Tôi có phải người đàn bà đào mỏ?

Thứ Tư, 04/05/2011, 13:10
Tôi không phải mẫu đàn bà lợi dụng, thực tình là như vậy. Bởi vì mẹ tôi giàu và tôi là một người đủ thông minh để có thể kiếm được tiền. Thực ra bây giờ cơ hội kiếm tiền dành cho tất cả mọi người. Chỉ cần bạn thông minh vừa đủ, chỉ cần đừng quá tham lam, ham giàu có vô độ, chỉ cần bạn đừng quá ngu ngốc tin vào một phép mầu từ một người nào đó bên cạnh, chắc chắn bạn sẽ thành công.

Bởi vì trong kinh doanh hay trong mọi công việc kiếm sống, niềm tin là quan trọng, nhưng tin đến mù quáng là bạn đang tự đánh mất mình. Tôi phụ mẹ tôi kinh doanh một công ty chuyên nhập khẩu thiết bị y tế và dược phẩm. Nhưng mọi người chỉ biết tôi là một hoa khôi, người mẫu. Cũng chẳng sao. Chuyện thường tình thế thôi. Ai nói sao cũng được, nhưng tôi luôn tự hào rằng, mình chưa bao giờ bán thân nuôi miệng và những gì tôi có đều rất đàng hoàng, minh bạch. Mặc kệ người ta nói.

Nghĩ lại cũng buồn cười. Làm người nổi tiếng bây giờ cũng chẳng sung sướng gì. Nói thật thì chẳng ai tin, mà nói xạo thì người thân coi thường. Thật khó lòng mà chiều được mọi người. Tôi với mẹ tôi đã có lần xém từ mặt nhau chỉ vì một bài báo.

Lý do đơn giản là vì tôi không thể nói mọi sự thật trong nghề nghiệp, cộng thêm thói tắc trách của phóng viên, cuối cùng tôi mang tiếng là người vô ơn bạc nghĩa. Khi ấy, chủ yếu tôi nói tất cả tài sản tôi có được đều do hai bàn tay làm ra. Chủ yếu để khẳng định rằng mình chưa bao giờ lợi dụng đàn ông và cũng chưa có ai yêu tôi mà cho tôi cái gì hết.

Nhưng cuối cùng, do tài dẫn dắt sau đó của người viết, mà cuối cùng mẹ tôi nổi trận lôi đình. Mẹ cho rằng tôi đã phủ nhận công sức của mẹ, đã coi mẹ như người ngoài lề, mẹ làm bao nhiêu điều vì tôi, đến cái xe hơi Mini Cooper tôi chạy cũng do mẹ mua và vẫn đứng tên mẹ. Các bà dì cũng đứng về phía mẹ. Đến mức từ đó tôi phải trốn báo chí và hoàn toàn ngưng mọi hoạt động nghệ thuật. Chỉ vì muốn chứng minh với mẹ rằng, tôi không ham danh và tôi cũng không quên ơn mẹ. Và suốt ba năm tôi ở nhà phụ giúp mẹ công việc, đến lúc đó mới yên lòng.

Sở dĩ tôi viết lên tâm sự này vì hôm qua, có một người nói tôi là cô gái vật chất, chuyên lợi dụng tình cảm của người khác để mưu lợi cho mình. Tôi nhớ, đời tôi có hai mối tình lớn, mà mối tình nào cũng chưa thấy được gì thì đã chuẩn bị vỡ tan rồi. Mối tình đầu của tôi năm tôi 17 tuổi. Khi ấy tôi tham gia một nhóm người mẫu, bên cạnh những đàn chị lừng lẫy. Tôi hơn họ chính là sự trẻ trung và chính điều đó đã khiến tôi lọt vào mắt xanh người đàn ông từng trải.

Năm đó, công ty anh tổ chức cuộc thi tìm kiếm nhan sắc và tôi được chính anh mời tham gia và được giải vàng. Trong quá trình thi đó, tôi tự cho mình một cái quyền kiêu hãnh là chưa bao giờ chạy tiền hay có ý tứ gì với ngài giám đốc. Chỉ đến trước đêm chung kết một tuần, thì anh mời tôi đi ăn tối và tỏ tình với tôi. Cũng xin nói thêm rằng, chúng tôi quen nhau trong một phòng tập thể dục ở khách sạn 5 sao.

