Chửi mọi lúc mọi nơi và trong mọi trường hợp. Nó đi ra khỏi nhà, hỏi nó đi đâu nó cũng chửi. Đến giờ ăn cơm bảo nó xuống ăn nó cũng chửi. Không biết bao lần vợ chồng Mỉ bị chính đứa con mình dứt ruột đẻ ra xông vào đánh đấm và uy hiếp.

Còn gì đau đớn hơn khi đúng đêm giao thừa con gái gí dao vào cổ mẹ hỏi: "Mày còn tiền không?". Mỉ bảo với nó rằng: "Có bao nhiêu tiền thì mày đã lột hết, lấy đâu ra nữa". Mắt nó vằn lên, hét vào mặt Mỉ: "Tao sẽ giết mày". May mắn Mỉ chạy thoát. Đêm đó, Mỉ đón giao thừa bằng những dòng nước mắt chứa chan. Mỉ không dám về nhà, mà phải trốn ở bụi rậm cạnh nhà.

Con gái Mỉ nghiện, nó trở nên hung ác và rất đáng sợ. Chuyện nó đánh Mỉ xảy ra như cơm bữa. Không còn cách nào để có tiền mua thuốc, nó quay ra buôn ma túy kiếm lời. Nó bắt Mỉ phải có nhiệm vụ canh gác cho các phi vụ giao hàng của nó. Ban đầu Mỉ phản đối kịch liệt, nhưng khi bị nó dọa giết, Mỉ buộc phải gật đầu. Hơn nữa, khi tận mắt chứng kiến cơn vật của con vì thiếu thuốc, Mỉ không thể nén nổi lòng mình. Mỉ thấy thương nó quá. Dù gì nó cũng là khúc ruột của Mỉ. Nếu cứ để nó vật mãi thế chắc nó sẽ chết mất.

Ngày ngày người ta thấy Mỉ ngồi lặng lẽ trong một góc phòng xem tivi nhưng kỳ thực đôi mắt lại hướng ra tận ngoài cổng ngõ. Đơn giản chỉ là để theo dõi xem có đối tượng nào đói thuốc đến nhu cầu mua hàng, Mỉ sẽ thông báo lại cho con gái biết để con gái mang hàng ra bán. Nhưng việc làm của mẹ con Mỉ đã không lọt qua mắt của các chiến sĩ trinh sát đội phòng chống ma túy Công an huyện Cao Lộc. Ngày 1/6/2011, cả hai mẹ con Mỉ đã bị bắt khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Sẽ chẳng còn gì đau đớn hơn khi cả hai mẹ con cùng dắt nhau vào tù. Khi bị bắt, Mỉ khóc nhiều lắm. Mỉ thương mình thì ít mà thương con gái thì nhiều. Mỉ không biết còn cơ hội nào cho nó làm lại cuộc đời nữa hay không. Lạ thay, trong cơ cực, bản năng làm con đã trỗi dậy trong lòng con gái Mỉ. Nó đã khóc và xin mẹ tha thứ.

Đêm đêm, trong không gian thanh vắng, Mỉ nghe rõ tiếng nó gọi từ đầu buồng giam (hai mẹ con Mỉ bị giam giữ cách nhau vài chục mét) vọng lại: "Mẹ ơi! Mẹ có ngủ được không? Mẹ đừng sợ nhé! Con biết lỗi rồi, mẹ tha thứ cho con!". Nghe tiếng con nói trong nức nở, tim Mỉ như muốn nghẹt lại vì xúc động.

Nước mắt rơi lã chã, Mỉ trả lời nó rằng: "Mẹ không sao đâu. Con đừng lo lắng nhiều. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!".

Nó đã lại trở về làm một người con theo đúng nghĩa. Biết hối hận, biết lo lắng cho người đã sinh ra nó, đó là điều khiến Mỉ mừng vui nhất. Mỉ sẽ luôn bên cạnh nó để động viên, khích lệ nó làm lại cuộc đời

Ngọc Anh – Mai Xuân – CSTC tuần số 63
.
.
.