Tôi đã đầu độc những ân nhân của mình

Thứ Ba, 03/11/2009, 11:39
Lòng tham và hận thù đã biến tôi thành một kẻ vô cùng tàn ác. Tôi đã thực hiện tội lỗi của mình bằng cách bỏ thuốc độc vào bể nước của một gia đình hàng xóm. Nhưng chính họ lại trở thành ân nhân của gia đình tôi.

Vô tình tôi đọc được tờ báo Cảnh sát toàn cầu do một đứa cháu đang công tác ở Hải Phòng mang về. Khi đọc xong bài trong chuyên mục Đứng trước tội ác tôi vô cùng xấu hổ. Tôi vội vã giấu tờ báo dưới chiếu và bỏ đi. Lúc đó, tôi có cảm tưởng là rất nhiều người đang nhìn chăm chắm vào tôi và biết tôi là một kẻ đã từng suýt gây tội ác.

Phải đến hôm sau tôi mới trấn tĩnh và hiểu rằng chẳng có ai biết được hành động tội lỗi của tôi hơn mười năm trước. Chỉ có Trời Phật là biết và cá nhân tôi biết tôi đã mắc tội như thế nào.

Đã một thời gian dài, tôi tưởng có lúc như quên đi hành động hơn mười năm trước của mình. Nhưng khi đọc xong bài báo về một cô gái đã thú tội định vứt bỏ đứa con máu thịt của mình thì lòng tôi giày vò vật vã vô cùng. Đúng là không ai biết được hành động tội lỗi của tôi ngoài Trời Phật và cá nhân tôi. Nếu tôi không nói ra thì mọi chuyện cứ lặng lẽ trôi đi như hơn mười năm qua đã thế. Nhưng bây giờ, lúc nào tôi cũng có cảm tưởng có một bóng người đứng trước tôi và nói: "Mày đã từng định giết người. Mày hãy thú tội đi".

Sau này, tôi nhận ra bóng người đó chính là tôi. Trước kia, tôi đã từng đọc một cuốn sách. Người ta viết lương tâm của mỗi con người là một người sống ở trong ta và luôn luôn theo dõi mọi hành động của ta và chất vấn ta đã sống như thế nào. Cái bóng người đó chính là lương tâm của tôi. Tôi có thể trốn chạy mọi người nhưng không trốn chạy được lương tâm mình. Cuối cùng, tôi quyết định kể câu chuyện này cho Cảnh sát toàn cầu như một lời thú tội.

Hơn mười năm trước, tôi quyết định xây ngôi nhà tôi đang ở bây giờ. Khi tôi xây bức tường thô được hơn một mét thì gia đình hàng xóm phát hiện ra tôi đã xây lấn sang đất nhà họ 15 centimét. Họ yêu cầu tôi phải dỡ bỏ phần tường đó và trả lại phần đất của họ. Do tiếc công tiếc của, tôi đã cãi chầy cãi cối với người hàng xóm. Lòng tham của con người cũng lạ. Nó làm cho người ta chẳng còn minh mẫn gì nữa. Tôi là một ví dụ của lòng tham đó.

Rõ ràng tôi đã lấn sang phần đất của hàng xóm nhưng tôi vẫn cứ cãi là đất của nhà tôi. Người hàng xóm yêu cầu nhiều lần nhưng tôi không chịu dỡ bỏ bức tường đã xây bèn phát đơn kiện lên chính quyền. Chính quyền vào cuộc và khẳng định tôi đã xây lấn phần đất của người khác. Chính quyền yêu cầu tôi phải dỡ bỏ bức tường trong một thời gian nhất định. Nhưng tôi vẫn cố tình không chịu chấp hành. Khi thời gian quy định quá một ngày thì gia đình hàng xóm tổ chức người phá bức tường. Thế là chuyện xô xát giữa hai gia đình xảy ra. Nếu chính quyền không can thiệp kịp thời thì có thể xảy ra án mạng.

Cuối cùng tôi phải xây đúng phần đất của mình. Nhưng mối hận thù trong tôi với gia đình hàng xóm lại bốc lên ngùn ngụt. Cứ mỗi khi nhìn thấy những người trong gia đình hàng xóm là tôi lại tìm cách trả thù. Lòng tham và hận thù đã làm tôi trở nên mù quáng. Nhiều đêm tôi tìm cách trả thù gia đình hàng xóm.

Lúc đầu tôi định thuê mấy thằng du côn, nghiện ngập ở thị trấn chặn đường đi làm của vợ chồng người hàng xóm để đánh một trận cho hả bớt nỗi hận thù. Nhưng tính đi tính lại, tôi sợ bị Công an phát hiện vì thị trấn quá nhỏ và mọi người hầu như đều biết nhau dù ít dù nhiều. Thế là tôi lại từ bỏ kế hoạch thuê bọn du côn, nghiện ngập ở thị trấn.

