Tội ác ngây ngô của một 9X mê game online

Thứ Sáu, 04/03/2011, 09:00
Những năm tháng cải tạo trong trại giam đã giúp Khanh trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu bé Khanh ngày trước vô tâm, nào có biết nghĩ đến ai nhưng giờ đây, Khanh hiểu được những giá trị không thể thay thế của tình cảm gia đình, của tình yêu và sự bao dung vị tha mà bố mẹ dành cho em.

Trượt dài vì game online

Đối với P.T.Khanh (Hải Phòng), Tết Tân Mão có lẽ là cái Tết đáng mong đợi nhất, bởi đây sẽ là cái Tết cuối cùng mà cậu thanh niên 18 tuổi này phải trải qua trong trại giam. Cứ nghĩ đến việc chỉ còn 6 tháng nữa thôi sẽ được đoàn tụ với gia đình, kết thúc quãng thời gian thụ án dài đằng đẵng 3 năm 3 tháng là Khanh lại cảm thấy trong lòng rộn rã. Hơn bao giờ hết, vào lúc này, Khanh hiểu được giá trị của gia đình và ý nghĩa của sự tự do, nhưng cũng lại càng thấm thía hơn nữa sự hối hận về một thời trẻ con ham chơi, chỉ vì "nghiện" trò chơi điện tử online mà đi lừa đảo để lấy tiền trả nợ.

Năm 2007, khi mà "nghiện" game online đang là một "bệnh dịch" và đã có rất nhiều thanh niên trở thành nạn nhân của nó, lúc đó Khanh học lớp 9. Trong khi các bạn đồng trang lứa đang tập trung cho việc học để vượt qua kỳ thi cuối cấp, thì Khanh lại dồn hết sự quan tâm của mình cho các trò chơi điện tử online. Ban đầu chỉ là tranh thủ một giờ đồng hồ nghỉ trưa để cùng đám bạn chơi cho đầu óc thoải mái sau những giờ học, nhưng rồi càng chơi, Khanh lại càng thấy không thể dứt ra được.

Khi không ngồi ở bàn máy tính, đầu óc cậu không nghĩ được điều gì ngoài game, trong lòng thì lại bồn chồn đứng ngồi không yên. Thêm vào đó là sự rủ rê của đám bạn lêu lổng nên Khanh lại càng lún sâu vào "nghiện" game. Sau một lần "tặc lưỡi" trốn 1 buổi học, để rồi từ đó là triền miên những ngày "bùng" học. Khanh viện hết lý do nọ đến lý do kia để xin nghỉ, khi thì bị ốm, lúc lại có việc nhà. Đến khi chẳng còn nghĩ ra được lý do nào, Khanh chẳng thèm xin phép nữa mà tự ý nghỉ học luôn.

Còn ở nhà, sáng sáng cậu dắt xe ra cổng và chào bố mẹ để đến trường, đến chiều đúng giờ lại về. Khanh và đám bạn chơi một mạch từ sáng tới chiều không nghỉ, buổi trưa thì gặm bánh mỳ hay húp mỳ tôm cho qua bữa. Các chủ quán game cũng "tâm lý" lắm, luôn có sẵn đồ ăn nhanh để phục vụ "thượng đế", nên các cậu học trò cứ việc ngồi một chỗ mà gọi là đồ ăn thức uống được mang ra tận nơi. Bố mẹ thấy cậu con trai vẫn hằng ngày đi học chăm chỉ thì yên tâm lắm, nào ngờ là nó "cày" cả ngày ở quán game gần trường!

Thời gian này, bố mẹ Khanh thấy cậu con trai ngày càng hốc hác, mặt mũi đờ đẫn. Bố mẹ xót con, nghĩ là do nó học hành nhiều dẫn đến căng thẳng. Bố mẹ Khanh đâu ngờ được cậu con trai ngoan ngoãn, có phần nhút nhát của mình giờ lại đổi tính đổi nết như vậy.