Tôi không quan tâm đến anh vì tôi còn nhiều đối tượng theo đuổi, đẹp trai lồng lộng. Anh thì đã tứ tuần, đầu bắt đầu hói và dáng người như cớm nắng. Nhưng khi nói chuyện với anh thì thực sự tôi bị thuyết phục. Khi anh tỏ tình, tôi đã ngỡ ngàng. Tôi biết tiếng anh rất lâu rồi, vì anh là một doanh nhân nổi tiếng trong thành phố.

Khi ấy tôi mới 17, tôi chưa biết nhiều về danh vọng và hào quang, nhưng tôi biết anh có thế lực và chính tay anh tạo dựng được tên tuổi của rất nhiều ngôi sao. Về sau này tôi còn biết, cũng chính tay anh có khả năng chôn vùi nhiều ngôi sao khác. Còn khi ấy anh là cả một bầu trời hồng rực rỡ. Tôi ngỡ ngàng đồng ý.

Thực sự tôi yêu cái hào quang của anh khi đó, chứ không nghĩ việc anh sẽ giúp tôi thắng giải. Giải thưởng năm đó, khi tôi giành vương miện, mọi người đều công nhận, các đàn chị chúc mừng tôi. Nhưng sau đó, khi quan hệ giữa tôi và anh xấu đi, anh mới nói rằng vì tôi nhận lời yêu và ngủ với anh đêm đó, nên anh mới cho tôi được giải. Anh cũng nói rằng, để có giải đó, anh phải chi tiền cho ban giám khảo và anh cũng phải chịu điều tiếng rất nhiều. Anh còn chi tiền cho một số nhà báo để họ đến phỏng vấn và lăng xê tôi. Tất cả những điều đó đã diễn ra đúng như vậy.

Thậm chí khi chia tay, anh còn đòi lại tôi cái sim điện thoại số rất đẹp và anh nói rằng, cái sim đó chỉ dành cho những người yêu anh mà thôi. Và sau đó thì tôi mới biết, khi tôi nhận lời yêu anh, anh đã gọi điện và bắt người yêu cũ (cũng từng là một hoa khôi) trả lại cái sim đó rồi anh tặng tôi. Cái sim số đẹp đó qua tay khoảng 5 người và hiện giờ nó nằm trong tay cô vợ mới của anh, một cô bé ngây thơ và chấp nhận cuộc sống không son phấn và vô danh. Sở dĩ tôi chia tay anh, không phải vì tôi hết yêu anh.

Mà vì một sự thật đắng lòng khiến tôi không muốn nói ra với bất cứ ai. Một lần, vì cần gặp anh để xin một con dấu chứng nhận nhằm nộp hồ sơ cho một cuộc thi khác, tôi đã lao đến phòng anh mà không gọi trước. Khi ấy đã là 8h tối và cả công ty gần như đã ra về hết. Ông bảo vệ đã quá quen với tôi và không cần hỏi cũng biết tôi gặp ai. Phòng anh không khóa, trong phòng ánh đèn màu vàng xậm và có tiếng nhạc. Tôi lẳng lặng đi vào vì nghĩ anh đã ngủ quên.

Thật không thể tin vào mắt mình, anh và người trợ lý đang say sưa ân ái. Chuyện anh lăng nhăng tôi không lạ, nghe cũng đã quá nhiều. Nhưng điều mà tôi đã nghe nhưng không tin nay lại hóa thành sự thật. Anh đang ân ái với một người đồng tính! Tôi bàng hoàng chạy ra khỏi phòng. Đến giờ anh vẫn không biết rằng tôi đã biết hết tất cả. Tôi không ngờ, những tin đồn về việc anh là người lưỡng tính hóa ra lại là sự thật đến kinh hoàng.

Chia tay anh, tôi gần như suy sụp một thời gian, mãi đến ba năm sau, tôi mới bước vào tình yêu mới. Lê rất yêu tôi và anh cũng mới trải qua một mối tình tuyệt vọng. Cô gái anh yêu từ năm 17 tuổi đã bỏ anh đi lấy con một đại gia. Chúng tôi làm cùng nghề và thoạt tiên tôi chỉ yêu anh vì cảm giác trống vắng, chứ không nghĩ mình nên tiếp tục yêu một người giống như mình. Bản thân tôi không thích yêu một người làm việc với son phấn và tôi không tin một người đàn ông như thế có thể lo vững vàng cho gia đình.

Nhưng không ngờ, khi quen anh rồi tôi mới phát hiện ra, anh và gia đình có mối làm ăn rất lớn, liên quan đến công việc xuất nhập khẩu. Cho đến gần đây, anh nói với tôi, anh nhờ tôi đứng tên một số tài sản như xe hơi và một căn hộ chung cư cao cấp, với lý do là anh không muốn gộp số tài sản đó vào công ty của gia đình.

