Tôi đã bỏ rơi tình phụ tử…

Chủ Nhật, 20/02/2011, 13:06
Thủy nói, hãy cho em một đứa con, em sẽ nuôi nó để giữ gìn nòi giống cho anh. Tôi gạt đi, tôi không thích cái lý thuyết đó. Nhưng rồi cuối cùng điều gì đến đã đến. Khi Thủy có bầu ba tháng, cô hẹn gặp tôi ở quán cà phê. Cô nói, cô cần phải đi xa để giữ gìn hình ảnh người đàn ông độc thân trên màn ảnh và tạo hào quang cho đời diễn xuất của tôi. Từ đó tôi không còn gặp Thủy nữa…

Biết bao tháng năm đã đi qua, lúc này tôi nhìn lại, thấy cuộc đời mình như một mớ bùi nhùi. Danh tiếng, tiền tài,  mọi thứ đã chỉ còn là ảo ảnh. Cuộc đời mỏi mệt. Lắm khi nghĩ, giá mà mình có thể ngủ một giấc thật say và không bao giờ dậy nữa thì tốt biết mấy. Hôm trước, một đàn em trong nghề, giờ đã làm giám đốc nhà hát bảo, nhìn anh tội quá, không thể hình dung được anh của ngày xưa. Đàn em nói muốn mời tôi quay lại nhà hát diễn kịch. Nhưng mà biết diễn cái gì bây giờ nhỉ? Lại ăn mày dĩ vãng? Hay muốn nói với công chúng, rằng tôi tàn tạ lắm rồi, thương giùm đời tôi đi?

Hơn hai chục năm trước, tôi có thể hô mưa gọi gió, tôi có thể hủy một đêm diễn chỉ vì không thích hoặc vì trót hẹn với bạn gái. Khi ấy người ta buộc phải trả vé cho khán giả, chịu nhiều lời la ó chửi rủa. Còn không thì họ vẫn diễn, nhưng sẽ bị chịu lời chửi rủa kiểu khác, đó là lời chửi vì treo đầu dê bán thịt chó, vì tên tôi đã treo trên băng rôn từ lâu và ai cũng biết vai diễn đó là của tôi, nó là thành công của tôi. Một thành công đã được mặc định.

Cũng hơn hai chục năm trước, khi ấy tôi có quyền chọn bất cứ vở diễn nào, vai diễn nào và bạn diễn nào. Ai cũng ao ước được đứng chung sân khấu với tôi. Tôi chưa bao giờ phải quan tâm tới chuyện cơm áo. Cứ đến diễn, nhận cát sê và về nhà đi chơi với bạn gái. Tôi luôn có một người yêu chính thức và nhiều người yêu hững hờ. Vắng trăng là có sao. Chưa bao giờ tôi phải lo đến chuyện không có bồ. Con gái, nói cho cùng, cũng chỉ là những sinh vật mê danh vọng tiền tài và hào quang mà thôi. Tôi chưa bao giờ nghe nổi hết một câu chuyện đầy đủ do họ kể. Tại sao gái đẹp thì lại thường nhạt giống nhau nhỉ?

Thủy vượt lên trên số họ. Thủy đến lặng lẽ hơn, nhưng cũng quyết liệt, khéo léo hơn. Cô chờ đón tôi ở cửa sân khấu, mời tôi lên xe hơi, chạy loanh quanh phố phường rồi đi ăn. Tôi chưa thực sự yêu Thủy, nhưng tôi thích sự ân cần và có phần cung phụng ấy. Hôm đó tôi bất ngờ nhìn thấy một đôi trai gái chạy xe Honda ngang qua. Cô gái đó thật là quyến rũ với đôi chân dài miên man và vòm ngực vươn cao. Tôi nhìn họ đắm đuối. Thủy hỏi tôi nhìn ai kỹ vậy. Tôi chống chế, tôi nhìn  chiếc xe, nó đẹp quá. Tôi không ngờ câu nói chữa cháy của tôi lại thành một mệnh lệnh.