Thế rồi cái kim giấu trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Chuyện Khanh bỏ học triền miên để chơi game đã được nhà trường thông báo tới gia đình. Lúc này bố mẹ Khanh mới hiểu ra lý do vì sao cậu con trai lại có nhiều biểu hiện lạ như đầu óc lơ đãng, ánh mắt đờ đẫn… Nhưng điều khiến bố mẹ Khanh bàng hoàng hơn cả là họ không ngờ cậu con trai có gan trốn học và đã giấu được họ chuyện này lâu như vậy. Bố Khanh quá tức giận, mắng con một trận rồi lôi cậu ra sân quật cho nhừ đòn. Vừa đánh, ông vừa đau xót nói: "Đánh cho "con ma" game nó tha cho mày. Đánh cho mày tỉnh ra, Khanh ơi!".  Đánh con thật đau, nhưng có lẽ lòng ông lúc đó còn đau hơn con gấp ngàn lần.

Mẹ Khanh thì lặng người đi, cô thấy mình cũng có lỗi trong việc này vì chưa quan tâm tới con đúng mức nên mới để nó đi sai đường như vậy. Mẹ Khanh chỉ dịu dàng khuyên nhủ con trai, mong cậu hiểu ra được cái hại của việc chơi game và mong Khanh lại tập trung học cho kỳ thi sắp tới. Qua tìm hiểu trên báo, mẹ Khanh hiểu rằng nghiện game online thường chỉ xảy ra ở lứa tuổi thanh thiếu niên do tính ham chơi và nhân cách cũng chưa định hình. Những biện pháp mạnh như quát mắng, đánh đòn hay cấm đoán ở thời điểm này sẽ không có tác dụng tốt. Vì thế, cô chọn cách nhẫn nại. Mỗi ngày, cô đều hỏi han con chuyện ở trường, kể cho con nghe chuyện về những "nạn nhân" của game online mà cô đã đọc được trên báo và động viên con tham gia những hoạt động ngoại khóa để tinh thần được thoải mái.

Mặc cho những nỗ lực của bố mẹ, đầu óc Khanh lúc đó không nghĩ được gì ngoài game. Mọi lời khuyên bảo của bố mẹ và thày cô đều như "nước đổ lá khoai", Khanh chỉ chờ lúc nào có thể là lại trốn ra quán chơi điện tử. Bố mẹ đã dùng nhiều biện pháp để ngăn cấm cũng như ép buộc nhưng gần như vô hiệu. Bố đích thân đưa đi học thì cậu trèo tường trốn ra ngoài chơi game. Không cho tiền tiêu vặt nữa thì Khanh lấy cắp tiền của bố mẹ hay người thân. Khanh như một con thiêu thân lao vào thế giới game online mà không cần biết tới ngày mai...

Vừa kết thúc 2 ngày thi của kỳ thi tốt nghiệp cấp 2, Khanh trốn bố mẹ xuống Hải Dương chơi cùng người bạn tên Long. Đến đây, hai cậu rủ nhau vào hàng game online chơi một mạch từ sáng tới trưa. Lúc đứng dậy thanh toán thì cả 2 đều không đủ tiền để trả. Trong khi Khanh lo lắng không biết phải làm thế nào thì Long lại rất bình tĩnh,  nói với Khanh: "Bây giờ, tao với mày ra đường xem có đứa trẻ con nào đi xe đạp thì lừa nó lấy cái xe rồi bán đi". Khanh chẳng biết làm cách nào khác, lại thấy thằng Long nói đơn giản quá nên cũng gật đầu đồng ý.

Nói là làm, Khanh và Long ra ngã ba đứng đợi một lúc thì thấy một em học sinh khoảng lớp 7 đạp xe qua. Khanh và Long chặn thằng bé lại. Long hất hàm nói: "Mày cho bọn anh mượn xe. Anh đi ra đây có việc một chút rồi anh trả". Thằng bé ban đầu nhất định không cho mượn, nhưng khi Long nhặt hòn đá bên vệ đường lên dọa đánh thì nó run rẩy trèo xuống xe rồi bảo: "Các anh đi đâu thì đi, nhưng 1h chiều thì mang xe đến đây cho em để em còn về nhà". 