Có thể coi đó là một tài sản riêng mà anh không muốn chia. Tôi đồng ý. Và trong thâm tâm tôi nghĩ, tôi sẽ giữ cho anh và chúng tôi có thể tiến xa tới hôn nhân thì đó cũng là tài sản chung.

Tôi không mảy may nghĩ đến chuyện chúng tôi sẽ tan vỡ hay có ý định cướp tài sản của anh ấy. Nhưng không ngờ anh trai anh ấy lại biết được và mọi chuyện đã không ổn như cũ. Gia đình anh ấy kết án tôi lợi dụng và đào mỏ. Tôi là thứ đàn bà hư hỏng, trắc nết. Còn anh thì im lặng và vẫn nhắn tin cho tôi đừng có nói gì với gia đình anh ấy. Tôi có thể im lặng. Nhưng chuyện đã đến tai mẹ tôi và mọi chuyện bắt đầu dậy sóng…

Nguyễn Ngọc Thăng - nhân viên Công ty Gia Hòa, TPHCM

Dù tình của bạn có ngay thì về lý bạn vẫn cứ… gian, thế nên chịu tiếng là đúng rồi. Tôi nghĩ rằng, bạn sinh ra từ một gia đình giàu có, bạn hiểu rằng bất cứ gia sản nào lớn cũng đều chứa sau nó rất nhiều nước mắt. Của đau con xót, nên việc họ nói bạn lợi dụng cũng dễ hiểu thôi. Nhưng có câu vàng thật thì không sợ lửa.

Trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này, theo tôi bạn nên im lặng, tạm lánh đi một thời gian, đừng có xuất hiện nhiều rồi trêu ngươi gia đình người ta làm gì. Nếu bạn thực sự yêu anh ấy, tình cảm hai người tốt đẹp, đến khi cưới nhau rồi cùng vun đắp sự nghiệp, mọi người sẽ tự hiểu và sẽ trân trọng bạn hơn rất nhiều. Mong bạn sớm yên lòng.

Nguyễn Quang Tuấn - Nhân viên Công ty tiến bộ quốc tế AIC

Tôi nghĩ bạn nên bỏ hoặc dứt khoát với người đàn ông bạn đang yêu. Lý do là vì đó là một người đàn ông không đàng hoàng và hèn nhát. Ngay cả những tài sản của mình mà anh ta còn không dám thừa nhận và lo sợ bị lấy mất hoặc bị "bòn rút" khi đứng tên mình thì thật khó để anh ta che chở hoặc bảo vệ cho bạn.

Nếu như anh ta nhờ bạn đứng tên hộ thì cũng có thể nhờ một ai đó khác nữa, đâu quan trọng chỉ là chuyện nhờ vả nhau thôi mà, không có cô này sẽ có cô khác. Hơn nữa, một cô gái có tình yêu đích thực thì đó không phải là cách hi sinh đúng đắn.

Mang tiếng thực dụng, đào mỏ là một điều chẳng ai muốn và càng đau đớn hơn khi bản chất bạn lại không như thế. Sự hi sinh đó có đáng không và tình yêu đó có phải tình yêu chân thật không? Mong bạn hãy bình tâm suy nghĩ lại và tự cứu lấy danh dự của mình trước khi quá muộn.

Nhà thiết kế Văn Thành Công

Theo ý kiến cá nhân của tôi thì phải đặt câu hỏi với bạn, trước tiên là vì sao bạn lại chỉ chọn doanh nhân để quen biết và giao du? Có phải vì họ là những người đàn ông thành đạt, giàu có và đã có gia đình? Nếu đúng vậy thì 100% trong số họ chỉ đến với bạn theo chuyện vui chơi hay lợi dụng mà thôi.

Đó là sự trao đổi qua lại từ hai phía, nếu bạn chấp nhận được thì vẫn giữ quan hệ đó. Còn nếu không muốn bị mang tiếng thì tại sao không chọn những anh chàng bình thường? Tình yêu thực sự phải đến từ hai trái tim chứ không phải vì túi tiền. Nếu chỉ nhìn vào túi tiền để gửi gắm tình yêu thì sẽ không được bao lâu và đó không hơn là một cuộc mua bán với những luật chơi đã rõ ràng.

Hồ Nguyệt Nga – CSTC tuần số 54
.
.
.