Hôm sau, cả nhà hát choáng váng vì có chiếc xe honda cáu cạnh dựng trước cửa. Và chủ nhân của nó chính là… tôi. Thủy đã đi mua và đem đến nhà hát gửi chìa khóa cho bảo vệ, nói rằng đó là xe của tôi. Tôi xúc động lắm. Và khi ấy tôi nghĩ mình sẽ yêu Thủy. Người ta thường nói tình yêu mà liên quan đến tiền bạc thì kiểu gì cũng có màu sắc lợi dụng. Nhưng bạn cứ thử nghĩ xem, nếu tình yêu được hun nóng bằng tiền bạc, thì bạn có thể dễ dàng rời bỏ hay không? Bạn sẽ đắn đo nhiều lắm. Tôi đắn đo nhiều rồi tặc lưỡi yêu. Có mất mát gì đâu. Đỡ mang tiếng là kẻ đào mỏ. Vì tôi yêu nên tôi được tặng Honda, cũng thường thôi mà.

Thủy đã khóc lặng khi trong đêm ân ái với tôi. Có vẻ cô không dám tin đó là sự thật. Tôi có nhiều kinh nghiệm tình ái. Và biết bao cô đào xinh đẹp đã đi qua đời tôi. Nhưng đúng là cái gì sẵn có, mà lại có nhiều, người ta sẽ không biết xót của, không biết tiếc. Tôi xài người yêu quá hao. Liên tục thay đổi và đến một lúc nào đó tôi chẳng rõ, tôi không còn cảm giác yêu đương. Nhu cầu của tôi là những cô gái mới lạ. Họ cứ đến, nói cười hồn nhiên, vồ vập yêu rồi lại vội vã ra đi. Tôi đã sống như thế suốt hơn chục năm. Sống cho đến khi vinh quang rời bỏ tôi.

Khi biết tôi nghiện ma túy và thường phải ứng tiền cát sê trước để xài thì nhiều đạo diễn ngần ngại. Tôi hay bỏ vai và diễn cũng qua quýt. Thủy nói, hãy cho em một đứa con, em sẽ nuôi nó để giữ gìn nòi giống cho anh. Tôi gạt đi, tôi không thích cái lý thuyết đó. Nhưng rồi cuối cùng điều gì đến đã đến. Khi Thủy có bầu ba tháng, cô hẹn gặp tôi ở quán cà phê. Cô nói, cô cần phải đi xa để giữ gìn hình ảnh người đàn ông độc thân trên màn ảnh và tạo hào quang cho đời diễn xuất của tôi. Từ đó tôi không còn gặp Thủy nữa. Năm tháng làm tôi quên đi cái cảm giác hình như mình có lỗi với người phụ nữ này.

Tôi phải đi về nhà ba tôi ở Cái Bè cai nghiện. Và cũng gần như không còn cơ hội xuất hiện trong phim ảnh nữa. Có lần nhìn vào gương tôi không nhận ra mình. Tôi là đây sao? Hào quang nào cũng cần son phấn. Mà tôi thì lúc này trần trụi đến vô chừng.

Khi tôi cai nghiện thành công, về lại Sài Gòn, khi ấy là năm 2002. Không cơ hội làm ăn, cũng chẳng còn ai bên cạnh, tôi đi xin đóng phim truyền hình. Nhưng khi vào guồng quay rồi, tôi biết mình không thể làm nổi. Thực sự đóng phim truyền hình bây giờ người diễn viên cần có sức khỏe, cần phải chạy như ma đuổi trong cuộc quay phim lúc nào cũng vội vàng như bà bầu sắp đến ngày sinh. Tôi đã quá già yếu để theo đuổi nó. Tôi mệt. Những người bạn cưu mang cho tôi tiền xài và tôi đã sống suốt nhiều năm từ sự trợ cấp của những người bạn. Lâu lâu có nhà báo tìm tôi phỏng vấn. Tôi cũng trả lời đại loại, vì sức khỏe yếu, vì chất lượng kịch bản thấp, vì sự ẩu tả của đạo diễn… nên tôi từ chối đóng phim. Mặc xác cuộc đời, tới đâu tính tới đó. Thực sự tôi đã thấy nản lắm. Không còn thiết tha gì nữa. Có chết tôi cũng không nghĩ có ngày đời mình rơi vào bi kịch như thế này.