Sau đó tôi lại tính chuyện thuê người tạt a xít vào cô vợ người hàng xóm. Nhưng kẻ được thuê đòi một khoản tiền lớn quá nên tôi lại từ bỏ kế hoạch độc ác này. Nghĩ mãi không tìm được một kế hoạch trả thù khả thi lòng tôi càng thấy u uất. Khi lòng càng u uất thì đầu óc tôi càng trở nên lú lẫn và độc ác. Cuối cùng tôi đã tìm ra một kế hoạch mà tôi cảm thấy lòng ác độc của tôi được "thỏa mãn".

Vào một buổi tối, khi gia đình hàng xóm đi ăn cỗ ở bên nhà ngoại của họ, tôi đã bí mật leo lên sân thượng và thực hiện kế hoạch trả thù của tôi. Tôi đổ một lượng thuốc độc lớn vào bể nước trên sân thượng của họ. Chỉ ngày mai thôi, khi họ dùng nước nấu ăn, họ sẽ bị trừng phạt. Tôi làm việc này một cách êm thấm. Sau đó, tôi rủ mấy người quen đi uống rượu. Tôi yên tâm rằng không thể ai phát hiện ra kế hoạch của tôi. Tôi uống rượu và cười nói với mấy người quen. Lúc đó, sự hận thù trong lòng tôi đã được giải tỏa đi nhiều. Sau này nghĩ lại mới thấy con người tôi thật kinh tởm.

Tôi ngồi uống rượu đến khoảng hơn chín giờ tối thì một đứa cháu tôi hoảng hốt chạy đến tìm tôi. Nó nói con trai tôi bị tai nạn hiện đang cấp cứu ở bệnh viện huyện. Nghe vậy, tôi vội vã bỏ bữa nhậu và phóng xe vào bệnh viện. Các bác sỹ nói với tôi cháu bị tai nạn xe máy. Va chạm đã cắt đứt động mạnh của cháu. Chiếc ôtô va vào con tôi đã bỏ chạy. Một người đi qua thấy cháu nằm bất tỉnh bên vệ đường đã vội đưa cháu vào viện. Vì cháu được đưa vào viện kịp thời nên các bác sỹ đã cứu được cháu khỏi cái chết.

Các bác sỹ nói nếu chỉ chậm dăm phút nữa thì không thể nào cứu được cháu. Đến lúc đó, tôi mới tin là con tôi không chết. Tôi vội hỏi các bác sỹ và những người trong gia đình tôi có biết ai đã đưa con tôi vào viện không. Nghe tôi hỏi vậy, con gái tôi không nói gì mà cầm tay tôi kéo tôi chạy ra ngoài cửa phòng cấp cứu.

Khi con gái tôi chỉ người đã đưa con trai tôi vào viện thì tôi vô cùng bàng hoàng. Đó chính là vợ chồng người hàng xóm. Lúc đó, vợ chồng họ đang lấy xe máy trong khu trông xe để về nhà. Quần áo hai người đầy máu. Trên đường đi ăn cỗ về, họ đã nhìn thấy con trai tôi đang nằm bất tỉnh bên vệ đường. Họ vội dừng xe và chạy đến bên người bị nạn. Họ nhận ra đó là con trai tôi. Thế là hai vợ chồng người hàng xóm vội vã bế cháu lên xe máy. Người vợ lái xe còn người chồng ôm con trai tôi và chạy thẳng vào phòng cấp cứu bệnh viện. Tôi càng bàng hoàng hơn khi nghĩ đến việc tôi bỏ thuốc độc vào bể nước trên sân thượng gia đình họ.

Lúc đó, tôi đứng ngồi không yên. Chỉ một khoảnh khắc như vậy mà tôi bỗng nhận ra sự độc ác của mình. Các bác sỹ trực và người nhà tôi nghĩ tôi đang quá lo sợ cho tính mạng con trai tôi đã nói với tôi rằng con trai tôi đã qua được cơn hiểm ngèo không phải lo sợ gì nữa. Các bác sỹ đã cầm máu cho cháu và đang tiếp máu cho cháu. Rất may mắn cho cháu là não cháu không bị chấn thương. Cháu chỉ bị phần mềm. Điều nguy hiểm nhất của cháu là đứt động mạch thì đã được các bác sỹ xử lý kịp thời. 