Lúc này, Khanh cũng cảm thấy một chút lo lắng về việc mà mình và Long đã làm. Nhưng với đầu óc non nớt của một cậu bé 15 tuổi, Khanh chỉ nghĩ là mình đã lừa một thằng nhóc thôi chứ không ý thức được đó là việc vi phạm pháp luật. Hơn nữa, Khanh nghĩ rằng, mình là người Hải Phòng, thực hiện việc này ở Hải Dương nên sẽ chẳng ai biết và tìm ra. Nghĩ vậy nên Khanh yên tâm lắm, sau hôm đó về nhà thì cậu cũng quên luôn việc mình đã làm.

Thế rồi 5 ngày sau, khi Khanh cùng bố mẹ và cô em gái đang ngủ trưa thì nghe tiếng gõ cửa. Cả nhà ngơ ngác khi thấy người khách là chú Công an phường. Chỉ có Khanh là hiểu vì sao. Khi chú Công an nói mời lên đồn, toàn thân Khanh run lẩy bẩy, chân đứng không vững…

Niềm tin giản dị của người cha

Bố mẹ Khanh gần như chết lặng khi nghe tòa tuyên án con trai mình sẽ phải ngồi tù 3 năm 3 tháng. Lúc này, Khanh mới hiểu rằng cái giá phải trả cho hành động nông nổi đó là quá lớn. Khanh hoang mang, chán nản khi nghĩ đến những năm tháng dài phía trước. Tự đáy lòng, Khanh muốn khóc, muốn nói lời xin lỗi bố mẹ nhưng không hiểu sao không thể nói thành lời.

Quãng đường từ tòa án về trại giam hôm đó như dài vô tận bởi bao ý nghĩ bủa vây trong đầu Khanh. Cứ nhớ đến hình ảnh những giọt nước mắt lăn dài trên gò má khắc khổ của mẹ, ánh mắt nặng trĩu của cha mà lòng Khanh thắt lại. Khanh ước sao có thể quay ngược thời gian để được làm lại. Khanh cay đắng nghĩ, trong khi các bạn đồng trang lứa đang háo hức chờ kết quả thi tốt nghiệp, được sống thật vô tư thì mình lại phải trả giá cho những ngày tháng mù quáng vì game online…

Từ ngày Khanh bước chân vào Trại giam Hoàng Tiến (Hải Dương) đến nay đã được gần 3 năm. Không có ngày nào là Khanh không nghĩ về bố mẹ và em gái, về cuộc sống ngoài xã hội. Có những đêm trong giấc mơ, hình ảnh mẹ đội mưa xiêu vẹo đi trong đêm, đến từng quán điện tử để gọi Khanh về khiến em giật mình tỉnh giấc, đôi mắt đã hoen ướt từ lúc nào. Những năm tháng cải tạo trong trại giam đã giúp Khanh trưởng thành và trở thành một chàng trai sâu sắc hơn rất nhiều. Cậu bé Khanh ngày trước vô tâm, nào có biết nghĩ đến ai nhưng giờ đây, Khanh hiểu được những giá trị không thể thay thế của tình cảm gia đình, của tình yêu và sự bao dung vị tha mà bố mẹ dành cho em.

Tháng nào bố mẹ cũng lên trại thăm Khanh, đó là những ngày mà em vui nhất. Mẹ kể cho Khanh nghe những chuyện vui ở nhà, chuyện em gái đã lớn như thế nào… Bố chỉ ngồi bên cạnh nghe và cười. Bố Khanh rất ít nói, nhưng những lời nói của ông luôn mang ý nghĩa đặc biệt với Khanh. Có một lần bố nói: "Chuyện gì đã qua thì bố mẹ không muốn nhắc lại, cũng không trách con bởi ai cũng có những lúc sai lầm, nhất là khi người ta còn trẻ. Bố tin rằng, qua vấp ngã này, con sẽ khôn lớn thành người". Lời nói giản dị của bố như có sức mạnh kỳ diệu, giúp Khanh có thêm niềm tin vào chính mình

Chẳng còn bao lâu nữa, cái ngày mà Khanh được về với gia đình và hòa nhập với xã hội sẽ tới. Lúc này đây, Khanh thấy như tiếng cười khanh khách của em gái nhỏ, ánh mắt bao dung của cha và đôi bàn tay ấm áp của mẹ dường như đang ở rất gần…

Hà Trang
.
.
.