Có lần tôi đi nhậu xỉn tại quán nhậu bên bờ kè kênh Nhiêu Lộc, không biết trời trăng gì nữa, được người ta đưa vô bệnh viện. Và ba ngày sau, tôi tỉnh lại và thấy có một cô gái trẻ chăm sóc mình. Cô gái gọi tôi là chú xưng con. Cô ấy tên Mai Thang và nói là con của một người bạn. "Ba con nói con qua chăm chú" - Mai Thang nói. Tôi hỏi, ba con là ai, tên gì? Mai Thang cười, ba con nói đừng nói lại cho chú biết, sợ chú ngại.

Từ đó cho đến khi tôi xuất viện về nhà, Mai Thang chăm sóc tôi rất chu đáo, như một đứa con gái hiếu thảo. Mai Thang đã giúp tôi tìm lại được niềm vui sống và sống có trách nhiệm hơn. Cô thường mang sách cho tôi đọc và tặng tôi một bộ đĩa những bộ phim do tôi đóng. Xem lại những hình ảnh cũ của mình, tôi rớt nước mắt. Thấy thương thân và cũng buồn cho thân mình. Tôi cảm nhận ở sự chăm sóc của Mai Thang một điều gì đó, tựa như tình cha con. Và tôi cảm thấy cô rất giống một người phụ nữ mà tôi đã gặp. Một ngày tôi gọi cô lên và hỏi tên mẹ cô. Mai Thang bất ngờ và lúng túng. "Có phải mẹ con tên Thủy?" - tôi hỏi. Mai Thang lúng túng rồi nói chệch qua một cái tên khác.

Cứ như vậy, cuộc "điều tra" của tôi căng thẳng đến mức một ngày tôi phát hiện ra, Mai Thang là ai. Tôi lặng lẽ rời phòng trọ và chuyển nhà về Gò Vấp. Khoảng 3 tháng sau, Mai Thang lại tìm ra tôi trong một quán nhậu lề đường. Và cô lại đưa tôi về. Cô đã thức để trông cho tôi qua cơn say suốt một đêm dài. Và cô nói, cô chính là con gái của Thủy. Nhưng mẹ cô nói, cô không được tiết lộ điều đó. Bởi vì hiện tại cô đã có một người cha tốt, đang làm giám đốc một công ty lớn, rất yêu thương và luôn nghĩ cô là con gái ruột. Nếu biết được sự thật Mai Thang là con gái tôi, có thể mọi chuyện đang yên lành sẽ tan vỡ. "Con cũng rất buồn khi nghĩ tới điều đó. Nhưng con không thể phá tan hạnh phúc của mẹ mình. Chú cũng đừng buồn quá" - Mai Thang nói.

Tôi biết việc mình đòi hỏi ở tình phụ tử với một đứa con mà mình bỏ rơi là quá vô lý. Nhưng càng gần con, tôi càng cảm thấy mình có lỗi và sẽ chết không nhắm mắt nếu không được một lần nghe tiếng ba. Tôi đã phạm lỗi nhiều quá. Đến giờ chẳng còn gì. Có phải trời thương hại nên đã cho tôi gặp lại được đứa con mà tôi đã tự đánh mất quyền làm cha, đánh mất tình phụ tử từ khi nó mới là một hài nhi trứng nước?

Luke Bùi (kỹ sư điện tử, Block 403 Sin Ming Ave, #12-299, Singapore)

Chào anh! Đọc những tâm sự của anh tôi cảm thấy dường như anh đang "ăn mày dĩ vãng" bằng cách sống bám vào tình yêu thương của bạn bè và những người hâm mộ mình, như trước đây anh từng lợi dụng những người phụ nữ yêu anh (mà không, thực ra là yêu cái hào quang của một tài tử điện ảnh toát ra từ anh). Tôi không hiểu vì sao anh lại tha thiết nhận cô con gái này.