Tôi đứng như trời trồng trước vợ chồng người hàng xóm. Tôi không biết nói gì. Tôi vô cùng hoang mang và rối trí. Tôi không nói được cả một lời cảm ơn họ. Khi hai vợ chồng người hàng xóm đi rồi tôi mới thực sự hoảng hốt. Có một luồng ánh sáng từ đâu đó bỗng chiếu vào lòng tôi và soi tỏ bao điều. Nguồn ánh sáng đó như làm tiêu tan đi một thế giới đen tối trong lòng tôi. Tôi đi như người mất hồn quanh khu vực phòng cấp cứu của bệnh viện. Tôi không biết phải làm thế nào lúc đó. Tôi đã bỏ một lượng thuốc độc lớn vào bể nước của họ. Sáng mai họ sẽ vặn vòi lấy nước nấu ăn, pha trà vv… Vợ chồng người hàng xóm và những đứa con còn đang đi học của họ sẽ ăn cơm và uống nước có thuốc độc của tôi. Nghĩ đến đó, người tôi toát mồ hôi lạnh. Nhưng tôi không đủ can đảm chạy đến trước họ và nói với họ rằng tôi đã định giết chết cả gia đình họ. Nhưng tôi thực sự không biết làm thế nào.

Phải hơn một tiếng sau tôi mới trấn tĩnh được. Tôi đã tìm ra cách để gia đình người hàng xóm không phải uống thứ nước mà tôi đã đầu độc. Tôi phóng xe máy về nhà. Tôi cứ đi đi lại lại bên cửa sổ nhìn sang nhà vợ chồng người hàng xóm với nỗi lo sợ và hoảng hốt. Tôi chờ đến khuya sẽ thực hiện việc sửa chữa tội lỗi của tôi. Khi tôi thấy những người trong gia đình hàng xóm đã đi ngủ, tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Tôi tìm cách trèo sang nhà hàng xóm. Tôi leo lên sân thượng nơi có bể chứa nước. Tôi tìm vòi xả nước.

Tôi vặn vòi và bắt đầu xả nước. Tôi ngồi bên dòng nước đang xả ra từ bể chứa nước và khóc. Tôi không hiểu tại sao tôi lại có thể làm một việc vô cùng tội lỗi như vậy. Tôi đã không hiểu được tấm lòng của vợ chồng người hàng xóm. Nếu không có họ thì đứa con trai duy nhất của tôi đã chết. Mà nếu họ chỉ vì những xích mích với tôi trong chuyện tôi lấn chiếm đất nhà họ mà dửng dưng bỏ mặc con tôi nằm đó thì con tôi đâu còn được sống làm người. Thế nhưng tôi lại tìm cách giết cả gia đình họ. Tôi đúng là một kẻ bệnh hoạn và ác độc biết chừng nào.

Khi nước trong bể xả được một nửa thì chiếc máy bơm có phao tự động bắt đầu bơm nước. Tôi biết nước cứ chảy vào bể và xả ra như thế sẽ tự động rửa sạch chất độc tôi bỏ vào bể. Tôi cứ đứng bên bể nước mấy tiếng đồng hồ liền. Đến khi tôi nghĩ chất độc trong bể đã được xả ra gần hết thì tôi trở về nhà mình. Tôi vẫn để cho vòi nước xả chảy suốt đêm. Sáng sau gia đình hàng xóm sẽ không có nước dùng. Nhưng như vậy còn hơn là họ phải dùng thứ nước có chất độc.

Sáng sau tỉnh dậy, tôi vội lấy xe chạy vào bệnh viện thăm con. Ra đến cổng, tôi gặp vợ chồng người hàng xóm cũng dắt xe đi làm. Họ vội hỏi tôi về tình hình sức khỏe của con tôi. Rồi họ phàn nàn không hiểu vì sao mà cái vòi nước của bể nước trên sân thượng nhà họ bị mở làm nước chảy hết chẳng còn một giọt. Tôi lắp bắp hỏi họ có cần tôi giúp gì không. Họ cười và nói với tôi, họ đã kịp vặn lại vòi nước rồi.

Sau khi con tôi khỏe hẳn và ra viện, tôi sắm một cái lễ sang tạ ơn vợ chồng người hàng xóm và xin cho con tôi được làm con nuôi họ. Vì chính họ đã sinh ra con tôi lần thứ hai. Hơn nữa, những hành động đó của tôi là để tôi tạ tội với họ một cách bí mật.

Hơn mười năm đã trôi qua, hai gia đình chúng tôi đã trở thành hai gia đình thân thiết. Mọi chuyện tôi có thể quên đi. Nhưng có một điều gì đó vẫn giày vò tôi. Cho đến hôm nay, tôi quyết định kể lại câu chuyện này như lời thú tội và như mở một tòa án lương tâm và phán xử mình

Dạ Hương (ghi theo lời của một người đàn ông ở huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) - CSTC số 8
.
.
.