Đành rằng, cô ấy đã chăm sóc anh rất tận tình và có thể cô ấy đã nhận ra anh là ba của cô ấy. Tuy nhiên, tôi thấy hình như anh muốn nhận con còn vì điều kiện kinh tế nữa, anh muốn tìm một chỗ dựa về đời sống. Xin lỗi anh, nhưng thực sự nếu là một người cha chân chính và đúng nghĩa thì anh hãy để mọi chuyện yên bình như thế này, đừng cố tìm mọi cách chứng minh mình là cha của cô ấy nữa. Bởi vì khêu gợi lại một vết thương chẳng bao giờ là điều hay. Nếu được, anh hãy sống tử tế ngay từ lúc này, bởi chẳng bao giờ quá muộn để trở thành một người tử tế. Hãy tự lo cho thân mình, giữ thể diện cho con gái và đừng làm phức tạp thêm mọi chuyện nữa. Như vậy cũng là một cách sám hối và "trả ơn" cho những gì anh nhận được từ con gái mình. Chúc anh vui!

Tú Phương (phóng viên Báo Đà Nẵng)

Người ta thường nói về luật nhân - quả. Đây là một trường hợp của luật nhân - quả. Cô gái kiên quyết không nhận cha vì đã có một người cha hợp pháp khác nhưng vẫn chăm sóc người cha ruột từng bỏ rơi mình chu đáo. Điều đó không có nghĩa là người cha có thể dễ dàng nhận lại cô con gái mà mình đã lãng quên. Trong trường hợp này, chẳng thể nài ép cô gái nhận lại cha, cũng chẳng thể cho rằng vì những lỗi lầm trong quá khứ, người nghệ sĩ nổi tiếng một thời đó không nên nhận sự giúp đỡ của cô gái. Có lẽ cách duy nhất để mọi việc trọn vẹn nhất vẫn là sự chân thành của người cha.

Hãy dùng sự chân thành, yêu thương chân thành, hối lỗi chân thành, xuất phát từ trái tim của một người cha đối với con gái. Có thể thấy rằng, cô gái rất nhân hậu, nhưng không thể một sớm một chiều tha thứ lỗi lầm của người đã vứt bỏ mình. Một cô gái nhân hậu như thế sẽ không thể không bao dung trước tấm lòng chân thành của cha ruột mình…

Nguyễn Dũng Đô (Ngân hàng VIB, Chi nhánh Cần Thơ)

Trước hết, ông đã có nhiều sai quấy với nhiều cô gái khi còn nổi tiếng. Nó không chỉ đơn thuần là lợi dụng về tiền bạc và tình ái mà còn thể hiện lối sống thiếu trách nhiệm đối với chính bản thân mình và người khác. Tuy nhiên, ông không nói đến mối quan hệ giữa mẹ của cô gái và ông khi yêu nhau ở mức nào, chỉ là thoáng qua hay đã quá sâu đậm. Vì thiết nghĩ, con người ta dù là kẻ xấu xa nhất cũng có những phút thật lòng trong tình cảm. Nói như vậy, không có nghĩa là để cố tìm cách bào chữa cho ông, mà ở đây tôi chỉ muốn nói đến tình cảm của mẹ cô ấy đã dành cho ông.

Có thể vì mến mộ mà yêu ông, chấp nhận bị lợi dụng  nhưng việc giữ lại đứa bé về tình cảm không đơn thuần chỉ là sự mến mộ. Việc ăn năn của ông dù là muộn cũng rất đáng mừng. Có một người con như vậy là đáng trân trọng. Bao nhiêu năm qua đã không mang lại hạnh phúc cho con gái, đã bỏ rơi cả hai mẹ con thì việc ông mong muốn xin làm cha cũng chẳng thể thực hiện ngày một ngày hai mà cần phải có thời gian. Thương tổn và cả thiệt thòi của hai mẹ con cô ấy thì chẳng thể đền trả được, nhưng có thể xoa dịu nếu ông có một thái độ chân thành và khát khao tình phụ tử. Chúc ông năm mới an lành!

Thương Anh – CSTC tuần số 45
.
.
.